Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 31

 12:01 10-08-2021| 288|k_6
CHƯƠNG 31 – VẬY RỒI CÔ MUỐN LÀM GÌ?


Tô Khả Khả vừa nghe thấy anh ở trong căn phòng này thì nhất thời bật cười.
“Chú, chúng ta có thể thương lượng một chút không?”
Tần Mặc Sâm yên lặng nhìn cô. Khóe môi nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống, vành môi cong như thể cười mà không cười cũng chỉ hiện lên trong chốc lát.
“Cô muốn thương lượng chuyện gì?”
Anh vừa nói vừa thư thái bước lên trước, gỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bám chặt vào cánh cửa, rồi mở cửa phòng ngủ.
Nửa cái đầu nhỏ nhắn của Tô Khả Khả lập tức ló qua bờ vai anh.
Ôi ôi! Chính là ở đây! Tuyệt đối không sai được! Huyệt tâm chừng hai mét vuông đó chính là ở trong căn phòng này.
Đôi mắt Tô Khả Khả phát sáng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Tần Mặc Sâm quay đầu lại nhìn cô, đang nhìn vào đôi mắt đang phát sáng của cô, anh thầm cảm thấy vô cùng buồn cười.
“Cứ chống chân như vậy không mệt sao? Nếu muốn xem thì vào xem đi!”
Tần Mặc Sâm nghiêng người, cho cô nhóc bước vào.
Tô Khả Khả nhón gót chân nhanh chóng bước vào trong, chạy vào đứng trước chiếc giường kingsize ngay chính giữa phòng, đối mũi với phía chiếc giường rồi hít một hơi thật sâu.
Tinh thần thoải mái, sáng khoái, dễ chịu.
Tần Mặc Sâm đã đoán ra là điều gì, anh cười rồi hỏi cô:
“Ở đây là tâm huyệt mà cô đã nói sao?”
Tô Khả Khả gật đầu lia lịa.
“Đúng đó chú, vị trí của chiếc giường  này chính là nguyên cả cái tâm huyệt đó!”
Tần Mặc Sâm nghe cô nói, ý cười ẩn hiện nơi khóe mắt rồi hiện rõ ra ngoài.
“Vậy rồi cô muốn làm gì?”

“Chú nè… tui thấy căn phòng ngủ này của chú rộng quá, hay là chú cân nhắc thêm chuyện đặt một chiếc giường nhỏ trong căn phòng này? Chú ngủ giường to, còn tui ngủ giường nhỏ. Nếu không thì tui ngủ trên tấm thảm này cũng được.”
Tô Khả Khả chỉ vào tấm thảm trải sàn bằng lông đang được cuộn tròn trước chiếc giường lớn.
“Tui nói chú nghe nè, đại kiếp trong số mệnh của chú không biết là khi nào sẽ đến, tui phải luôn ở sát bên chú, đặc biệt là khi chú ngủ ban đêm. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho chú được.”
Tần Mặc Sâm: Ha!
“Không được! Tôi không thích có người ngoài ở chung phòng.”
Người đàn ông từ chối đầy vô tình.


Gương mặt Tô Khả Khả sụ lại, cô không vui làu bàu:
“Tui đã coi chú như là người của mình, vậy mà chú lại xem tui như người ngoài. Bình thường chú nói chuyện kiểu gây tổn thương vậy sao?”
“Con bé này… ý tôi không phải vậy.”
Đôi môi nhỏ của Tô Khả Khả lập tức cong lên.
“Tui biết chú không phải có ý đó, vậy có phải chú đã đồng ý với tui rồi không?”
Tần Mặc Sâm: “Không phải.”
Tô Khả Khả: …
“Cách vách có phòng ngủ phụ, cô có thể ở phòng cách vách. Còn tôi ở đây, nếu tôi có chuyện gì thì cô cũng có thể nhanh chóng nghe thấy.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Tô Khả Khả biết đối phương sẽ không thỏa hiệp, nên đành chấp nhận. Ở phòng sát vách cũng rất tốt. Chỉ là có bức tường phân cách mà thôi.
Thấy cô nhóc nhảy nhót sang phòng bên cạnh, Tần Mặc Sâm lắc nhẹ đầu. Quả nhiên vẫn là cô nhóc. Tô Khả Khả vào phòng của mình ngó nghiêng một hồi, và cảm thấy rất thích thú.
Tần Mặc Sâm đứng ở ngay cửa phòng, nhìn cô chạy tới chạy lui trong căn phòng ấy, nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, gương mặt nhỏ nhắn lúc nhăn lại, lúc giãn ra, lúc thì mặt mày khổ sở, lúc lại cười toét miệng. Biểu cảm vô cùng  phong phú.
Tô Khả Khả lập tức cười với người đàn ông.
“Cảm ơn chú!”

Trợ lý Ngô vác bao lớn bao nhỏ của Tô Khả Khả đi theo hai người. Đợi mãi một lúc lâu chẳng thấy hai người chủ động hỏi han, chỉ đành cắt lời.
“Cậu Tư, đặt số đồ đạc này của cô Tô ở đâu ạ?”
“À… đúng rồi! Suýt nữa tui quên mất mấy món bảo bối của tui.”
Tô Khả Khả vội vàng nhấc túi to túi nhỏ từ trong tay của Trợ lý Ngô.
“Cảm ơn Trợ lý Ngô, cái này cứ để tui tự sắp xếp là được rồi.”
Trợ lý Ngô nở nụ cười nhẹ.
“Cô Tô không cần khách sáo đâu.”
Ánh mắt Tô Khả Khả bất chợt dừng lại trên gương mặt của anh. Cô nhìn chằm chằm vào anh tầm hai giây rồi cười hi hi và nói.
“Trợ lý Ngô, tui xem tướng mạo chú thấy chú sắp phát tài đó. Chúc mừng chú trước nhé!”

Trợ lý Ngô ngẩn người.
“Cảm ơn lời chúc của cô.”
Anh sắp phát tài sao? Thật không vậy?
Anh đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh Tiểu Khả Ái, chắc chắn là thật rồi!
Trợ lý Ngô đang suy nghĩ làm thế nào anh phát tài được thì anh nghe thấy cậu Tư bất chợt nói một câu.
“Hôm nay anh làm rất tốt, tháng này tăng lương cho anh.”
“Cảm ơn cậu Tư, đều là chuyện tôi nên làm cả. Cậu khách sáo rồi.”
Trợ lý Ngô bình thản nói.
Còn trong lòng thì lại gào to: “Sao lại linh nghiệm vậy? Quả nhiên cô Tô là đại sư!”

Tô Khả Khả đón lấy túi của mình rồi trực tiếp mở bung ra, đổ bao nãi to ra sàn nhà, đồ đạc linh tinh bày đầy ra sàn.
Tần Mặc Sâm nghe thấy tiếng leng keng vang lên, đưa mắt nhìn thấy chiếc mông của Quả Ớt Sừng đang ủn ra.
Haha! Anh đưa tay nhìn đồng hồ, có chút bất ngờ và nhíu mày.
“Nhóc, đến giờ ăn rồi. Chúng ta đi ăn rồi về dọn dẹp đồ đạc.”
“Khặc khặc…”
Không biết Tô Khả Khả đang làm gì mà bị sặc, lúc cô quay đầu nhìn lại Tần Mặc Sâm, gương mặt nhỏ như con nít ấy lại biến thành mặt của mèo hoa.
Tần Mặc Sâm day day trán. Người đàn ông thở dài.
“Được rồi, cô đi tắm trước đi. Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Vì vốn ban đầu định ở Hương Uyển, nên những đồ dùng sinh hoạt Tần Mặc Sâm chuẩn bị cho Tô Khả Khả đều ở bên đó. Trợ lý Ngô, người đang chìm đắm trong niềm vui được tăng lương chủ động đề nghị sang Hương Uyển lấy đồ đạc.
Tô Khả Khả vội vàng nói:
“Không cần đâu Trợ lý Ngô, hôm nay chú lái xe mệt rồi. Tui có mang theo đổ để tắm rửa.”
Tần Mặc Sâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Mai hẵng đi, hôm nay anh vất vả rồi.”
Trợ lý Ngô bất chợt được yêu chiều nên cảm thấy hoảng hốt.
“Không vất vả chút nào đâu.”

Tô Khả Khả tắm rồi bước ra, cô đã thay một bộ đồ sạch sẽ, áo thun màu trắng in hình chú thỏ đang gặm của cà rốt với chiếc váy ngắn nửa chân.
Ánh mắt Tần Mặc Sâm dừng lại ở bức hình chú thỏ trắng gặm củ cà rốt, rồi lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn phúng phính như em bé, không biết tại sao, anh lại thấy buồn cười.
“Chú! Tại sao chúng ta phải ra ngoài ăn? Chẳng phải là mình sắp ăn cơm sao?”
Tô Khả Khả nhìn Tần Mặc Sâm rồi hỏi.
“Tôi không thường ở đây, nên không có thuê giúp việc.”
Tần Mặc Sâm giải thích.
Tô Khả Khả khó hiểu:
“Tại sao nhất định phải bảo người giúp việc? Tui với chú, hai người thôi, chú xuống bếp nấu đại gì đó là được mà.”
Tần Mặc Sâm: “Tôi không biết nấu cơm.”
Tô Khả Khả lập tức nói:
“Tui biết mà. Tui nấu ngon lắm đó! Luộc trứng, luộc bắp, nướng khoai, làm rau trộn, nấu mì, tui biết hết. Ngoài xào rau ra thì gì tui cũng biết!”
Trợ lý Ngô đang dựng tai nghe hai người nói: Ngoài xào rau thì đều biết? Cô biết cũng nhiều quá nhỉ?

“Chú! Lần sau chúng ta đừng ra ngoài ăn, lãng phí lắm. Tui sẽ nấu cho chú ăn.”
Tần Mặc Sâm không hề phản hồi.
“Chú?”
Tần Mặc Sâm: “Ừ… được.”
“Tui biết chú có tiền, nhưng tiền của chú đều dùng vào việc lớn, những chuyện nhỏ này thì đừng lãng phí. Ngoài sư phụ, tui không có nấu cơm cho ai hết, chú là người đầu tiên đó.”
Tần Mặc Sâm đảo mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang cười tươi rói ấy, hững hờ ừ một tiếng rồi nói:
“Vậy sao? Vinh dự cho tôi quá.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 30 - Đọc tiếp chương 32

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...