Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 37

 17:38 21-11-2021| 101|k_6
CHƯƠNG 37 – CHÚ, CÓ NGẠC NHIÊN CHO CHÚ ĐÂY


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm nghe vậy, không biết nghĩ gì mà có hơi thất thần.
“Mà này chú Tư, chú xem cái này đi!”
Tần Tuấn Trì vội vàng lấy chiếc quần Tây màu đỏ lòe loẹt vừa thay, rồi giũ bụi tro từ trong túi quần ra.
“Chú Tư xem đi, đây vốn là lá bùa mà con bé đó tặng cho cháu, sau khi cháu xảy ra tai nạn xe thì biến thành một đống bụi này! Đúng là huyền diệu, đúng là quá huyền diệu rồi. Nếu như cháu nói chuyện này với ông nội, không chừng bị ông mắng cho tơi tả, nói là cháu mê tín mất.”
“Chú Tư, sao chú không có phản ứng gì vậy? Khi cháu thấy vậy thì cả người nổi cả da gà, cháu nghĩ là mình đã gặp cao nhân, con bé đấy là cao nhân thâm tàng bất lộ đó, che giấu kỹ năng lực bản thân đó!”

Tần Mặc Sâm biểu cảm bình thản, hỏi:
“Chú nên phản ứng thế nào? Rần rần rêu rao giống như cháu à?”
Tần Tuấn Trì nghẹn lời.
“Chuyện đó ấy mà chú Tư, chú không có mắng cháu thì có phải là chú cũng tin rồi không?”
“Người khác tin hay không quan trọng với cháu lắm à?”
Tần Mặc Sâm nhìn cậu ấy một cái rồi cúi đầu nhìn vào điện thoại.
“Không còn sớm nữa, chú đi trước đây.”
“Ôi đừng mà! Chú Tư ngồi chơi với cháu thêm chút nữa đi!”
Tần Mặc Sâm nhổm người đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

“Chú Tư! Chú Tư!”
Tần Tuấn Trì vội vàng gọi hỏi với theo:
“Chú Tư, rốt cuộc là chú có làm gì vị cao nhân đó không? Cháu muốn đến viếng vị ấy, chú Tư có biết vị ấy ở đâu không?”
Tiếng dập cửa “bình” vang lên. Cánh cửa đóng lại cắt đứng mọi câu hỏi của Tần Tuấn Trì. Tần Tuấn Trì thở dài rên rỉ rồi ngã thẳng xuống giường.
Theo như tính cách của chú Tư, đến 99% là không động đến con bé đó. Mà lúc đó cũng không phải là anh cố tình bắt chú Tư phải “ăn mặn”, chỉ là anh muốn đùa một chút vị chú út Tư lúc nào cũng trong sáng, không sắc dục chẳng giống đàn ông tí nào này. Chứ nếu mà anh thực sự muốn chắc thể nào cũng cho chú Tư uống ít thuốc kích dục. Đương nhiên là trước khi cho uống thuốc thì phải tìm một con dê thế tội, nếu không anh chắc chắn sẽ bị chú Tư đánh chết.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Vấn đề bây giờ là anh đi đâu để tìm vị cao nhân ấy. Tần Tuấn Trì không biết vị cao nhân mà lòng thầm tâm niệm Tô Khả Khả ấy đang ở trong biệt thự nhà chú Tư của anh, hai người đã sống chung nhà rồi.

Tô Khả Khả sau khi bận rộn cả buổi chiều thì nằm thườn người ra thảm, dang tay dang chân, tạo thành “chữ đại”. Ngô Tông Bách thì ngồi khép nép trên sô pha, và nhìn xung quanh.
“Cô Tô, cô có thấy là chúng ta sắp xếp lại thế này, tôi chợt cảm thấy phòng khách sáng hơn ban đầu khá nhiều, cũng  không có không khí chết chóc nặng nề, nhìn rất dễ chịu.”
Nghe được lời khen, Tô Khả Khả cười toét miệng.
“Bình thường sư phụ giúp người ta xem phong thủy một lần thì thấp nhất là 500 nghìn đồng, số tiền ấy không phải là đòi không vậy đâu. Phong thủy trong nhà tốt lên, thì tinh thần của người ở sẽ khác hẳn. Nhưng mà căn biệt thự này của chú chỉ có vài vấn đề nhỏ nhặt, dù không chuyển đổi cũng được. Chứ có nhiều nhà nếu không cẩn trọng, có thể dẫn sát vào nhà, những kiểu đấy thì phải tốn nhiều công sức lắm.”

Ngô Tông Bách nghĩ đến sư phụ của Bé Dễ Thương, không khỏi ít nhiều đồng cảm.
“Cô Tô, sư phụ của cô số định là sẽ một đời vất vả, vậy tại sao ông ấy còn giúp người ta xem phong thủy? Không xem nữa thì được rồi mà?”
Tô Khả Khả đang nằm hình chữ đại nhìn trần nhà, nhíu mày suy nghĩ.
“Tui cũng có hỏi sư phụ về chuyện đó rồi, nhưng lúc đó sư phụ nói quá thâm sâu đi, tui nghe xong rồi quên mất tiêu. Thực ra mấy năm nay sư phụ kiếm rất nhiều tiền, chỉ là không chi dùng cho mình, cứ tiêu là sẽ có chuyện.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Ngô Tông Bách: Có tiền mà không thể tiêu… nghĩ mà đắng lòng mề.
Tô Khả Khả bật cười.
“Lúc còn bé, sư phụ tui muốn tiêu tiền cho tui, nhưng tui không muốn như vậy. Những thứ tui ăn, tui mặc, tui dùng thì sư phụ chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn, hẳn là lòng ông ấy buồn đến thế nào. Vì vậy tui nói với sư phụ là sư phụ sao thì con vậy. Ông ấy làm kẻ nghèo rớt mồng tơi một đời, thì tui cũng làm kẻ nghèo rớt mồng tơi một đời.”

