Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 13

| 770|k_6
CHƯƠNG 13 – CÓ TIỀN THÌ TÙY HỨNG


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Hai bên đường được trồng những mảng đào lớn, hoa đào cuối tháng Năm đã kết quả be bé, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh mướt, tuy không có sắc hồng rực rỡ của hoa đào đầu xuân, nhưng phong cảnh này cũng không hề tệ.
Đi thẳng về trước, hai bên đường bắt đầu xuất hiện lấp ló những ngôi nhà nhỏ hai tầng, càng sâu vào trong càng đông đúc.

Một dãy nhà mái ngói đỏ hai lầu nhìn một lúc cũng không kém gì những ngôi biệt thự ở khu Đế Đô tấc đất tấc vàng.
“Cậu Tư, thôn Đào Hoa này trông cũng không tệ nhỉ!”
Trợ lý Ngô đang lái xe, nhìn thấy Tần Mặc Sâm đang nhìn ngắm ngôi làng, bèn hỏi dò phụ họa tình huống.
Tần Mặc Sâm “ừ”.
“Nơi này thuộc khu phong cảnh Đào Hoa Nguyên, đương nhiên không kém rồi. Dân của thôn qua lại đông đúc, anh chú ý một chút.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Trợ lý Ngô đáp lời và giảm tốc độ. Xe địa hình vào thôn thu hút chú ý của nhiều người dân trong thôn, họ xì xầm rồi chỉ trỏ vào chiếc xe, một đám con nít nghịch ngợm thậm chí còn đuổi theo phía sau chiếc xe, cười đùa quậy phá.
Trợ lý Ngô vô cùng hoảng hốt, chiếc xe địa hình này của cậu Tư đắt đỏ lắm, đừng có không cẩn thận mà để bị bọn trẻ con ấy lầm trầy xước dù chỉ một chút.
Đến khi bớt người thì trợ lý Ngô vội vàng tăng tốc. Đi sâu vào trong thôn một chút, đường nhựa đột nhiên đứt đoạn ở một khu vực nào đó, thành đường đất. Ban đầu con đường đất này khá bằng phẳng, sau đó thì bắt đầu lồi lõm, chênh vênh, ngay cả thân xe to ở sau cũng bắt đầu lắc lư.

“Cậu Tư, tôi rút lại lời nói lúc nãy.”
Trợ lý Ngô khóc cười không xong.
Không chỉ đường nhựa trở thành đường đất, mà nhà cửa ven đường cũng trở thành những căn nhà mái bằng một tầng thấp bé. Đầu thôn và cuối thôn lại khác biệt đến như vậy.
Không biết Tần Mặc Sâm nghĩ điều gì, hờ hững dặn dò:
“Anh Ngô, về rồi anh sắp xếp người, tu sửa con đường này lại một chút.”
Trợ lý Ngô: …
Chỉ một câu nói mà mất tiêu vài triệu. Cậu, có tiền cũng không phải để dùng như vậy, cậu tùy hứng quá!

Đến cuối thôn, trước mặt xuất hiện hai con đường, trợ lý Ngô không biết nên đi đường nào, bèn kéo cửa sổ xuống, rồi ló đầu ra dò hỏi người dân.
“Chị ơi, tôi hỏi chị một chút, đến núi Đào Hoa đi đường nào vậy?”
Người phụ nữ ấy nghe hỏi, vội vàng nói.
“Các anh đến núi Đào Hoa tìm Thầy Tô phải không? Đi con đường bên phải ấy, nhưng chiếc xe này chắc không thể lái được vào trong đâu, đường hẹp lắm. Sẽ làm hỏng hoa màu đó.”
“Cảm ơn chị! Chúng tôi không lái xe vào trong đâu, chị yên tâm.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Trợ lý Ngô lấy ra hai chiếc xe đạp leo núi từ sau cốp xe, không nói nhiều lời, lau sạch sẽ hai chiếc xe. Tần Mặc Sâm cũng bước xuống theo sau.
Trong chớp mắt, người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen sang trọng trở thành tiêu điểm. Hai đường chỉ trắng hai bên hông ống quần được đôi chân dài kéo thẳng, tạo ra cảm giác đôi chân ấy như vách núi thẳng đứng.
Người đàn ông đeo đôi kính râm màu trà, không mấy bắt mắt, làm nhạt bớt ánh mắt sắc bén của anh. Mái tóc chải ngược bị gió thổi xuất hiện vài sợi tóc lòa xòa, giảm bớt vài phần nghiêm nghị, khiến cho gương mặt anh tuấn lạnh lùng ấy dịu dàng khá nhiều.

“Cậu Tư, đoạn đường trước mặt gập ghềnh, cậu cẩn thận một chút.”
Trợ lý Ngô sẽ không chất vấn sự chọn lựa của sếp. Nhưng sẽ chừng mực dặn dò vài câu.
“Ừ, đi thôi!”

Đôi chân dài của Tần Mặc Sâm vừa sải bước thì trực tiếp ngồi lên yên chiếc xe leo núi được cố tình chỉnh lại cao hơn, chân đặt lên pê-đan, một chân giãn thẳng, mũi chân chạm đất.
Đôi chân rất thẳng, dáng rất đẹp, được ẩn dưới lớp quần thể thao màu đen, cũng không rõ nó ẩn chứa sức mạnh nào.
Quả nhiên, người đàn ông chỉ cần đạp nhẹ, chớp mắt chiếc xe leo núi đã trượt đi rất xa, thân người hơi thấp xuống, cả người la đi như một con báo đang chờ cơ hội.

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!

Đọc lại chương 12 - Đọc tiếp chương 14

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...