Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 46

| 694 |k_6
Chương 46: Bất ngờ chưa, Tô Khả Khả là thầy bói nói láo ăn tiền!

Thực ra trước năm tuổi thì Tô Khả Khả không ở thôn Đào Hoa.
 
Năm đó, ông cụ Tô lo mình nuôi con nít không tốt, nên mang gửi Tô Khả Khả còn nằm trong bọc tả cho một gia đình người bạn, do vợ của người bạn đó chăm sóc giúp. Người vợ đó rất dịu dàng lương thiện. Bánh bao nhỏ Tô Khả Khả được nuôi dạy rất tốt.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Nếu không, một người thô kệch như ông cụ Tô làm sao mà có thể nuôi được một một đứa nhóc vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tô Khả Khả?
 
Tô Khả Khả từ năm tuổi đã vô cùng hiểu chuyện. Phải biết là gia đình người bạn của ông cụ Tô giàu có lắm, trước kia nhận ơn huệ của cụ Tô nên mới kết mối duyên lành này.
 
Chỉ là bánh bao nhỏ Tô Khả Khả không hề khóc lóc khi rời đi, mà ngoan ngoãn cùng cụ Tô đến thôn Đào Hoa, bắt đầu cuộc sống nghèo khó của hai người.
   
Lúc ấy, Tô Khả Khả lùn lùn bé bé còn có thể đứng  lên ghế nấu mì ấy chứ. Nào chỉ là khả năng thích ứng, cả khả năng hành động cũng rất giỏi.

Tô Khả Khả nhắn tin cho chú xong, cũng không mong là chú trả lời. Dù sao chú cũng là người bận rộn, hơn nữa những gì cần nói giữa hai người cũng đã nói cả rồi.
 
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ là màn hình điện thoại vừa tắt chưa đến một phút thì sáng lại.

Tần Mặc Sâm: Sao vẫn chưa ngủ?

Tô Khả Khả vội vàng trả lời: Đang chuẩn bị ngủ nè chú. Chú cũng nhớ nghỉ ngơi.
 
Tần Mặc Sâm nắn lại “ừ” rồi không tiếp tục nữa.
 
Tô Khả Khả nhìn màn hình điện thoại tối dần đi, nghĩ điều gì rồi lại vội vàng mở điện thoại đổi tên thành  Chú trẻ Tần.
   
Sau khi cười hi hi, Tô Khả Khả nhắm mắt, chuẩn bị nghỉ trưa.
   
Nhưng cô nhắm mắt cả mười phút vẫn không thể ngủ được.
 
Vào lúc này, bỗng dưng Tần Tinh cất giọng hỏi:
“Hai trò đều ngủ hết rồi à?”
 
Tô Khả Khả vội vàng trả lời: “Vẫn chưa.”
 
Cô không có thói quen nghỉ trưa. Trước kia có quá nhiều thứ phải học, bóng đèn điện trong nhà không đủ sáng, cô cố gắng đọc sách ban ngày, nên không ngủ trưa vì thấy tiếc.

La Man cũng trả lời:
“Tui vừa mới chợp mắt. Dù sao cũng không ngủ say được.”
 
Đã mười phút trôi qua nhưng ba người đều không ngủ được.

“La Man, có phải trò ghét tui không? Nếu không sao bình thường trò chẳng buồn chú ý đến tôi.
Tần Tinh bất chợt hỏi.
 
La Man mãi một lúc sau mới trả lời:
“Không có ghét trò, chỉ là tui mê học mà không dứt ra được.”
 
Câu trả lời nghiêm túc của đối phương khiến Tần Tinh bật cười.
   
“Ui cha, trước kia tui cũng không phải cố tình không để ý đến trò. Tui sợ làm phiền trò, nếu trò cảm thấy tui  không làm phiền trò, vậy sau này tui có thể chú ý đến trò rồi.”
 
“Cứ tự nhiên.”
 
Tần Tinh cười lớn, cười rất đàn ông. Không thể nào ngăn nổi tiếng cười đầy ma lực.
“Ui trời, không ngờ  La Man còn như vậy. Tiếc là tui đã từng coi trò như nữ thần cao ngạo lạnh lùng.”
   
“Đúng rồi Tô Khả Khả, nói thật đi, tại sao trò sùng bái La Man? Tui thấy hết đó. Trò cứ như thể là “nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu” với trò ấy. Tui nói trò biết, tui thấy ghen đó.”
 
Tô.Khả Khả.Cương Trực lập tức nói:
“Bởi vì trên người trò ấy có ánh sáng sao Văn Xương, lần đầu tiên tui thấy có người mà cả người đều được sao Văn Xương hộ. Sau này La Man chắc chắn đỗ trạng nguyên. Tui muốn ké ánh sáng sao Văn Xương.”

Tần Tinh cảm thấy hài hước.
“Trình độ của La Man thi đậu thủ khoa chẳng vấn đề gì. Nhưng ánh sáng sao Văn Xương là cái quái gì?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
“Ánh sáng của Văn Khúc Tinh. Những người nhận được ánh sáng của Văn Khúc Tinh đều là thần đồng, là học sinh xuất sắc. Loại người có thể thi đỗ trạng nguyên. Đúng rồi, quên nói với mọi người. Nghề nghiệp của tui là làm thầy phong thủy. Tui biết xem bói, bắt ma, trừ tà.
   
Tần Tinh và La Man nghe thấy vậy thì bật cười. Cười nắc nẻ như muốn bể căn phòng túc xác.

“Tô Khả Khả là thầy bói nói láo ăn tiền à? Trò làm tui mắc cười quá!”
 
“Mong là nhờ lời may mắn của trò, nếu thi đại học tui đỗ thủ khoa, tui sẽ mời trò uống rượu trạng nguyên.”

 
“Ui trời! Không ngờ La Man trò lại uống rượu. Không biết luôn đó!”
   
Đều là thiếu niên thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, ba người cười hi ha nói chuyện cực kỳ vui vẻ.
   
Ngày hôm đó, Tần Tinh thậm chí còn không hiểu sao Tô Khả Khả vừa đến thì cô và La Man bỏ qua khúc mắc mà thành bạn bè? Về sau cô nghĩ, cái đó có gì là khúc mắc đâu, chẳng qua là cái cúi đầu mà thôi.
   
Sau khi Tô Khả Khả biết mình thực ra chị, chợt thẳng lưng lên nói với hai người:
“Sau này tui sẽ bảo vệ cho các trò.”
 
La Man: “Trò không nói tui cứ nghĩ là trò mới 15, 16 tuổi. Vì vậy thôi đi, để tụi tui bảo vệ trò.”

Tần Tinh: “Kém có nửa tuổi, một tuổi, gọi chị chị em em gì chứ! Mọi người đều cùng vai vế có được không? Nhưng mà tui không ngại hai người gọi tui là anh Tinh!
 
Về sau, không biết làm thế nào mà ba người nói đến chuyện chiếc bàn học của Tô Khả Khả.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Thực ra… không phải là tui tin nguyền rủa gì đâu. Nhưng cái bàn đó đúng là kỳ lạ lắm. Ai ngồi cũng gặp chuyện hết.”
 
Tần Tinh nghiêm túc dặn dò Tô Khả Khả.
“Tóm lại là trò nên cẩn thận. Sắp đến kỳ thi thử rồi, La Man có thành tích tốt, tui cũng không tệ, cậu làm bạn cùng bàn của tụi tui thì sau này không cần ngồi ở đó nữa.”

Nhưng La Man lại lắc đầu.
“Trong lớp thêm một người thì cũng phải có người ngồi đó thôi. Nếu thực sự kỳ lạ như vậy thì chúng ta nên tìm cách nói thầy đổi cái bàn đó đi.”

Đương nhiên là cô không tin, bây giờ chỉ là đang nói theo thực tế thôi. Cô nghĩ cách làm của Tần Tinh không thỏa đáng.

Tần Tinh hừ rồi nói:
“Có phải trò không biết thái độ của thầy Triệu đâu, thầy ấy hoàn toàn không tin những điều lạ lùng ở cái bàn đấy.”
 
“Là bị yểm.”
Bất chợt Tô Khả Khả nói vậy.

Cô vừa mở miệng, hai người kia đều khựng lại.

Bị yểm?

“Hôm nay lúc tui ngồi ở đó đã cảm nhận được rồi. Có lẽ trong bàn đó có giấu người nộm giấy. Chỉ là trưa hơi gấp nên tui không có thời gian xử lý.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Khả Khả chợt trở nên nghiêm túc:
“Nhiều lưu phái huyền học, phái vu trùng phương nam cũng là một nhánh trong số đó. Chỉ là họ thường cư trú ở đồng ruộng phương nam. Rất ít khi có liên lạc, giao lưu với các phái khác. Cái bàn này bị người ta yểm, khiến cho người ngồi đây cảm thấy bức bối, tinh thần không ổn định, lâu rồi sẽ hay thấy hoảng hốt, tự nhiên sẽ dễ dàng gặp chuyện.”
 
Nói xong, cô còn rầm rầm thêm vài câu.
“Nhưng tại sao lại bị yểm chứ? Sư phụ có nói là phái vu trùng ở trong rừng sâu phương nam mà? Lẽ nào phái vu trùng đã xuất sơn?”

Giọng nói của Tô Khả Khả khá nghiêm túc, Tần Tinh và La Man không thể nào xem những lời cô nói là chuyện cười được. Hai người  đang nằm trên giường bèn ngồi dậy.
   
“Tô Khả Khả, trò nói thật đó à?”
Tần Tinh thấy vẻ mặt Tô Khả Khả chợt trở nên kỳ lạ.
   
Tô Khả Khả cũng từ giường nhảy xuống, đuôi mắt cong lên.
“Tui với sư phụ là làm nghề này mà. Không lừa các trò đâu.”
 
La Man không biết nên nói là tin hay là không tin. Chỉ hỏi một câu:
“Vậy trò có cách nào phá giải việc yểm bùa này không?”
 
Tô Khả Khả gật đầu. Còn vỗ nhẹ vào ngực mình, cực kỳ tự tin mà vểnh cằm.
“Đương nhiên, chỉ là tà thuật nhỏ mà thôi. Tui có thể dễ dàng phá giải nó. Nhưng tui không có mang theo đồ, đợi mai đi. Mai tôi mang đồ đến phá giải.”

Tần Tinh và La Manh chợt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ.

Thật khó tin, trông một người vừa ngoan vừa trong sáng như Tô Khả Khả lại là thầy bói nói láo ăn tiền.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 45 - Xem tiếp chương 47

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
ad có thể sửa xưng trò thành bạn được k, có thể t già rồi chứ ai gọi nhau bằng trò khi bằng vai phải lứa, mà từ trò chỉ xưng khi thầy cô với học sinh
ThíchTrả lời16:36 18-10-2022