Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 47
| 681 |k_6
Chương 47: Tướng ăn, không đẹp nhưng dễ thương
Tình bạn của nam sinh là ăn uống, đánh lộn cãi lẫn mà có. Còn tình bạn của nữ sinh là cười cười nói nói buôn chuyện mà nên.
Đến giờ chiều, Tần Tinh, La Man và cả thầy bói nhỏ Tô Khả Khả nghiễm nhiên trở thành bạn thân cùng đi vệ sinh.
Triệu Khả Hân cảm thấy dường như mình đã bỏ qua màn kịch hay của năm nào đấy.
“Tần Tinh, hồi nãy tui không có nhìn nhầm chứ? Chỉ có buổi trưa tui không về mà đã có chuyện gì rồi? Ban nãy trò lại đi cùng với Tô Khả Khả và La Man. Không phải trò luôn ghét trò ấy à?”
Tô Khả Hân cực kỳ kinh ngạc.
“Ai nói với trò là tui ghét trò ấy? Trò tự hiểu lầm, lý giải sai, đừng có đổ cho tui.”
Tần Tinh ngập ngừng rồi vội nhắc thêm một câu.
“Từ giờ về sau, phải chú ý tâm trạng trò ấy một chút biết không?”

Triệu Khả Tâm cảm thấy còn oan hơn cả Thị Mầu.
“Tui nói trò nghe nè, Tần Tinh. Nếu không phải nghĩ đến trò thì tui có lơ là trò đó không? Thực ra tui rất khâm phục trò ấy.”
Tuy nhà cô khá giả, nhưng còn thua xa nhà Tần Tinh và Tưởng Nguyệt Nguyệt, cô vào trường không thể chỉ lo mãi chơi được, mà còn phải học hành, không được lãng phí tiền mà mẹ cô đã đắp cho cô. Không nói đến tính tình của La Man, chỉ riêng khả năng học hành của La Man cũng đủ khiến Triệu Khả Tâm tâm phục khẩu phục.
Triệu Khả Tâm gia nhập, nhóm ba người nhanh chóng biến thành bốn đóa kim hoa, đi đâu cũng đi cùng nhau.
Vào tiết ba buổi chiều, cộng thêm một tiết cuối là tiết tự do, tan học lúc 4 giờ 30, giờ tự học không phải là bắt buộc, dù sao cũng có nhiều gia đình học sinh có điều kiện, càng thích tìm thầy phụ đạo một kèm một hơn.
Vẫn chưa đến giờ, nhưng hai cổng trường đã chật kín xe sang đứng đỗ.
Mấy hôm nay Triệu Khả Tâm vì bận học nên không về nhà. Cô cùng với La Man đi nhà ăn ăn tối, nhân tiện bồi đắp tình cảm. Sau bữa cơm, tự nhiên hai người vào lớp tự học, còn Tô Khả Khả và Tần Tinh thì nắm tay ra khỏi trường.
Tần Tinh thì tấm tắc về mấy chiếc xe sang đó.
“Không biết cứ nghĩ ở đây là đang có triển lãm xe. Đối với họ mà nói, chiếc xe là bộ mặt, còn quan trọng hơn cả bên trong. Nhưng đối với tui mà nói, không đến mức phải làm vậy. Huống chi đi tàu điện gì đó tiện hơn đi xe nhiều.”
Tần Tinh đang lèm bèm nhưng không biết nhìn thấy gì mà vẻ mặt thay đổi. Im lặng không nói gì.
“Tô Khả Khả, tui đi trước đây. Mai gặp nha.”
Tần Tinh vội vàng chuồn mất, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tần Tinh vừa đi chưa được bao lâu, Tô Khả Khả nghe thấy tiếng người gọi mình, gọi là cô Tô.
Tô Khả Khả quay đầu lại nhìn, cảm thấy rất vui.
“Trợ lý Ngô!”
“Cô Tô, lên xe đi. Cậu Tư đang chờ cô trong xe.”
Ngô Tông Bách mau miệng giải thích:
“Ở đây nhiều người biết cậu Tư, nên cậu không tiện xuống xe.”

Trợ lý Ngô lái xe của mình, khá khiêm tốn, nên cũng chẳng có ai chú ý đến. Tô Khả Khả vội vàng chui vào trong xe. Vừa vào đã nhìn thấy chú cô ngồi ngay ngắn trong xe giống như vịthần to lớn vậy.
Tô Khả Khả chợt mỉm cười.
Tần Mặc Sâm đỡ cánh tay cô, kéo cô vào trong.
“Cười cái gì chứ? Còn không mau ngồi lên.”
“Chú, chú đến từ khi nào vậy? Sao chú không nói trước? Như vậy thì tui không la cà rồi. Chắc chắn tan học là tui bay tới chỗ chú ngay rồi.”
Ngô Tông Bách đang lái xe phía trước không nhịn được bèn cười lén.
Vừ nhìn thấy Bé Dễ Thương là thấy vui lên ngay, một ngày làm việc mệt mỏi qua ngay.
“Canh giờ đến nên không chờ lâu.”
Tần Mặc Sâm nói, kéo người vào rồi anh bèn rút tay lại. Ngồi bắt chéo chân, nửa người trên rất ngay ngắn.
“Chú, tui nói chú nghe, chiều nay tui lại có thêm một người bạn. Túc xác của tui có bốn người, đều trở thành bạn tốt hết rồi.”
Tô Khả Khả cười tít mắt khi kể chuyện. Vô cùng vui vẻ. Còn vạch ngón tay ra đếm cho chú cô xem.
“Tần Tinh, La Man, với cả Triệu Khả Tâm. Tên Triệu Khả Tâm có chữ Khả đó.”
Khi Ngô Tông Bách nghe thấy tên Tần Tinh, suýt chút nữa thì đạp thắng xe.
Tần Tinh?
Tần Tinh nào?
Anh nhớ cháu gái thứ hai của cậu Tư là tên Tần Tinh.
Tình bạn của nam sinh là ăn uống, đánh lộn cãi lẫn mà có. Còn tình bạn của nữ sinh là cười cười nói nói buôn chuyện mà nên.
Đến giờ chiều, Tần Tinh, La Man và cả thầy bói nhỏ Tô Khả Khả nghiễm nhiên trở thành bạn thân cùng đi vệ sinh.
Triệu Khả Hân cảm thấy dường như mình đã bỏ qua màn kịch hay của năm nào đấy.
“Tần Tinh, hồi nãy tui không có nhìn nhầm chứ? Chỉ có buổi trưa tui không về mà đã có chuyện gì rồi? Ban nãy trò lại đi cùng với Tô Khả Khả và La Man. Không phải trò luôn ghét trò ấy à?”
Tô Khả Hân cực kỳ kinh ngạc.
“Ai nói với trò là tui ghét trò ấy? Trò tự hiểu lầm, lý giải sai, đừng có đổ cho tui.”
Tần Tinh ngập ngừng rồi vội nhắc thêm một câu.
“Từ giờ về sau, phải chú ý tâm trạng trò ấy một chút biết không?”

Triệu Khả Tâm cảm thấy còn oan hơn cả Thị Mầu.
“Tui nói trò nghe nè, Tần Tinh. Nếu không phải nghĩ đến trò thì tui có lơ là trò đó không? Thực ra tui rất khâm phục trò ấy.”
Tuy nhà cô khá giả, nhưng còn thua xa nhà Tần Tinh và Tưởng Nguyệt Nguyệt, cô vào trường không thể chỉ lo mãi chơi được, mà còn phải học hành, không được lãng phí tiền mà mẹ cô đã đắp cho cô. Không nói đến tính tình của La Man, chỉ riêng khả năng học hành của La Man cũng đủ khiến Triệu Khả Tâm tâm phục khẩu phục.
Triệu Khả Tâm gia nhập, nhóm ba người nhanh chóng biến thành bốn đóa kim hoa, đi đâu cũng đi cùng nhau.
Vào tiết ba buổi chiều, cộng thêm một tiết cuối là tiết tự do, tan học lúc 4 giờ 30, giờ tự học không phải là bắt buộc, dù sao cũng có nhiều gia đình học sinh có điều kiện, càng thích tìm thầy phụ đạo một kèm một hơn.
Vẫn chưa đến giờ, nhưng hai cổng trường đã chật kín xe sang đứng đỗ.
Mấy hôm nay Triệu Khả Tâm vì bận học nên không về nhà. Cô cùng với La Man đi nhà ăn ăn tối, nhân tiện bồi đắp tình cảm. Sau bữa cơm, tự nhiên hai người vào lớp tự học, còn Tô Khả Khả và Tần Tinh thì nắm tay ra khỏi trường.
Tần Tinh thì tấm tắc về mấy chiếc xe sang đó.
“Không biết cứ nghĩ ở đây là đang có triển lãm xe. Đối với họ mà nói, chiếc xe là bộ mặt, còn quan trọng hơn cả bên trong. Nhưng đối với tui mà nói, không đến mức phải làm vậy. Huống chi đi tàu điện gì đó tiện hơn đi xe nhiều.”
Tần Tinh đang lèm bèm nhưng không biết nhìn thấy gì mà vẻ mặt thay đổi. Im lặng không nói gì.
“Tô Khả Khả, tui đi trước đây. Mai gặp nha.”
Tần Tinh vội vàng chuồn mất, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tần Tinh vừa đi chưa được bao lâu, Tô Khả Khả nghe thấy tiếng người gọi mình, gọi là cô Tô.
Tô Khả Khả quay đầu lại nhìn, cảm thấy rất vui.
“Trợ lý Ngô!”
“Cô Tô, lên xe đi. Cậu Tư đang chờ cô trong xe.”
Ngô Tông Bách mau miệng giải thích:
“Ở đây nhiều người biết cậu Tư, nên cậu không tiện xuống xe.”

Trợ lý Ngô lái xe của mình, khá khiêm tốn, nên cũng chẳng có ai chú ý đến. Tô Khả Khả vội vàng chui vào trong xe. Vừa vào đã nhìn thấy chú cô ngồi ngay ngắn trong xe giống như vịthần to lớn vậy.
Tô Khả Khả chợt mỉm cười.
Tần Mặc Sâm đỡ cánh tay cô, kéo cô vào trong.
“Cười cái gì chứ? Còn không mau ngồi lên.”
“Chú, chú đến từ khi nào vậy? Sao chú không nói trước? Như vậy thì tui không la cà rồi. Chắc chắn tan học là tui bay tới chỗ chú ngay rồi.”
Ngô Tông Bách đang lái xe phía trước không nhịn được bèn cười lén.
Vừ nhìn thấy Bé Dễ Thương là thấy vui lên ngay, một ngày làm việc mệt mỏi qua ngay.
“Canh giờ đến nên không chờ lâu.”
Tần Mặc Sâm nói, kéo người vào rồi anh bèn rút tay lại. Ngồi bắt chéo chân, nửa người trên rất ngay ngắn.
“Chú, tui nói chú nghe, chiều nay tui lại có thêm một người bạn. Túc xác của tui có bốn người, đều trở thành bạn tốt hết rồi.”
Tô Khả Khả cười tít mắt khi kể chuyện. Vô cùng vui vẻ. Còn vạch ngón tay ra đếm cho chú cô xem.
“Tần Tinh, La Man, với cả Triệu Khả Tâm. Tên Triệu Khả Tâm có chữ Khả đó.”
Khi Ngô Tông Bách nghe thấy tên Tần Tinh, suýt chút nữa thì đạp thắng xe.
Tần Tinh?
Tần Tinh nào?
Anh nhớ cháu gái thứ hai của cậu Tư là tên Tần Tinh.
Ngô Tông Bách lén nhìn cậu Tư qua kính chiếu hậu, phát hiện cậu Tư chẳng có phản ứng gì khi nghe cái tên ấy.
Ngay lập tức anh hiểu ra là chuyện gì.
Khi hai người về, dì Lâm đã nấu xong bữa tối thịnh soạn, Tô Khả Khả không nhịn được mà bới hai bát cơm, liên tục khen dì Lâm nấu ăn ngon, khiến dì Lâm vui vẻ lắm, cười không nhặt được mồm.
Dì nấu cơm bao nhiêu năm nay thấy chán lắm rồi, cậu Tư bình thường chẳng nói gì, có nấu ngon cỡ nào cũng không có cảm giác thành công. Bây giờ nhìn thấy Tô Khả Khả ăn ngon miệng như vậy, lại còn khen liên tục, máu nấu cơm của dì Lâm bùng cháy trở lại.
Tướng ăn của Tô Khả Khả cũng chẳng mấy đẹp, đặc biệt là khi so sánh với Tần Mặc Sâm, có tướng ăn tao nhã quý tộc.

Tần Mặc Sâm ăn nửa chừng, ánh mắt liên tục dừng ở Khả Khả, đang ngồi ăn đối diện anh.
Cô nhóc ăn rất ngon miệng, hàm nhai liên tục. Ăn đến mức lúm đồng tiền lộ ra, lúc sâu lúc cạn.
Đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn thủy tinh trong phòng ăn đang chăm chú nhìn món ăn trong đĩa, không nỡ đẩy ra. Đôi môi nhỏ đỏ thắm được bôi bởi một lớp dầu của thức ăn, chuyển động liên tục như con sóc nhỏ.
Tần Mặc Sâm thầm muốn sửa tướng ăn của cô nhóc.
Nhưng nhìn cô như vậy một hồi, bèn ghìm lại.
Cảm nhận được ánh mắt của Tần Mặc Sâm, Tô Khả Khả ngẩng đầu lên cười với anh.
“Tôi ăn xong rồi. Lát nữa chúng ta đi ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.”
Tần Mặc Sâm nói.
Tô Khả Khả nuốt miếng cơm trong miệng, đôi mắt đầy vẻ thỏa mãn biến thành hình trăng lưỡi liềm.
“Dạ, chú.”
Sau bữa cơm, hai người thay sang đồ thoải mái, đi lại trong khu biệt thự, nơi này rất rộng, phong cảnh cũng đẹp nữa.
Thực ra, có phòng tập trong biệt thự. Bình thường Tần Mặc Sâm rất ít khi ra ngoài, mà chỉ tập trong phòng tập thôi, bởi vì anh ngại phiền.
Cũng như có một tổng giám đốc nào đó có quen biết đang chào hỏi anh như lúc này.
Những người có thể vào đây ở đều là thành tinh hết rồi. Không ai mà trò chuyện linh tinh để khiến đối phương khó chịu vào lúc này. Nhưng vị tổng giám đốc này cứ nhìn Tần Mặc Sâm và Tô Khả Khả với ánh mắt đầy ẩn ý.
Vị sếp tổng đó không biết ánh mắt Tô Khả Khả nhìn ông ta càng kỳ lạ hơn.
Sếp Tổng này không đi một mình, mà bên cạnh còn có một cô gái trẻ.

Cô gái rất xinh, tay dắt theo một con chó lông xù.
Tô Khả Khả khi ở trong làng chỉ nhìn thấy chó cỏ n hà nuôi ở trong thôn, không hề nhận ra chủng loại của loại chó này. Nhưng cô cảm thấy nó rất đẹp, trắng trắng, lông xù, nếu ôm chắc dễ chịu lắm.
Đến khi một già một trẻ đi xa rồi, Tô Khả Khả mới kề sát vào tai Tần Mặc Sâm mà nói:
“Chú, cặp cha và con gái lúc nãy không bình thường. Chú đừng có gần gũi với họ.”
Tần Mặc Sâm hơi nhíu mày, nhìn cô.
Tô Khả Khả vội vàng giải thích:
“Chú, không phải tui nói xấu sau lưng người ta đâu. Ngoài ngũ quan trên gương mặt, thì khi phân tích kỹ sẽ có 12 cung. Và 12 cung vị này bao gồm cả đặc tính với hung cát trên gương mặt. Cung phu thê của ông bác đó hiện lên màu xanh, là tướng ngoại tình. Còn con gái của bác ấy thì giữa khuyên mắt, lệ đường chuyển đen. Chứng tỏ là chuyện động phòng có hơi quá độ.”
Thấy chú tự dưng cứ nhìn mình, Tô Khả Khả nghĩ rằng chú không hiểu, cô bèn chỉ vào mí mắt dưới của mình.
“Chú, đây, chính là ở đây. Vị trí giữa mí mắt dưới chính là cung phu thê.
Người vụng trộm sẽ có cung phu thê hiện sắc xanh. Có lúc sẽ sinh ra đốm đen hoặc là đường màu tím đen.
Còn lệ đường là ở dưới mắt, còn gọi là cung nam nữ hoặc là cung tử nữ. Thường là dùng để đoán vận con cái, thi thoảng cũng có thể dùng để xem thứ khác.
Lệ đường của con gái ông bác đó có đậm, chứng tỏ năng lực tình dục mạnh, bây giờ lại có màu đen nữa chứng tỏ là dạo này buông thả quá độ.”
Tô Khả Khả nói với giọng điệu bình thường cứ như thể nói tôi đang ăn cơm, tôi đang uống nước vậy. Và rồi vẻ mặt Tần Mặc Sâm càng… khó hiểu.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 46 - Xem chương 48
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận