Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 45

| 594 |k_6
Chương 45: Thời cổ đại, chắc chắn trò là nữ hiệp

Tô Khả Khả đang suy xét quan hệ vai vế giữa cô và chú, cô hoàn toàn không ý thức được rằng ánh mắt hai người trong phòng đều thay đổi.
 
Tần Tinh kinh ngạc biểu hiện ngay trên mặt. Còn La Man thì động tác lật sách trở nên chậm lại.

“Khả Khả, không có ba mẹ là sao?”
Bình thường Tần Tinh vốn nói to, hiện giờ từ giọng nữ cao giảm xuống mấy tông, nữ biên biến thành nữ thấp, cứ như thể vô dùng chột dạ.

Có phải lúc nãy cô đã hỏi điều… không nên hỏi?
 
Tô Khả Khả rất xa lạ với từ ba mẹ, cô cũng  không mấy tình cảm. Tần Tinh hỏi thì cô nói.
“Sư phụ nói tui bị người ta bỏ rơi ở ngoài khu rừng hoang, hôm đó vừa khéo ông đi ngang qua nên nhặt tui về. Nếu không thì tui chết cóng ở đó rồi. Về sau sư phụ bấm quẻ thì biết ba mẹ tui đều không còn nữa.”

“Khả Khả, xin… xin lỗi nha.”
Tần Tinh mở miệng, nhưng có hơi nghẹn giọng.
 
La Man nghe thấy vậy im lặng một lúc rồi chợt đứng lên.

Cô bước đến một tay ôm Khả Khả vào lòng, còn một tay vỗ nhẹ sau l ưng Khả Khả.
“Đừng buồn, đều qua cả rồi.”

Tô Khả Khả vẫn chưa hiểu mình làm sao mà trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác chỉ trong chốc lát, khiến cô ngơ ngẩn.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Cô đâu có buồn! Tại sao lại buồn chứ?

Nhưng cô rất vui, học sinh xuất sắc Văn Xương Tinh ôm cô cơ đấy!

Tần Tinh ngồi bên cạnh nhìn thấy tròn mắt.
 
La Man… không đến mức là tự cô lập, nhưng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không muốn nói thêm câu nào.
   
Vậy mà lại chủ động an ủi Tô Khả Khả.
 
Chủ động cơ đấy!
   
Hai người ôm nhau như vậy, quan hệ chợt trở nên gần gũi hơn nhiều.

“Ôi… Tô Khả Khả, trước đây tui giới thiệu với trò về thành viên túc xá đó mà, tui vẫn chưa giới thiệu xong.”
Tần Tinh không nhịn được bèn chứng minh sự tồn tại của mình, nhân tiện phân tán sự chú ý của nhóc đáng thương.

La Man nhìn cô rồi buông Tô Khả Khả.
   
Tần Tinh bặm môi, chỉ ôm một cái thôi mà. Còn cô mới là người được chú ra lệnh bảo vệ Tô Khả Khả, Tô Khả Khả mặc nhiên là người thuộc phe cô rồi.
 
“Nghỉ trưa thôi. Nếu không giờ chiều là sẽ ngủ gục.”
La Man cười nói với Tô Khả Khả. Sau đó thì đắp chăn của mình.
 
Tần Tinh kéo cô tới, nhìn La Man đang nằm trên giường, kề vào tai Tô Khả Khả.
“Tô Khả Khả, trò thích La Man hay là thích tui?”
 
Tô Khả Khả ngẩn người nói:
“Tui thích cả hai trò, tui vừa mới nói với chú, hôm nay tui kết bạn với hai người, chú thấy vui lắm.”
   
Tần Tinh không mấy hài lòng về đáp án này.

Nhưng lúc nãy cô đã hỏi chuyện không nên hỏi, nên giờ vội vàng bù đắp nên không so đo. Và cô thực sự đã giới thiệu Tô Khả Khả với các thành viên ký túc.
 
La Man là học sinh xuất sắc là thần đồng, kiệm lời, điềm đạm ít nói.

Triệu Khả Tâm là chị em thân thiết với cô. Thành tích học hành cũng tạm. Thích nhất là nước đến trôn mới nhảy. Ví dụ như bây giờ, giữa  trưa vậy mà không nghỉ trưa, chạy tới thư viện ôn bài.
   
Còn về bạn cũ Tưởng Nguyệt Nguyệt… Tần Tinh chẳng muốn nhắc đến người này mấy.
 
“Tưởng Nguyệt Nguyệt đã dọn đi là người hôm nay cãi nhau với trò đó à?”
Tô Khả Khả hỏi.
 
“Sao trò biết?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tô Khả Khả cười.
“Bởi vì trò có nhắc rồi.”
   
“Hình như tui có nhắc tên của trò ấy một lần, vậy mà cậu cũng biết?”
   
Tô Khả Khả nói: “Trí nhớ tui tốt lắm.”
 
Nhắc đến Tưởng Nguyệt Nguyệt, Tần Tinh không khỏi trợn mắt.
“Bố trò đó có quan hệ làm ăn với chú hai tui. Mẹ trò đó…”

   
Tần Tinh ngập ngừng, rồi lại nói:
“Thôi vậy, không nói chuyện đó.”

Dù là lúc nãy nhắc đến La Man và Triệu Khả Tâm, Tần Tinh cũng chỉ là giới thiệu tình hình cá nhân chứ không nói chuyện gia đình. Theo cô thấy những chuyện đó không quan trọng, tuy không thích Tưởng Nguyệt Nguyệt nhưng cô cũng không muốn nói xấu sau lưng người ta.
 
“Tóm lại, từ bé đến lớn chuyện gì trò đó cũng muốn so với tui. Ban đầu tui tới lớp ba, trò đó cũng tới lớp ba. Lần trước hai tụi tui cược, trò đó thua, nên phải theo lời hứa dọn ra khỏi túc xá.

Hừ! Tui không thích chị em nhà họ Tưởng, Tưởng Nguyệt Nguyệt còn có một chị gái lớn hơn hai tháng, tên là Tưởng Phương Phi, là một đóa hoa sen trắng tuyệt thế, chú nai tơ ngơ ngác dễ thương. Tưởng Nguyệt Nguyệt chỉ là ngốc, còn người chị này là giả tạo, đóng kịch. May cũng nhờ có một đám con trai ngốc nghếch xem cô ta như là hoa khôi của trường. Ui cha, chị đây mà trang điểm đàng hoàng còn đẹp hơn cô ta.”
 
Tô Khả Khả gật đầu.
“Tần Tinh, trò đẹp mà!

Tần Tinh có dáng người cao 1m68, duyên dáng, tóc dài ngang vai, là một cô gái có vẻ đẹp bẩm sinh. Sẽ khá bắt mắt khi đứng trong đám con gái. Chỉ là tính tình khiến nhiều người không dám đến gần.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Tinh “xí” một tiếng.
“Trò nói tui đẹp thì có ích gì? Đám con trai đều mù mắt. Ai cũng thích kiểu như Tưởng Phương Phi, tui thực sự không thấy trò đó đẹp gì hết. Toàn vờ vĩnh, vậy mà cực kỳ nổi tiếng trong đám con trai.”
 
Tô Khả Khả thấy cô lại trợn mắt, cảm thấy cái trợn này rất dễ thương.
“Trò như vậy rất tốt, tính tình thẳng thắn, vui vẻ hòa đồng, trượng nghĩa, lại có quan hệ tốt. Nếu ở thời cổ đại, chắc chắn trò sẽ là nữ hiệp.”
   
Tần Tinh vui lắm.
“Thật không? Tui có tố chất làm nữ hiệp à?”

Nhưng mà… vừa vui xong thì cô lại bặm môi.
“Mấy cái chuyện khác thì thôi, nhưng tui mà quan hệ tốt? Nếu mà tui có quan hệ tốt sao chẳng xử lý được người trong phòng ký túc của mình?”

Cô như thể đang nhìn La Man.
 
La Man như thể không phát hiện ra, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Trong trường có rất nhiều học sinh xuất sắc thi vào, những người này rất kiêu ngạo, hay xem thường tài phiệt đời hai đời ba nhờ quan hệ mà vào trường. Nhưng La Man thì không, cô rất tĩnh lặng, cũng rất khiêm tốn.
   
Tần Tinh vừa mới đầu rất chủ động với cô, sau  đó phát hiện La Ma chẳng mấy bắt chuyện với ai, nên cho rằng đối phương kiêu ngạo, thù với nhà giàu nên thầm tức giận rồi cũng xa cách dần với La Man.
 
Sau đó cô phát hiện tính La Man vốn vậy, không phải kiêu ngạo, mà là khiêm tốn, không phải là thù ghét nhà giàu mà là cô ngại phiền phức.
 
Chỉ tiếc là khi cô hiểu rõ thì đã xa cách với người ta rồi. Cô không hạ mình lấy lòng được, thế là cứ mãi xa cách như vậy.
   
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Kiểu ngại ngùng này cũng sắp một năm rồi. Đối với Tần Tinh, một người ồn ào mà nói, cô thực sự ngại ngùng lắm luôn.
   
Tần Tinh đang thầm nghĩ đến La Ma, bỗng dưng La Man chợt gọi cô.
“Tần Tinh.”
 
Tần Tinh giật mình.
“Chuyện gì?”
 
La Man quỳ trên giường nhìn cô. Hơi mỉm cười.
“Ngày còn dài, để sau rồi tụi mình nói với Tô Khả Khả mấy chuyện đó. Hai trò nghỉ ngơi đi, nếu không giờ chiều ngủ gục đó.”

“Ồ… được rồi.”
 
Khi Tần Tinh nghe nói đến hai từ “tụi mình”, cả người cứ lơ lửng như đang bay.
 
Từ khi nào mà La Man và cô đã biến thành “tụi mình” rồi?
 
Tấm đệm giường Tô Khả Khả đã được dọn dẹp trước, cô bò lên luôn.

Nghĩ đến tin nhắn của chú lúc nãy, Tô Khả Khả vội vàng lấy điện thoại ra xem.

Tần Mặc Sâm: Có quen với trường không?

Tin được nhắn cách đây nửa tiếng, lúc đó có lẽ cô đang cùng với Tần Tinh ở nhà ăn. Nhà ăn đông người, hơi ồn, nên Tô Khả Khả không nghe thấy.

Tuy lúc nãy mới gọi điện nhưng Tô Khả Khả thấy cái tin nhắn cô đơn ấy vẫn trả lời lại.
 
Tô Khả Khả: Chú yên tâm. Năng lực thích ứng của tui mạnh lắm. Ngoài chuyện cứ như nghe thiên thư trong giờ học thì những chuyện khác tui đều thích ứng tốt.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 44 - Xem tiếp chương 46

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...