Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 125
| 1K|k_6
Chương 125: Tối gặp, tui sẽ nhớ chú lắm đó
Tần Mặc Sâm khựng mặt, còn chưa kịp nói chuyện, cô gái nhỏ vừa đánh lén xong đã nhanh chóng phi lên lầu.
Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ chạy đi, anh khựng lại chừng vài giây, rồi đưa tay chạm vào nơi cô v]ừa hôn.
Một tiếng chụt lớn như vậy khiến nước bọt dính đầy lên mặt anh.
Lòng bàn tay chùi vào đó, Tần Mặc Sâm nhìn lòng bàn tay đã lau nước bót, nhất thời thất thần.
Và rồi đôi môi của người đàn ông dần dần nhếch lên nở nụ cười mỉm.
Nụ cười càng ngày càng rõ nét như thể không thể nào dừng lại được.
Đúng là không biết lớn... bé gì cả.
Lúc này Tô Khả Khả cũng không buồn ngủ, cô đột nhiên nhớ đến miếng ngọc thấm máu mà Ôn Hạo đưa cho mình, ánh mắt chợt sáng lên, cô vội vàng lấy miếng ngọc từ trong túi và đeo lên cổ.
Cô vốn đã nghĩ rằng mình có thể nghe thấy những giọng nói kỳ lạ mà Ôn Hạo đã nói, hoặc mơ về những giấc mơ đó, nhưng không ngờ, Tô Khả Khả thực sự đã ngủ cho đến rạng sáng, và còn ngủ sâu hơn bình thường nữa.
Tô Khả Khả chạm vào những đường vân màu máu trên viên ngọc cổ thấm máu nhíu mày với vẻ khó hiểu, cuối cùng cô vẫn không cởi ngọc cổ ra mà vẫn cứ vậy đeo ở cổ.
Khi tạm biệt chú để đến trường, Tô Khả Khả tiến lên ôm eo chú.
"Chú, tui đi học đây, tối gặp lại, tui sẽ nhớ chú đó!"
Tần Mặc Sâm có sững sờ một chút khi cô đột nhiên chạy đến ôm anh, khi anh chợt nhận ra và định đẩy thì cô đã rời ra, vẫy tay với anh rồi chạy đi.
Dì Lâm nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu Tư không khỏi cười trộm:
"Hình như Khả Khả rất thích cậu Tư, khó có vãn bối thân thiết với cậu như vậy, cậu không vui sao?"
Tần Mặc Sâm không khỏi nhíu mày, anh cũng không biết rõ tâm trạng mình thế nào.
Anh sống cho đến bây giờ, chưa có vãn bối nào dám vô lễ ôm anh hôn anh như vậy, và tất cả em, cháu đều kính trọng và sợ hãi anh.
Đáy lòng mơ hồ vui mừng, nhưng cũng có chút không tự tại.
Nhưng mà, Tần Mặc Sâm nhanh chóng bỏ qua chuyện vặt vãnh ấy, hiện anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Các công ty con của Tập đoàn Hoa Hạ Thịnh Thế bao gồm nhiều lĩnh vực, nhưng không bao gồm giải trí điện ảnh và truyền hình, Tần Mặc Sâm cũng không có ý định lập mới một công ty trong lĩnh vực này, nên mua lại công ty giải trí hiện có là một cách dễ dàng hơn cho anh…
Khi Trường Trung học Quý tộc Diệu Hoa tiết lộ tin tức mới nhất, các học sinh đều rất phấn khích.
Hoa khôi Tưởng Phương Phi, hoa khôi của lớp 11.2, là con tư sinh, và mẹ cô ta là từ kẻ thứ ba phá hoại gia đình người rồi lên làm chính thất.
Đối với rất nhiều phú nhị đại giàu có ở trường trung học quý tộc Diệu Hoa, thứ mà họ ghét nhất chính là con tư sinh và tình nhân chiếm gia đình người ta, sau khi tin tức lan ra, cho dù là hoa khôi gì đi nữa thì họ vẫn bị mọi người bài xích, khinh thường.
Tần Tinh thì thầm với những người bạn cùng bàn ở bên trái và bên phải:
"Tưởng Nguyệt Nguyệt đã mời tụi mình đến dự vũ hội mặt nạ vào thứ Sáu tuần trước, và trong nháy mắt, chuyện của mẹ con Tưởng Phương Phi đã bị vạch trần, im lặng mà làm nên chuyện lớn, được đó!”
Khi bạn cùng bàn Triệu Khả Tâm nghe thấy hai từ "mặt nạ”, cô không khỏi siết chặt bàn tay đang cầm bút, sau đó thản nhiên đáp:
"Ừ, lần này trò ấy hành động rất nhanh, chính xác và tàn nhẫn.”
Tô Khả Khả khó hiểu hỏi:
"Nếu trò ấy làm ầm lên như vậy, cha trò ấy sẽ xấu hổ, mẹ cũng sẽ bị chê cười. Cách này có tốt thật không?"
La Man cũng gật đầu:
"Địch què thì ta cũng bị thương."
"Vậy các trò nghĩ xem, có cách nào tốt hơn?"
Tần Tinh hừ một tiếng:
Tần Mặc Sâm khựng mặt, còn chưa kịp nói chuyện, cô gái nhỏ vừa đánh lén xong đã nhanh chóng phi lên lầu.
Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ chạy đi, anh khựng lại chừng vài giây, rồi đưa tay chạm vào nơi cô v]ừa hôn.
Một tiếng chụt lớn như vậy khiến nước bọt dính đầy lên mặt anh.
Lòng bàn tay chùi vào đó, Tần Mặc Sâm nhìn lòng bàn tay đã lau nước bót, nhất thời thất thần.
Và rồi đôi môi của người đàn ông dần dần nhếch lên nở nụ cười mỉm.
Nụ cười càng ngày càng rõ nét như thể không thể nào dừng lại được.
Đúng là không biết lớn... bé gì cả.
Lúc này Tô Khả Khả cũng không buồn ngủ, cô đột nhiên nhớ đến miếng ngọc thấm máu mà Ôn Hạo đưa cho mình, ánh mắt chợt sáng lên, cô vội vàng lấy miếng ngọc từ trong túi và đeo lên cổ.
Cô vốn đã nghĩ rằng mình có thể nghe thấy những giọng nói kỳ lạ mà Ôn Hạo đã nói, hoặc mơ về những giấc mơ đó, nhưng không ngờ, Tô Khả Khả thực sự đã ngủ cho đến rạng sáng, và còn ngủ sâu hơn bình thường nữa.
Tô Khả Khả chạm vào những đường vân màu máu trên viên ngọc cổ thấm máu nhíu mày với vẻ khó hiểu, cuối cùng cô vẫn không cởi ngọc cổ ra mà vẫn cứ vậy đeo ở cổ.
Khi tạm biệt chú để đến trường, Tô Khả Khả tiến lên ôm eo chú.
"Chú, tui đi học đây, tối gặp lại, tui sẽ nhớ chú đó!"
Tần Mặc Sâm có sững sờ một chút khi cô đột nhiên chạy đến ôm anh, khi anh chợt nhận ra và định đẩy thì cô đã rời ra, vẫy tay với anh rồi chạy đi.
Dì Lâm nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu Tư không khỏi cười trộm:
"Hình như Khả Khả rất thích cậu Tư, khó có vãn bối thân thiết với cậu như vậy, cậu không vui sao?"
Tần Mặc Sâm không khỏi nhíu mày, anh cũng không biết rõ tâm trạng mình thế nào.
Anh sống cho đến bây giờ, chưa có vãn bối nào dám vô lễ ôm anh hôn anh như vậy, và tất cả em, cháu đều kính trọng và sợ hãi anh.
Đáy lòng mơ hồ vui mừng, nhưng cũng có chút không tự tại.
Nhưng mà, Tần Mặc Sâm nhanh chóng bỏ qua chuyện vặt vãnh ấy, hiện anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Các công ty con của Tập đoàn Hoa Hạ Thịnh Thế bao gồm nhiều lĩnh vực, nhưng không bao gồm giải trí điện ảnh và truyền hình, Tần Mặc Sâm cũng không có ý định lập mới một công ty trong lĩnh vực này, nên mua lại công ty giải trí hiện có là một cách dễ dàng hơn cho anh…
Khi Trường Trung học Quý tộc Diệu Hoa tiết lộ tin tức mới nhất, các học sinh đều rất phấn khích.
Hoa khôi Tưởng Phương Phi, hoa khôi của lớp 11.2, là con tư sinh, và mẹ cô ta là từ kẻ thứ ba phá hoại gia đình người rồi lên làm chính thất.
Đối với rất nhiều phú nhị đại giàu có ở trường trung học quý tộc Diệu Hoa, thứ mà họ ghét nhất chính là con tư sinh và tình nhân chiếm gia đình người ta, sau khi tin tức lan ra, cho dù là hoa khôi gì đi nữa thì họ vẫn bị mọi người bài xích, khinh thường.
Tần Tinh thì thầm với những người bạn cùng bàn ở bên trái và bên phải:
"Tưởng Nguyệt Nguyệt đã mời tụi mình đến dự vũ hội mặt nạ vào thứ Sáu tuần trước, và trong nháy mắt, chuyện của mẹ con Tưởng Phương Phi đã bị vạch trần, im lặng mà làm nên chuyện lớn, được đó!”
Khi bạn cùng bàn Triệu Khả Tâm nghe thấy hai từ "mặt nạ”, cô không khỏi siết chặt bàn tay đang cầm bút, sau đó thản nhiên đáp:
"Ừ, lần này trò ấy hành động rất nhanh, chính xác và tàn nhẫn.”
Tô Khả Khả khó hiểu hỏi:
"Nếu trò ấy làm ầm lên như vậy, cha trò ấy sẽ xấu hổ, mẹ cũng sẽ bị chê cười. Cách này có tốt thật không?"
La Man cũng gật đầu:
"Địch què thì ta cũng bị thương."
"Vậy các trò nghĩ xem, có cách nào tốt hơn?"
Tần Tinh hừ một tiếng:
"Lẽ nào phải nghĩ cho cái ông cha cặn bã này sao? Tốt nhất là cứ làm cho tên tuổi bị bôi nhọ, cổ phiếu lao dốc, thua lỗ cho chết đi. Dù sao thì nhà mẹ của Tưởng Nguyệt Nguyệt cũng có quyền có thế, chẳng thèm gì mấy cái thứ này của nhà họ Tưởng.”
Những gì được tiết lộ trong trường chỉ là vấn đề của tình nhân và đứa con gái ngoài giá thú, nhưng những gì được lan truyền trong giới thượng lưu thì lại còn hơn như vậy nhiều.
Việc ông Tưởng ngoại tình trong thời gian còn hôn nhân và có con là hành động khiến cho bà Tưởng, Đường Hồng và nhà họ Đường của bà tức giận. Không biết giữa hai nhà trước đó có thỏa thuận gì không, nhưng sau khi chuyện này bại lộ, ông Tưởng đã trực tiếp chuyển 20% cổ phần công ty cho Đường Hồng, cộng thêm một số cổ phần của chính bà Đường Hồng, từ đó, mẹ của Tưởng Nguyệt Nguyệt, Đường Hồng đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tưởng Thị.
Mà những quý phụ trong giới thượng lưu đó cũng tránh xa bà Tưởng hiện tại, kẻ thứ ba này, vạch rõ ranh giới với bà.
Mẹ của Tưởng Phương Phi đã từng rất lộng lẫy, cao sang, nhưng bây giờ lại thật thê thảm.
Nếu Đường Hồng tàn nhẫn hơn, bà chắc chắn có thể làm cho vụ bê bối này trở nên tồi tệ hơn, đến lúc đó cổ phiếu của tập đoàn Tưởng Thị tụt dốc, nhà họ Đường của bà sẽ M&A Tưởng Thị, chỉ là cuối cùng bà cũng nghĩ đến cảm xúc của con gái mình nên không đến mức tuyệt tình.
