Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 36
| 714|k_6
CHƯƠNG 36 – CHÚ, NGỒI ĐI!
Tô Khả Khả vốn chỉ định xê dịch những vật dụng trong nhà, nhưng nghe ý chú như là cô còn có thể…
Hi hi hi…
Tô Khả Khả tay bấm phím điện thoại như bay, hỏi: Chú, tui có thể đổi rèm cửa và thảm sàn nhà không?
Tần Mặc Sâm: Được.
Tô Khả Khả: Chú, tui nói chú nghe, lúc nãy tui đã kiếm được mớ tiền. Hi hi, tui có thể mua mấy thứ nho nhỏ tui thích để trong phòng khách với phòng ngủ không?
Tần Mặc Sâm: Chúc mừng! Được.
Tô Khả Khả: Cảm ơn chú!

Chắc chắn cô nhóc ở đầu bên kia không nhắn tin nữa, Tần Mặc Sâm mới để điện thoại sang một bên, rồi nhìn về phía người đối diện với ý xin lỗi và gật đầu.
“Chúng ta tiếp tục.”
Trùm bất động sản ngồi đối diện cười hỏi:
“Là người có thể khiến cho Sếp Tần vui vẻ nhỉ! Khi Sếp Tần nhắn tin, đôi mắt có ý cười đấy.”
Tần Mặc Sâm không hề có ý phủ nhận, nháy mắt nói.
“Vụ hợp tác sếp Trình nói, tôi sẽ cân nhắc.”
Đối phương hơi ngẩn người, lập tức nở nụ cười.
“Xem ra, Sếp Tần có chuyện, vậy tôi không làm phiền nữa, công việc sau hợp đồng thì chúng ta sẽ bàn vào dịp khác.”
Sau khi có được lời đồng ý từ chính miệng của Tần Mặc Sâm, Tô Khả Khả vội vàng nói ra ý tưởng này nọ với Trợ lý Ngô.
Ngô Tông Bách nghe cô nhóc nói yêu cầu, mặt hơi nhăn lại.
“Cô Tô, cô nghiêm túc chứ?”
Tô Khả Khả lập tức lục lại tin nhắn điện thoại, đưa cho anh xem tin nhắn của Tần Mặc Sâm.
“Chú xem đi, chính miệng chú ấy đồng ý mà.”
Một tiếng sau, hai người tay xách nách mang quay về lại.
Ngô Tông Bách gọi hai cậu đàn em mang những đồ đạc vừa mua về vào trong biệt thự.
“Cảm ơn nhé, còn lại để tui tự làm.”
Tô Khả Khả ngâm nga hát rồi bắt tay vào việc. Đổi rèm cửa, đổi thảm sàn, kéo cái này, dịch cái kia…
Nhìn thấy cô nhóc cũng đang có ý định dòm ngó thư phòng và phòng ngủ của cậu Tư, Ngô Tông Bách đang thon thót trong lòng vội vàng nhắc nhở:
“Cô Tô, thư phòng với phòng ngủ của cậu Tư thì đừng động vào được không? Tôi lo cậu Tư sẽ nổi nóng.”
“Làm gì có chứ! Chú là người dịu dàng như vậy, sao có thể nổi nóng được.”
Ngô Tông Bách thực sự rất muốn nói rằng cậu Tư chẳng hề dịu dàng tí nào, nếu như cậu ấy dịu dàng thì liệu có bị người ta gọi sau lưng là “hung thần mặt lạnh” không?
Và rồi Bé Dễ Thương cứ làm theo ý mình, cũng chắc chắn được cậu Tư đồng ý rồi nên anh chẳng tiện khuyên nhủ gì nữa.

Khi hai người bận bịu một chặp, Tần Mặc Sâm vốn muốn về sớm thì bất chợt nhớ ra đứa cháu lớn của mình, nên anh vội vàng rẽ đường khác. Tần Mặc Sâm mua đại một giỏ hoa quả rồi vào bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Tần Tuấn Trì đang nói gì đó với y tá, trêu cô gái cười nắc nẻ. Tần Mặc Sâm đẩy thẳng cửa bước vào. Tần Tuấn Trì vừa nhìn thấy anh vội nằm xuống giường, sinh bệnh chỉ trong vài giây.
Vẻ mặt Tần Mặc Sâm không một nét biểu cảm nhìn cậu:
“Thích ở đây à? Hay là ở thêm vài ngày đi?”
Phong thái át người của người đàn ông ấy khiến cô y tá trong phòng bệnh sợ hãi, vội vội vàng vàng ôm bình chạy.
Tần Tuấn Trì ngại ngùng ho nhẹ.
“Chú tư, vì cháu chán quá nên mới đùa y tá mà. Cháu thực sự không làm gì. Với lại, cháu cũng không định nằm viện. Mà mẹ cháu một mực bắt cháu nằm viện vài ngày để kiểm tra tổng quát. Mới đầu hết người này đến người kia cứ vây xung quanh cháu hỏi han, nghe cháu không có gì rồi thì chạy mất hết. Chú xem đi, ở đây yên tĩnh đến thế nào chứ!”
Tần Mặc Sâm nhìn cậu ta đầy dè bỉu, rồi móc từ trong bao ra một quả táo ném cho cậu ta.
Tần Tuấn Trì la lên đầy khoa trương.
“Cháu chưa bị tông đến mức chết nhưng mà bị táo của chú tư đập đến chết rồi.”
Và rồi cậu ta cầm quả táo nhìn một hồi, rồi la lên.
“Không phải chứ chú tư! Cần chú đến thăm đâu!”
Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt u ám thâm trầm của chú tư thì Tần Tuấn Trì vội vàng nuốt nước bọt, cười khan:
“Chú tư có thể đến thăm cháu… cháu đúng là cảm thấy… như rồng đến nhà tôm.”
“Cháu thực sự nghĩ là chú đến thăm cháu?”
Tần Mặc Sâm bất chợt hỏi.
Câu hỏi ấy khiến Tần Tuấn Trì sợ xanh mặt, suýt chút nữa thì lăn từ trên giường xuống đất chạy đến ôm lấy chân anh.
“Chú tư, cháu sai rồi. Cháu biết sai rồi.”
Tần Mặc Sâm cười ha ha.
Tần Tuấn Trì: …
“Tần Tuấn Trì, cháu được lắm, còn biết hiếu thảo kính trọng chú.”
Tần Mặc Sâm không nâng tông giọng lại khiến cho Tần Tuấn Trì run rẩy.
Đừng thấy cậu có quan hệ thân thiết với vị chú tư này nhất trong mấy đứa cháu nhà họ Tần, thật ra thì cậu vừa kính vừa sợ vị chú tư này.
Đàn ông trong nhà họ Tần có tinh lực mạnh mẽ, đặc biệt là ông cụ, đến giời vẫn còn rất sung mãn. Vì vậy mà cậu mới có chú tư lớn hơn cậu 4 tuổi này.
Lúc chú tư 13 tuổi thì bị ông cụ cho vào quân đội rèn luyện, nghe nói nhận không ít nhiệm vụ đặc biệt, đã mấy lần vào sinh ra tử. Theo như năng lực của chú tư, trở thành Tư lệnh trẻ tuổi nhất cũng không thành vấn đề gì.
Chỉ là một lần đó, khi chú Tư chấp hành nhiệm vụ thì suýt chết, sau đó ông cụ không cho anh làm việc ấy nữa, từ đó chú tư rút khỏi quân đội và làm kinh doanh.
Vừa làm việc vừa học tập nhưng chú tư cũng có thể lấy được chứng chỉ kinh tế của ba trường đại học hàng đầu trên thế giới.
Hiện giờ, sản nghiệp của chú tư phân bố khắp thế giới, tài sản khủng, dù sao thì thế hệ sau của nhà họ Tần đừng có mong có được thành tựu vượt vị chú tư này.

Có lẽ là vì trải đời từ sớm, nên cái khí cốt cứng rắn ấy được mang vào cả trong việc kinh doanh. Có khi một đứa cháu như cậu cũng thấy sợ hãi khi vào việc.
Tần Tuấn Trì sợ hãi cười khan giải thích:
“Chú tư, chú ngồi đi đã rồi cháu giải thích kỹ với chú. Chú xem chú đứng trước mặt cháu như vị đại thần, cháu sợ đến mức chẳng biết nói gì luôn.”
Tần Mặc Sâm đưa mắt liếc nhìn cậu, rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh, bắt chéo chân. Người hơi ngã ra sau, nhìn cậu.
“Chú tư xem đi, chiếc sô pha rách này vừa được chú ngồi xuống thì nó biến thành ngai vàng luôn rồi này. Chú đúng là ngầu thiệt đó.”
Gương mặt Tần Mặc Sâm không một chút cảm xúc.
“Khục khục… cháu thực sự chỉ là lo lắng cho chú tư. Chú tư xuất sắc như vậy, không vừa mắt mấy cô tiểu thư ưa đu bám gì đó thì thôi đi, nhưng bên cạnh cũng chẳng có lấy một cô nhân tình biết quan tâm lo lắng, cô đơn đến nhường nào chứ! Với lại chú tư, có một chuyện mà đặc biệt không nên nhịn. Chú có biết trong giới người ta nói chú thế nào không? Họ nói chú không được. Họ còn nói chú là trai tân! Chú nghe nói vậy mà chú nhịn được liệu chú có còn là đàn ông không?”
Tần Mặc Sâm nửa cười nửa không.
“Chú tư đây không biết là cháu lớn lại bận tâm danh tiếng chú đến vậy.”
Tần Tuấn Trì cười nịnh nọt.
“Ôi, chú là chú tư của cháu mà. Sao cháu không bận tâm được! Đúng lúc cháu lại gặp phải con nhóc dâng đến miệng. Nên cháu muốn hiếu kính chú, chú không khen mà còn mắng cháu. Vậy thì đâu có hợp tình hợp lý.”
Nói đến đây, không biết Tần Tuấn Trì nghĩ ra điều gì, có hơi căng thẳng hỏi anh.
“Chú tư, chú không có động đến cô nhóc đó chứ?”
Tần Mặc Sâm nhíu mày:
“Sao? Cháu dâng người tận miệng chú, bây giờ lại sợ chú động đến cô ta?”
Tần Tuấn Trì bất chợt nghiêm túc hẳn.
“Chú tư, cháu cảm thấy cô nhóc này có đôi chút kỳ lạ. Cô ấy nói cháu gặp tai họa, còn bảo chú ý an toàn giao thông. Không ngờ là cháu gặp tai nạn xe thật. Chú tư, chú đừng thấy là giờ cháu chẳng có chuyện gì, chứ tình hình lúc đó cứ phải gọi là thập tử nhất sinh, nghìn cân treo sợi tóc. Chiếc xe to đó ôm cua chạy thẳng về trước xe cháu, lúc đó không biết sao bất chợt cháu tỉnh hồn, bẻ lái kịp thời. Nếu như cháu phản ứng chậm không chấm mấy giây thôi, thì cháu của chú bây giờ chẳng còn trên đời này nữa rồi.”
Nói rồi, Tần Tuấn Trì vỗ vào tim mình, tinh thần có đôi chút hốt hoảng.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 35 - Đọc tiếp chương 37
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận