Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 126

| 696|gudocngontinh
Chap 126: Đôi kính gọng đen của Ân Thiếu Ly

Tô Khả Khả đang suy nghĩ về điều gì đó thì đột nhiên có một bóng ma bay đến bên cạnh cô.
Không đợi hồn ma nói chuyện, Tô Khả Khả vung tay tát cô ta một cái, hư thể của ma đói bị đánh bay đi rất xa.

Ma đói bị tát bay đi không chút sợ hãi lại bay trở lại:
"Thầy bói nhỏ, đừng thô bạo như vậy mà! Theo như tôi thấy, thật ra cô là một em gái rất hiền lành, sao lại hung dữ với bọn ma quỷ chúng tôi như vậy chứ?
Tô Khả Khả trả lời:
"Bởi vì con người và ma quỷ có những con đường khác nhau, và cô thì lại rất phiền phức."

Ma đói bắt đầu khóc lóc:
"Thầy bói Khả Khả, cô hãy đưa tôi đến gặp nam thần của tôi đi! Làm ơn nhé, tôi chỉ nhìn một chút thôi."
“Cô tự đi một mình đi.”
Tô Khả Khả vẻ mặt căng cứng, có thể nói là khá lãnh đạm, lạnh lùng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ma đói bĩu môi:
"Cô biết rõ ma lực của tôi thấp, chỉ có thể lang thang giữa nơi ta chết và nghĩa địa, không thể đi quá xa rồi còn gì."
"Được mà, sao lại không! Chỉ là ma lực càng ngày càng yếu, có thể bị các ma khác khi dễ mà thôi."

Ma đói vẻ mặt ai oán nhìn cô:
"Ta là con ma trói gà không chặt, nếu lang thang khắp nơi lỡ có chuyện thì làm aso? Cô đưa ta đi thì cũng chỉ là chuyện như trở bàn tay thôi mà.”

Tô Khả Khả không hiểu bèn hỏi cô:
"Nam thần quan trọng như vậy sao? Tại sao cô không bảo tôi đưa cô về gặp bố mẹ?"
Ma đói sững người một lúc rồi im lặng.
Một lúc sau cô ta mới nói:
"Bố mẹ tôi đã quên tôi rồi, tôi có đứa em trai mới sinh."

Cô cười nhẹ, khác hẳn với vẻ loi cho thường ngày:
"Khi còn sống, tôi đã khiến họ lo lắng, lúc chết còn làm cho họ cảm thấy xấu hổ nhiều hơn. Bây giờ họ không muốn nhắc đến tôi… cũng không sao. Tôi đã nhìn thấy em trai tôi rồi, rất đáng yêu. Cô biết không? Em trai tôi có thể nhìn thấy tôi, tôi chơi với nó đến mấy ngày. Tiếc là tôi ở bên nó lâu thì nó hay ốm, tôi không dám chơi với nó nữa.”

Tô Khả Khả chợt mềm lòng khi thấy dáng vẻ ủ rủ của cô ta, bèn cất giọng an ủi:
“Có thể cha mẹ cô không nhắc đến cô, nhưng trong lòng họ luôn nhớ đến cô.”
Ma đói nhìn cô:
"Cảm ơn cô an ủi, tôi biết họ bây giờ rất vui vẻ là đủ rồi."

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả do dự một lúc rồi chợt nói:
"Nếu cuối tuần này tôi không bận, tôi đưa cô đi gặp nam thần của cô."
Vẻ mặt của ma đói lập tức trở nên bừng sáng:
"Thật sao? Khả Khả, cô thật tốt bụng! Cô thực sự là thầy bói nhất mà tôi từng gặp!"

Tô Khả Khả nhắc nhở:
"Nhưng mà cô chỉ có thể nhìn anh ta từ xa."
"Được, được, không sao! Nhưng chúng ta đổi giờ được không? Nhỡ  đâu cuối tuần nam thần không đi học thì sao? Vì gia đình nam thần sống ở Đế Đô, nên có khi cuối tuần anh ấy sẽ về nhà, nhỡ đi rồi lại uổng công thì sao?"

Ma đói dụi dụi vào người cô:
"Hay là hôm nay  tan học rồi đi luôn đi? Đại học Đế Đô cách đây không xa lắm, đi tàu điện ngầm thì qua năm sáu trạm, rồi đi xe buýt thêm hai ba trạm là tới. Chắc hẳn sau này cô cũng muốn thi vào trường đại học Đế  Đô đúng không? Đây là đại học cao cấp nhất trong cả nước, cô có thể trải nghiệm trước bầu không khí học tập ở đó. "

Tô Khả Khả nghe ma đói nói vậy thì có chút lung lay, nhưng đi như vậy thì về có khi đến tối muộn.
Tô Khả Khả nói với ma đói là để cô suy nghĩ thêm, nhưng khi cô đang suy nghĩ, thì nhận được tin nhắn của chú.

Chú Tần: Mấy ngày nay chú khá bận, sẽ về muộn, nhóc không cần đợi chú ăn cơm.
Tô Khả Khả vội hỏi: Chú chắc là chú không chạy lung tung trong lúc tăng ca chứ? Tui phải bảo vệ sự an toàn cá nhân của chú!
Chú Tần: Tôi không chạy lung tung đâu, nhóc yên tâm đi.

Tô Khả Khả suy nghĩ một lúc rồi nói với anh về suy nghĩ muốn vào đại học Đế Đô của mình.
Tần Mặc Sâm trả lời: Nhóc có thể tự quyết định về chuyện này. Điều tôi lo chỉ là vấn đề an toàn của nhóc, nếu có thể tôi mong nhóc cùng đi với bạn bè.

Tô Khả Khả: Được rồi chú, tui hiểu rồi. Chú à, cố gắng lên, cố gắng lên nhé! Mua mua...
Tần Mạc Trần nhìn hai chữ "mua mua...” mà lòng đôi chút gợn sóng, anh không ghìm được bèn bật cười nhỏ.
Mọi người trong phòng đều sửng sốt khi nhìn thấy nụ cười thoáng qua khóe môi và tiếng cười của người đàn ông ấy, họ chợt thấy đó dường như chỉ là ảo giác.

Khi Tần Mặc Sâm ngẩng đầu lên lại, vẻ mặt đã quay về nét nghiêm túc lãnh đạm trước đây:

"Mọi người đến đủ rồi chứ?"
Ngô Tông Bách đang đứng bên cạnh trả lời:
"Sếp Tần, mọi người đủ cả rồi."
"Nội dung cuộc họp hôm nay sẽ bàn về kế hoạch M&A lần này..."

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả nghe lời khuyên của chú và lên kế hoạch tìm một người bạn đi cùng.
Gia đình của Triệu Khả Tâm quản lý khá chặt, vì vậy chắc chắn cô sẽ không thể đi cùng, còn Tần Tinh thì buổi tối có việc phải làm, vì vậy chỉ còn lại La Man.

“Không sao, tui đi với bồ, chỉ là Khả Khả, chúng ta mặc đồng phục cấp ba không vào được, phải thay đồ.”
La Man cười với cô.

Sau khi tan học, La Man đưa Tô Khả Khả trở về ký túc xá, thay quần áo, đi siêu thị mua một cặp kính đen đeo xệ lên trên sống mũi.
"Như vậy nhìn trưởng thành hơn."
Tô Khả Khả mang theo một chiếc ô đen và giấu ma đói trong chiếc ô đen.

Trên đường đi, thỉnh thoảng La Man liếc nhìn chiếc ô màu đen, khẽ cười nói:
“Khả Khả, bồ nhiệt tình với ma như vậy sao?”
Tô Khả Khả vội vàng lắc đầu:
"Tui không nhiệt tình, tui rất ít xen vào chuyện của người khác, thật đấy!"

La Man cười không nói lời nào.
Cả hai đã thành công lẻn vào Đại học Đế Đô.
“Một năm nữa, tui cũng sẽ bước vào đây.”
La Man nhìn ngôi trường đại học Đế Đô trước mặt, giọng nói chắc nịch. Không phải kiêu ngạo, mà là tự tin.

“Tui cũng muốn vào đây, tui muốn cùng trò và Đại Tinh thi vào cùng một trường đại học.”
Tô Khả cười thành thật nói.
La Man cổ vũ cô:
"Cố lên, Khả Khả! Vẫn còn hơn một năm nữa, tui tin bồ có thể làm được."

Tô Khả Khả mở chiếc ô màu đen, và con ma đói xuất hiện.
Mặt trời lặn không còn có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với ma đói, cô ta có thể di chuyển tự do. Vì vậy ngay khi chiếc ô màu đen được mở ra, cô lập tức bay ra ngoài.
Ma đói nhìn quanh, có vẻ kích động.
Đây là nơi nam thần hiện đang sống và học tập!
       
"Thầy bói nhỏ, nam thần của tôi học giỏi siêu cấp, chắc chắn cô hỏi một chút thôi là sẽ tìm ra ngay.”

Cô ta khẳng định chắc nịch khiến Tô Khả Khả và La Man đều cho rằng là thật. Nhưng sau khi lần lượt hỏi vài học sinh, họ đều nói rằng họ không biết Ân Thiếu Ly là ai.
Ma đói vẻ mặt khó tin được:
"Sao có thể chứ! Lẽ nào nam thần của tôi vào đại học Đế Đô thì không còn là sinh viên giỏi nữa?”
"...Cô xem, không phải là tui không giúp cô. Nhưng trong trường đông người như vậy, hỏi nhiều người rồi mà cũng không ai biết anh ta, tui đi đâu tìm người cho cô được chứ?"

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ma đói có chút buồn khổ:
"Thôi vậy. Cảm ơn cô thầy bói. Thật ra làm ma cũng không nên tham quá, cô đã giúp tôi tiêu trừ chấp nhiệm ăn no uống đủ rồi, tôi không nên xin thêm điều gì nữa... ôi trời ơi!”
Ma đói đang nói dở nửa chừng chợt hét lên đầy hưng phấn:
"Tôi nhìn thấy nam thần của tôi rồi! Mọi người nhìn mau đi! Nhìn đi kìa! Chính là người đeo kính gọng đen đó!"

Tô Khả Khả ngước nhìn lên theo hướng ma đói chỉ.
Một nam sinh đang bước về phía này. Người đó mặc bộ quần áo màu xám rộng thùng thình, không lộ rõ dáng vóc, người khác liếc qua cũng khó chú ý đến chỗ khác, bởi vì trên sống mũi của anh có đeo một chiếc kính gọng đen dày cộp.

Cặp kính gọng đen ấy khiến anh trông cứng nhắc, một kiểu cứng nhắc không muốn ai đến gần.
Tuy nhiên, Tô Khả Khả phát hiện ra anh có mái tóc ngắn sạch sẽ, đen bóng, đi dạo dưới ánh hoàng hôn, được nhuộm thành màu cam, trông rất đẹp.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 125 - [Đón xem chương 127]

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...