Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 35
| 772|k_6
CHƯƠNG 35 – NÀO CHỈ CÓ DAO ĐỘNG KHÔNG THÔI
Trợ lý Ngô, cũng chính là Ngô Tông Bách, cảm thấy nhất định là bản thân đã suy nghĩ nhiều. Không ngờ anh lại có cảm giác bị Bé Dễ Thương chơi khăm.
Làm sao có thể chứ?
Bé Dễ Thương lương thiện như vậy, quan tâm như vậy, đơn giản như vậy, sao có thể chơi khăm anh được?
Chuyện chơi khăm gì đấy chỉ là chuyện mà các thầy bói mới làm, Bé Dễ Thương là thầy bói giả nhưng mà là đại sư thật mà.
“Đây, chỗ này tui có hai cái. Có thể bán cho chú.”
Tô Khả Khả lấy túi nhỏ bóp bóp, bóp đến căng lên rồi mới đưa cho anh.
Ngô Tông Bách đón lấy chiếc túi phúc ấy rồi nhìn một hồi.
Dường như cũng không khác gì mấy với những túi phúc được bán ven đường.
Mười đồng một cái, còn cái này thì một cái… năm trăm đồng.
Dường như Tô Khả Khả biết sự hoài nghi của anh, cô bèn chủ động giải thích:
“Nhìn cũng không khác gì mấy so với những chiếc túi phúc được bán ven đường hoặc là những cửa hiệu nhỏ. Nhưng cái này rất khác đó. Chiếc túi phúc này đều được tui gia trì bằng nguyên khí đất trời đó.”
Ngô Tông Bách trịnh trọng cất giữ hai chiếc túi phúc rồi nói.
“Có phải là cũng giống như tượng phật được khai quang, được thấm linh khí rồi nên có thể trừ tà, trừ ách?”
“Đúng rồi, đại khái là như vậy, có ích thật ra không phải là những vật dụng phong thủy này, mà là nguyên khí đất trời được gia trì, cũng chính là linh khí. Đồ dùng phong thủy không có linh khí gia trì chỉ là đồ “chết”, không phát huy được tác dụng.”
Ngô Tông Bách nghe như vậy, thì móc hai túi phúc ấy ra và xem kỹ.
Tô Khả Khả vui lên:
“Trợ lý Ngô nhìn linh khí trên đó à? Cái đồ này chỉ có người trong ngành mới có thể nhìn thấy. Chứ chú không có nhìn thấy đâu.”
Ngô Tông Bách lại cho món đồ vào trong túi, rồi hỏi cô:
“Vậy còn hai cái túi phúc còn lại thì khi nào cô Tô có thể bán cho tôi?”
Tô Khả Khả chớp chớp mắt:
“Trợ lý Ngô có nghe nói đến Tăng Khánh Quán không?”
Ngô Tông Bách: “Chưa nghe.”
“Đây là cửa hàng phong thủy mà thầy tui với một thầy phong thủy kết hợp mở. Ở trong đó bán rất nhiều đồ dùng phong thủy, rùa hóa sát, lân hóa sát gì đó, rồi tiền Ngũ Đế gì nữa, rồi bảo kiếm trừ tà, đều có cả, cũng bán nhiều loại phù lắm.”
Nói đến đây, Tô Khả Khả hạ giọng, như thể đang chuẩn bị tiết lộ bí mật kinh thiên động địa.
“Trợ lý Ngô, tui nói chú nghe, trong đó có đến ba phần tư số phù là do tui vẽ đó. Nên tháng nào tui cũng được nhận hoa hồng từ đó. Ha ha ha.”
Kiểu cười vui vẻ ấy thật sự làm cho người ta chỉ muốn cười theo.
“Lát nữa tui đưa địa chỉ cho chú, ngoài túi phúc hiệu Tăng Khánh, sau này Trợ lý Ngô muốn mua những vật dụng nhỏ cầu phúc, trừ tai ách, cũng đều có thể đến đó mua. Ông chủ có bày trận để hút linh khí trong Tăng Khánh Quán. Những vật dụng nhỏ trong đó ít nhiều đều có thấm linh khí rồi, chú đến đó mua không có bị lừa đâu.”
Ngô Tông Bách: …
Vậy sao? Nhưng tại sao anh lại có cảm giác giống như đang gặp một tập đoàn lừa đảo nhỉ?
“Cá nhân tui kiến nghị là chú nên mua thêm hai xâu tiền đồng Ngũ Đế, đặt tại hai vị trí mà dễ sinh tai ách trong năm nay, cũng tức là hướng chính tây và hướng đông nam. Không chỉ giúp hóa sát mà còn có thể tăng cường vận sức khỏe.”
Rồi như nhớ ra điều gì, Tô Khả Khả lại dặn dò tiếp:
“Khi chú đến thì cứ nói là tui giới thiệu, ông chủ ở đó sẽ giảm giá cho chú.”
Ngô Tông Bách: Cảm giác gặp phải lừa đảo càng rõ ràng hơn nữa.
“Tôi không có mang theo tiền mặt, có thể chuyển khoản điện thoại cho cô không?”
Tô Khả Khả à vỡ lẽ rồi ngại ngùng vò đầu:
“Nhưng điện thoại của tui không có chức năng chuyển khoản.”
Nói xong, Tô Khả Khả móc chiếc điện thoại đồ cổ từ trong giỏ ra đưa cho anh xem.
Ngô Tông Bách lại thêm một lần nữa có cảm giác Tô Khả Khả và sư phụ của cô có thể là người thời tối cổ.
