Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 14

 21:47 07-06-2021| 110|k_6
CHƯƠNG 14 – CHÚ! CHÚ MẶC ĐỒ ĐẸP TRAI THẬT!


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Trợ lý Ngô bên cạnh liếc nhìn về cặp chân dài tràn đầy sức mạnh của sếp mà thầm nghẹn lòng. Anh có dáng người cao tiêu chuẩn 1m78, nhưng đứng trước cậu Tư thì lập tức biến thành kẻ lùn. Lòng tự trọng của người đàn ông bị sếp vô tình tấn công như vậy đấy, thật đắng lòng!
Đã thua về khoản chiều cao và chân dài, trợ lý Ngô không dám chậm trễ, cố hết sức đạp trên chiếc xe leo núi, đuổi theo Tần Mặc Sâm phía trước mặt.

Vào buổi sáng, khi Tô Khả Khả thức giấc, ông cụ đã không còn ở nhà nữa, ông để lại một mẩu giấy, nói đi là đi, đúng là phóng khoáng, tiêu sái, phớt tỉnh Ăng-lê ghê!
Nội dung mẩu giấy như sau: Học trò à, hôm nay thầy dậy sớm xem một quẻ, có khách quý đến. Con tiếp đãi chu đáo nhé! Chuyện tìm báu vật này chỉ nên đi sớm, không thể muộn được, vì vậy thầy đi trước đây. Con ngoan ngoãn đọc sách, đợi thầy về rồi kiểm tra con, nếu con lười biếng, thầy sẽ lấy đế giày tét mông con!

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Vành môi Tô Khả Khả cong lên, bậm bịu nói: “Lần nào thầy cũng nói câu này, thầy chẳng bao giờ nỡ đánh con.”
Nhìn thấy một bao nãi lớn được gói ghém kỹ bằng vải cũ đặt ở góc tường, đôi mắt Tô Khả Khả hơi bừng sáng, cô vội vàng mở ra xem.
Bên trong có chứa vài quyển sách phong thủy cô vẫn chưa đọc xong, và kiếm gỗ đào, tiền Ngũ Đế, một xấp giấy hoàng biểu lâu năm thật dày, và đủ loại vật trang trí phong thủy nho nhỏ được gia trì bởi nguyên khí trời đất. Sư phụ đều đựng cả vào đấy cho cô.

Tô Khả Khả cười hi hi, tự nói một mình: “Thầy, gói ghém hết đồ đạc trong nhà cho con rồi à!”
Đóng cửa căn nhà tranh nhỏ, Tô Khả Khả đeo chiếc túi đen nhỏ của mình, rồi vác trên vai bao nãi lớn, rời nơi cô đã sống từ bé đến lớn.
Tuy chú nói sẽ đến đón cô, nhưng đường bên này khó đi, nhà tranh lại được dựng ở trên sườn núi Đào Hoa, chỉ có một con đường nhỏ cho người đi ra, lại rất dốc, vì vậy cô xuống núi chờ chú vậy.

Trên con đường núi hiểm trở, quả ớt sừng vàng vác một bao nãi thật to, một chiếc bao to tròn vành vạnh ở phía sau, lại thêm khuôn mặt phúng phính của quả ớt sừng ấy, khung hình thực sự… rất hài hước.
Tô Khả Khả đi đến giữa đường thì nghe tiếng bước chân dưới chân núi vang lên. Cô bèn đi chậm lại, rồi vươn cổ nhìn xuống.

Chẳng bao lâu, một bóng người cao lớn lọt vào mắt cô. Đầu tiên Tô Khả Khả mở to mắt nhìn kỹ, đến khi xác nhận được là gì rồi, gương mặt nhỏ của cô chợt nở nụ cười tươi như hoa, gọi một tiếng thật to: “Chú!”
Sau đó cô vác túi to túi nhỏ phi thật nhanh về phía người ấy. Trợ lý Ngô vừa đuổi kịp bước chân của Tần Mặc Sâm suýt chút nữa thì hoảng sợ đến đứng tim. Đây là đường dốc cơ mà! Cô nhóc ấy chạy nhào đến như vậy không sơ cả ba người đều lăn cù cù xuống cả sao?
Người bình thường thấy bộ dạng cô nhóc như vậy chắc chắn sẽ tránh sang bên, nhưng Tần Mặc Sâm lại chẳng hề đổi sắc mặt mà lại giang hai tay về phía cô nhóc.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Nếu người trong ngành nhìn thấy góc độ và độ cong của cánh tay đang giang ra của anh thì có thể phát hiện, cánh tay anh có thể giảm nhẹ lực đang nhào tới ở mức cao nhất. Và rồi quả ớt sừng đang nhào đến hoàn toàn không bước vào vòng tay của Tần Mặc Sâm.
Khi đang nhào tới vòng tay của Tần Mặc Sâm, Tô Khả Khả nói dừng là dừng, tựa như là không hề có quán tính. Tần Mặc Sâm hơi ngẩn người, đôi tay khựng lại trong không trung. Tô Khả Khả hơi ngẩng đầu nhìn anh, cô nhóc dù đứng ở chỗ cao nhưng vẫn phải ngẩng đầu nhìn người đàn ông ấy. Anh ấy cao thật!

“Chú, suýt chút nữa tui không nhận ra chú! Tướng chú mặc đồ đẹp thật! Còn đôi kính râm này nữa, hợp với chú cực.”
Tô Khả Khả mở miệng nói. Câu nói đầu đúng sự thật khiến cho trợ lý Ngô bị sặc. Tướng mặc đồ đúng là đẹp thật! Không lẽ trước kia không có mặc đồ?
“Phải rồi chú, sao chú đến mau vậy?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Khả Khả trở nên đỏ hồng do chạy một mạch đến, đang nhìn anh cười.

“Lái xe đến, không phải tôi đã bảo cô chờ sao? Sao cô xuống núi trước vậy?”
Tần Mặc Sâm rút tay trái về lại như cũ thật tự nhiên, còn cánh tay phải thì vòng qua vuốt nhẹ đầu cô. Ừ, hình như là ngay từ đầu anh đã chuẩn bị có động tác ấy. Giang rộng cánh tay chuẩn bị ôm em bé gì đó có lẽ chỉ là người bên cạnh nhìn nhầm thôi.

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!

Đọc lại chương 13 - Đọc tiếp chương 15

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...