Ngô Tông Bách không nhịn được nở nụ cười như người cha hiền. Con bé dễ thương hiểu chuyện quá!
Anh vốn cứ nghĩ quyết định của cậu Tư có đôi chút khinh suất, khiến người khác không thể hiểu nổi. Song bây giờ, bất chợt anh hiểu ra đôi chút.
“Trợ lý Ngô, hình như chú về rồi!”
Tô Khả Khả bất chợt kêu lên, thân người nhỏ nhắn cuộn lại rồi đứng lên khỏi thảm, xỏ đôi dép con thỏ chạy ra ngoài.

Ngô Tông Bách không ngờ tai cô bé lại thính đến vậy. Nghe cô nói thế, anh mới nghe thấy tiếng xe.
“Trợ lý Ngô, không phải xe của chú ở trong nhà sao? Sao chú ấy lại lái một chiếc về?”
Tô Khả Khả nhìn thấy một chiếc ô tô con màu đen được lái vào sân nhà.
Ngô Tông Bách cười giải thích:
“Chiếc xe đi đón cô là chiếc xe leo núi được cố tình tìm trong ga ra. Bình thường rất ít khi lái nó. Loại xe ô tô con này mới là chiếc cậu Tư thường lái. Công ty có một chiếc, ở nhà một chiếc, không nhiều đâu. Cậu Tư không phải là người xa xỉ, đồ đủ dùng là được rồi.”

Kiểu như cậu chủ Tần mới gọi là yêu xe đến nghiện. Chỉ xe trong ga ra thôi đã không biết có bao nhiêu chiếc. Chính vì chuyện này mà cậu chủ Tần không biết bị mắng bao nhiêu là lần.
Nhưng Ngô Tông Bách không dám nói ra điều ấy. Nguyên tắc nghề nghiệp của anh không cho phép nói xấu sau lưng người khác.
Tần Mặc Sâm lái xe vào trong ga ra. Vừa mới bước ra thì cô nhóc đã chạy lạch bạch về phía anh.
“Chú!” Tô Khả Khả cười rạng rỡ, đôi má lúm đồng tiền sâu hút như có thể khiến người ta phải say lòng.
“Chú, tui chuẩn bị cho chú một niềm vui bất ngờ đó!”

Tần Mặc Sâm nhớ đến mấy mẩu tin nhắn cô nhóc đã nhắn trước đó, lòng thầm hiểu rồi, nhưng vẫn cứ hỏi.
“Vậy sao? Bất ngờ gì?”
“Chú, chú mau vào coi đi! Tui sắp xếp lại  nhà đẹp lắm đó!”
Tô Khả Khả chủ động kéo bàn tay của Tần Mặc Sâm. Chỉ nắm mấy ngón tay nhưng không đợi được mà kéo anh vào trong.

Mở cửa, cô nhóc dang hai tay đầy thích thú:
“Tèn tén ten! Chú coi đi!”
Tần Mặc Sâm vừa nhìn, gương mặt đang nở nụ cười nhẹ chợt lạnh lại. Đồ dùng trong nhà vốn chủ yếu là đồ gỗ, sàn gỗ, tông màu chỉnh thể là màu tối, nặng nề. Nhưng bây giờ thì…
Những đồ dùng màu xám nhạt… Chiếc ghế gỗ tử đàn mộc có thêm một miếng đệm in hình chú thỏ màu hồng. Trên chiếc ghế sô pha da thật màu đen có thêm năm, sáu chiếc gối in hình thỏ màu hồng… xiêu xiêu vẹo vẹo.
Rèm cửa vốn là màu đỏ sẫm đơn sắc thì biến thành… rèm cửa in hình chú thỏ đang gặm cà rốt màu hồng nhạt; Còn trên ban công có thêm một tấm thảm thủ công hình bầu dục, hoa văn trên tấm thảm là… thỏ trắng dệt len.
Những cái này chỉ là ở nơi mà Tần Mặc Sâm vừa nhìn là nhìn thấy. Cũng may Tô Khả Khả cười híp mắt kéo tay Tần Mặc Sâm tiếp tục vào trong. Vừa đi vừa giải thích.
“Chú, chú xem! Vào cửa nhìn ở góc xéo 45 độ là hướng thần tài, tui đã đặt một chậu cây phát tài thật to, bảo đảm sau này ngày nào chú cũng phát tài! Hi hi… còn cái rèm cửa, màu sắc của nó vốn tối quá, người ta nói phòng khách sáng, phòng trong tối. Phòng khách bắt buộc phải sáng, bây giờ tui đổi thành cái này, còn dịch chuyển một chút sô pha và bàn trà, rồi thêm vài chiếc gối nhỏ có tông màu sáng. Chú xem đi! Có phải là sáng liền luôn không?”

Tô Khả Khả long lanh đôi mắt nhìn Tần Mặc Sâm.
“Chú, chú thích không? Tui với trợ lý Ngô bận rộn cả buổi chiều, tui mệt muốn chết đi được.”
Vừa nói, cô nhóc vừa đập đập vào eo, vào cổ mình. Hình dáng của Bé Dễ Thương như đang muốn được khen ngợi khiến người ta không thể nào mà nói “không” được.
Gương mặt nhăn nhó của Tần Mặc Sâm chợt giãn ra khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy.
“Vất vả rồi.”
Tần Mặc Sâm vỗ vỗ đầu cô nhóc.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 36 - Đọc tiếp chương 38

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...