Giờ là thời đại nào rồi, mà còn dùng mấy cái loại điện thoại cổ lổ sĩ này?
Cuối cùng, Ngô Tông Bách đưa cho Tô Khả Khả một nghìn đồng tiền mặt.
Cô nhóc cầm một xấp tiền, đầu ngón tay di chuyển như bay, đếm đi đếm lại mười tờ, và theo đó là tiếng của các tờ tiền vang lên, ánh mắt cô nhóc sáng rỡ.
Hành động ấy khiến Ngô Tông Bách khó hiểu đến mức như muốn lại tiếp tục đưa cho cô nhóc một xấp tiền dày để cho cô đếm thỏa thích.
Tô Khả Khả đếm đi đếm lại số tiền ấy những mấy lần rồi cho vào giỏ. Cười díp mắt, đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy hai chùm sáng ló ra từ đó.
“Lúc nãy nói tài vận của Trợ lý Ngô và vận sự nghiệp, nhưng còn đào hoa vận thì tui chưa nói.”
Ngô Tông Bách nhất thời khựng lại rồi nuốt nước bọt.
Vận đào hoa…
“Trợ lý Ngô, có phải trong mấy năm qua, người lớn trong nhà giục chú nhiều lắm không?”
Tô Khả Khả hỏi.
“Đúng vậy. Dù sao tôi cũng đã 36 tuổi rồi. Bố mẹ tôi nóng lòng muốn bồng cháu. Nhưng những chuyện này sao mà có thể gấp được.”
Ngô Tông Bách thở dài.
Tô Khả Khả cười hi hi nói:
“Vậy lần sau Trợ lý Ngô về nhà nói với bố mẹ là năm nay chú sẽ gặp được nửa kia của mình. Bản mệnh năn nay có hung tinh, cũng có cát tinh, dưới sự dẫn dắt của cát tinh, năm nay Trợ lý Ngô sẽ gặp vận đào hoa.”
Ngô Tông Bách nửa tin nửa ngờ, chuyện này mà cũng có thể xem được sao?
Hiện giờ anh đang bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian hẹn hò bạn gái.
“Ngoài ra, Trợ lý Ngô cũng có thể đeo mặt dây chuyền đá vỏ chai hình ngọc thố ôm lọ.”
“Tại sao lại là thỏ?”
Ngô Tông Bách hiếu kỳ.
“Trong mệnh lý con giáp, thỏ là quý thần của chó. Có thể mang đến cho người tuổi Tuất quý nhân và phúc lộc, vượng sự nghiệp, vượng nhân duyên, và hóa giải được phạm thái tuế trong năm bổn mạng.”
Ngập ngừng một lúc, Tô Khả Khả chớp mắt với anh, lúm đồng tiền một bên nông một bên sâu lộ ra.
“Vừa có thể tụ tài, rồi gọi vận đào hoa đến.”
Ngô Tông Bách là người có ý chí rất kiên định, trước đây thì những lời nói kiểu này không thể nào lay chuyển được anh, nhưng bây giờ thì…
Anh nào chỉ có dao động không thôi.
“Tui nói với Trợ lý Ngô nè, tui giới thiệu cho chú chỗ đó là vì tui biết những thứ ở đó là hàng thật. Nếu như ngọc bội mà là hàng giả thì không chỉ không thể mở vận, mà còn bị ám độc khí bán hàng giả.”
Tô Khả Khả nói rất nghiêm túc.
Ngô Tông Bách thì lại rất muốn cười.
Nói tới nói lui, chẳng phải Bé Dễ Thương muốn anh đến chỗ Tăng Khánh Quán gì đó chiếu cố cho việc buôn bán ở đó sao?
“Cô Tô, tôi vẫn thấy thiếu an toàn, hay là cô giới thiệu thêm cho tôi những món đồ có thể mở vận, giải ách đi?”
Tô Khả Khả nhoẻn miệng cười, cúi đầu, có đôi chút ngại ngùng.
“À, đã đủ rồi.”
“Phải rồi, Trợ lý Ngô, tui có thể bài trí lại căn nhà không?”
Ngô Tông Bách mỉm cười nói:
“Chuyện này thì cô hỏi trực tiếp cậu Tư. Còn tôi thì nghĩ là chỉ cần cô không động vào phòng ngủ và thư phòng của cậu Tư thì những đồ dùng chỗ khác cô đều có thể tùy ý thay đổi.”
Tô Khả Khả lập tức nhắn tin cho Tần Mặc Sâm:
“Chú, tui muốn bài trí lại trong nhà một chút, có được không?”
Ngô Tông Bách len lén nhìn trộm, lòng thầm bất ngờ.
Không ngờ cậu Tư lại cho Bé Dễ Thương số điện thoại cá nhân.
Tô Khả Khả thấy mãi lâu mà chú cô vẫn chưa trả lời, bèn hỏi Trợ lý Ngô.
“Giờ này chú vẫn còn bận à?”
“Cậu Tư lúc nào cũng bận cả, cô Tô có thể làm chuyện khác trước. Đợi cậu Tư bận xong sẽ trả lời cho cô.”
Tiếng teng vang lên.
Chiếc điện thoại đồ cổ của Tô Khả Khả reo.
Tần Mặc Sâm trả lời: Được.
Chưa đến hai giây lại thêm một tin nhắn.
Tần Mặc Sâm: Cần đổi đồ đạc gì cứ nói với trực tiếp với Trợ lý Ngô.
Vị trợ lý hạng nhất Ngô Tông Bách bị bẽ mặt ngay chốc lát.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 34 - Đọc tiếp chương 36
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận