Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 48

| 681 |k_6
Chương 48: Chột dạ, đề thi chữ gà bới


Tô Khả Khả đang thấy kỳ  không biết mình không đúng ở chỗ nào, bỗng dưng Tần Mặc Sâm gọi cô.

“Nhóc!”
 
“Dạ!  Chú gọi?”

“Sau này đừng có nói những từ như vụng trộm, buông thả quá độ nữa nhé.”
 
Tô Khả Khả nghĩ rằng chú không tin mình, bèn vội giải thích.
“Chú, không phải tui nói xấu họ đâu. Mà diện tướng của họ cho tui biết.”
 
“Tôi biết.”
Tần Mặc Sâm nói, anh vỗ nhẹ vào đầu của cô nhóc.
“Chỉ là những điều này thì nhóc nói không thích hợp lắm.”
 
Tô Khả Khả hơi khựng lại. Dù vậy vẫn gật đầu.
“Tui hiểu rồi chú. Sư phụ cũng nói với tui là gặp những người có diện tướng như vậy thầm hiểu là được rồi. Không nên nói ra. Chú sợ tui tự gây phiền phức cho mình phải không? Chú yên tâm. Tui chỉ nói với chú thôi, chứ không nói với người khác.”

Tần Mặc Sâm hàm hồ ừ cho qua.

Làm thế nào để nói với con nhóc ngốc này là hai người đó hoàn toàn không phải là cha con đây?

Người đó hơn 50 tuổi rồi, sức khỏe có hạn, còn con nhóc đó lại nói người phụ nữ ấy buông thả quá độ. Xem ra… ông ta bị cắm sừng rồi.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Khu phố rất rộng, đến khi hai người đi được một vòng thì trời cũng sắp tối rồi.
 
Sau khi về, Tần Mặc Sâm dẫn Tô Khả Khả vào luôn thư phòng, bảo là có việc cần hỏi cô.
   
Tô Khả Khả ngồi xuống ghế, mông mới vừa chạm ghế, nhìn thấy món đồ trên bàn bèn vội vàng đứng lên.
   
“Chú, cái này… sao lại ở chỗ chú?”

Mấy tờ đề thi lúc ban ngày cô làm với giáo viên chủ nhiệm lại nằm trên bàn của chú.
 
Quá đáng sợ! Còn đáng sợ hơn cả ác ma.
 
Tô Khả Khả rất căng thẳng, cô cúi đầu không dám nhìn ai. Ngón tay nắm chặt vào nhau, mặt đỏ lên, hoảng hốt.

“Ngồi đi.”
 
Tần Mặc Sâm chỉ buông ra một từ đơn giản như vậy, trầm giọng không phân biệt được là vui hay giận.

Tô Khả Khả nhìn lên anh, sau đó hơi cong mông, ngồi sát rìa ghế vô cùng chậm chạp, không phát ra tiếng. Hai tay đặt lên bàn ngay ngắn, tư thế ngồi vô cùng tiêu chuẩn.

“Chú.”
Tô Khả Khả gọi với giọng mềm mại nhẹ nhàng.
“Ngoài bài ngữ văn, nhưng cái khác tui không biết thật.”
 
Tần Mặc Sâm đang cúi đầu lật xem các bài thi, anh nói mà không ngẩng đầu.
“Chủ nhiệm của lớp nhóc có trách nhiệm ghê. Hôm nay cố tình gọi cho tôi, rất uyển chuyển mà gọi tôi đến.”
 
Hôm nay vừa để lại thông tin liên lạc và tên của người giám hộ là anh, chưa hết một ngày đã dùng rồi. Tâm trạng Tần Mặc Sâm khá phức tạp.
Tô Khả Khả nghe thấy vậy, cả người chợt khựng lại, liếc mắt kín đáo nhìn anh.
   
“Tôi không tranh thủ được thời gian, nên bảo trợ lý Ngô chạy đến giúp lấy số bài thi này về.”

Người đàn ông với dáng vẻ khoan thai, đặt tờ thứ nhất của bài thi ngữ văn sang một bên.
“Ngoài văn ngôn và viết chính tả cổ thi để trống, thì những phần khác đều trả lời đúng. Thầy Triệu của nhóc đã khen trong điện thoại.”

Tô Khả Khả được cưng mà thấy lo.
“Thật không?”
 
Tần Mặc Sâm nhìn cô, không nói thật giả mà tiếp tục nói đến bài thi thứ hai.
“Bài thi toán thì nhóc chỉ làm có ba câu mở rộng, không liên quan đến bài học. Có điều…”
 
Ba câu mở rộng tư duy thì Tô Khả Khả đã trả lời thế này:

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

   
Căn cứ cửu cung của cửu cung phi tinh trong Lạc Thư, một cung càn, một cung khảm, tám cung cấn, cung chấn, năm cung trung, bốn cung tốn, chín cung ly, hai cung khôn, bảy cung đoài, ngang dọc xéo, cộng lại là 15, cho nên hướng tây nam là khôn 2, góc đông bắc là 8 cấn…
 
Theo như chữ số dịch số hoa mai, bốc pháp là…
 
Theo như  thiên can địa chi…

Tô Khả Khả căng thẳng đến cắn đầu ngón tay.
“Chú, tui biết ba câu đề này, không lẽ ba câu đề này tui cũng trả lời sai?”
 

Tần Mặc Sâm nhẹ giọng đáp:
“Không, nhóc trả lời đúng rồi.”
 
Đôi mày kiếm sắc nét của anh chau lại.
“Chỉ là quá trình trả lời của nhóc khiến cho thầy dạy toán ngẩn ngơ.”

Tô Khả Khả không biết là chú đang khen hay là dạy dỗ cô. Cô bặm môi không lên tiếng.
 
Tần Mặc Sâm đặt bài thi toán sang một bên. Hai ngón tay đè lên đề thi tiếp theo. Gõ nhẹ hai tiếng.
“Bạn Tô Khả Khả, bạn có thể giải thích đây là gì không?”
   
Ngón tay thon dài rất đẹp đang chỉ vào chỗ trống của đề thi vật lý.

Ngay chỗ trống ấy được vẽ … một khuôn mặt to tròn chảy nước mắt, biểu cảm rất sinh động, bên cạnh còn viết thêm một câu: Thầy, em không biết một câu nào trong cái đề này.
   
Ngón tay Tần Mặc Sâm động đậy, đầu ngón tay dường như đang gạch một đường trên gương mặt tròn ấy, đôi mắt sâu thăm thẳm:
“Sao? Giải thích cái này đi chứ!”

Tô Khả Khả lầm bầm:
“Tui không biết thật mà. Cho nên là mới vô cùng thành khẩn biểu đạt sự thật đó mà.”

Thành khẩn đến mức vẽ cái mặt đang khóc, đúng là rất thành khẩn.
 
Tần Mặc Sâm nghe vậy không nói gì thêm. Gấp đề thi vật lý có gương mặt đang khóc đó lại, đề thi tiếng Anh hiện ra.
“Vậy còn cái này là gì? Chữ gà bới?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Đề thi tiếng Anh cũng chẳng đáp câu nào. Chỉ là lần này không phải là gương mặt đang khóc trên phần giấy trắng mà là một đường viết ngoáy mà chỉ có ma mới có thể nhận ra là gì.
   
Kiểu viết ngoáy một đường này giống như bò hết cả trang đề thi tiếng Anh. Giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm cố tình viết tháu trên đề vậy. “Kiệt tác” như vậy  cũng may là giáo viên chủ nhiệm Triệu Trường Hưng không tức giận đến mức nhảy lên.
   
Bàn chân Tô Khả Khả đang ở trên sàn nhà dần dần nhón lên, đầu ngón chân bắt đầu vẽ tới vẽ lui trên sàn nhà, lắc lư trái phải.
 
“Cái đó… cái đó không phải là chữ gà bới.”
Tô Khả khả ngập ngừng giải thích.
“Đó là bùa tịnh tâm tui vẽ đó.”
 
Cô len lén nhìn sang chú cô, phát hiện ánh mắt sâu lắng của đối phương, hình như vẻ mặt… vẫn ổn?
   
Sau đó cô bèn cười hi hi.
“Tui sợ thầy giận đó mà, nên thử vẽ bùa tịnh tâm. Nếu mà thầy xem thấy lá bùa tịnh tâm này, dù có tức giận cũng không nổi nóng lên.”
   
Bùa đều là phải hoàn thành trên giấy hoàng chỉ. Đặc biệt là những là bùa thỉnh thần, trừ tà, bởi vì màu vàng là màu chí tôn. Thời cổ đại chỉ có hoàng đế mới được dùng. Có thể thấy là tôn quý đến mức nào.
 
Nhưng bùa tịnh tâm thì chỉ cần tập hồn thì có thể vẽ ra lá bùa đơn giản này. Không cần phải là giấy hoàng biểu.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Nói cho cùng, giấy hoàng biểu cũng chỉ là một thứ  dung nạp chú văn mà thôi, so ra chú văn dùng để chứa tinh lực và thần lực quan trọng hơn.
   
Nhưng mà công cụ đầy đủ thì bùa được vẽ ra mới tốt hơn, mới có uy lực nhiều hơn.
 
“…Đề thi này so với giấy hoàng biểu là không bằng, tui cũng không có chu sa với lại viết tốt. Nên tui thử nhiều lần.”
   
Cô nhóc nhất mạnh  cái từ“nhiều lần”, biểu cảm tủi thân đến dường nào.
 
“Cuối cùng, trước khi tui vẽ kín đề thi, tui đã vẽ bùa tịnh tâm thành công!”
Tô Khả Khả giơ ngón tay trỏ lên, giọng nói đầy ngạc nhiên, cái miệng nhỏ nhoẻn lên.

Và rồi cô cười híp mắt kéo bàn tay chú cô đang đè lên bài thi.
“Chú coi, ở giữa lòng bàn tay của chú nè.”
 
Tần Mặc Sâm liếc nhìn bàn tay nhỏ đang kéo tay anh, rồi lại đưa mắt nhìn vào hướng mà bàn tay nhỏ khác chỉ vào.

Trong cả trang chữ gà bới ấy có một chỗ được đóng khung.

Bên ngoài khung đen lại có thêm một khung, hết khung này đến khung khác, cứ lo người khác nhìn không thấy vậy.
   
Tần Mặc Sâm chợt nhíu mày.
 
Mà cũng đúng là… chú văn?

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 47 - Xem chương 49

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...