Tưởng Nguyệt Nguyệt ban đầu có hơi buồn, bởi vì khi chuyện này được phơi bày, cha cô không cảm thấy có lỗi với cô và mẹ ôc, mà là cố gắng bào chữa cho tình yêu đích thực và đứa con gái quý giá của mình.
Khi nghĩ về tình hình lúc đó, cô cảm thấy rằng sự tôn thờ và kính trọng mà cô dành cho cha mình trong nhiều năm chẳng khác gì rác rưởi.
Khó trách lúc bình thường ông ấy đối với Tưởng Phương Phi tốt như vậy, quan tâm hỏi han, hóa ra đó lại là kết tinh của tình yêu cùng chân ái của ông, thật là ghê tởm!
Khi đang ăn trong nhà hàng, “nai tơ” Tưởng Phương Phi lại đến gặp Tưởng Nguyệt Nguyệt diễn cảnh khóc lóc.
Bọn Tần Tinh vẫn đứng nhìn như vậy.
“Nai tơ” khóc lóc thảm thiết.
"Nguyệt Nguyệt, chị xin lỗi, chị thật lòng xin lỗi. Nhưng chị không biết những chuyện này. Mẹ chị nói với chị rằng bà và ba thực sự yêu nhau khi đó, chỉ là gia đình ba không đồng ý và buộc ba phải lấy người khác...”
"Mẹ kiếp! Cô im miệng cho tôi! Yêu đương thật lòng con khỉ! Yêu đương thật lòng thì có thể phá nát gia đình người khác được à? Tưởng Phương Phi, cô không biết cô chỉ lớn hơn tôi có ba tháng sao? Mẹ tôi kết hôn năm tháng mới mang thai tôi, mà còn cô thì chỉ lớn tôi có ba tháng!
Cưới rồi mà vẫn còn ở bên nhau, có buồn nôn hay không? Có đê tiện hay không?”
Tưởng Phương Phi càng khóc lớn hơn:
"Nhưng chuyện này làm sao trách mẹ tôi được, nếu không phải là…"
"Đúng vậy, một bàn tay không tạo nên tiếng vỗ, ba tôi với mẹ cô đều không phải người tốt đẹp gì, do vậy bây giờ nhìn thấy ba người nhà cô thì tôi khó chịu lắm, nên là tôi nhường ba cho cô đó, loại ba này tôi chẳng ham. Ha ha… dù sao tập đoàn Tưởng Thị giờ cũng là của mẹ tôi và của tôi, cô với mẹ cô chẳng ôm được cái giống gì.”
"Không phải đâu Nguyệt Nguyệt, mẹ chị ban đầu không phải vì tiền đâu, ba cũng là vì…”
Tưởng Phương Phi vẫn liên tục liến thoắng, Tưởng Nguyệt Nguyệt đã không còn muốn phối hợp với cô ta nữa, mạnh người nào người đó độc diễn vai của mình.
Yêu thật lòng? Nếu yêu nhau thật lòng, có giỏi thì cứ bỏ hết tất cả mà bỏ trốn cùng với cô nhân tình chứ? Một mặt hưởng thụ những lợi ích do liên hôn mang đến, một mặt lại làm chuyện như vậy, đúng là vô liêm sỉ.
Mặc dù cô bị vạch trần là con tư sinh của tình nhân, khiến nhiều người thấy ghê tởm, nhưng Tưởng Phương Phi lại biết cách giả vờ vô tội, đáng thương, lại thêm thủ đoạn lôi kéo lòng người có trình, nên những người bạn thân thiết với cô ta trước kia vẫn giữ tình cảm, người bạn trai Từ Hạo mà cô ta đã cướp từ tay Tưởng Nguyệt Nguyệt vẫn một lòng một dạ với cô ta.
Tô Khả Khả gặp Tưởng Phương Phi trong một lần tình cờ, cô không khỏi khẽ nhíu mày.
Đã thay đổi rồi.
Có một sự thù hận sâu sắc trong mắt cô ta.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 124 - Xem chương 126
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận