Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 44
| 604 |k_6
Chương 44: Ui trời! Tức quá đi!
Là chú!
Chú gọi cho cô.
Tô Khả Khả cầm điện thoại định chạy ra ngoài thì bị Tần Tinh chặn kéo lại.
“Trò đi đâu?”
Ánh mắt Tần Tinh quét qua chiếc điện thoại cổ xưa. Tỏ vẻ kinh ngạc đến khoa trương.
Cái này… là người hiện đại đây ư?
Tại sao còn dùng cái loại điện thoại đồ cổ cách đây mười mấy năm chứ? Lợi hại vậy? Bây giờ chẳng thể nào tìm mua được ngoài thị trường.
Chú Tư cô đã đích thân mở miệng bảo cô quan tâm người ta, chắc là quan hệ không tầm thường. Sao lại keo kiệt đến mức chẳng đổi điện thoại cho người ta?
Chú Tư keo kiệt!

“Tui xuống lầu nghe điện thoại.”
Tô Khả Khả vội vàng nói.
“Trò ngốc à! Ra ban công, đóng cửa sẽ không nghe thấy.”
“Tui sợ làm ồn trò đó.”
Tô Khả Khả nhìn sang La Man.
Cô học trò ấy đúng lúc ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô.
“Túc xá vốn không phải là nơi để học hành, trò không cần kiêng dè tui.”
Tô Khả Khả cũng cười với La Man, cười cực ngọt.
“Tui rất thích trò. Tui có thể làm bạn với trò không?”
Đầu tiên là La Man khựng lại rồi gật đầu.
“Đương nhiên là được rồi.”
Tần Tinh đứng một bên mắt chữ O mồm chữ A.
Thành… thành bạn rồi?
Cô ở cùng phòng với La Man sắp một năm rồi mà mẹ kiếp, còn chưa làm bạn với nhau, Tô Khả Khả vừa đến cái thành bạn rồi?

Mẹ kiếp! Tức vậy!
Di động đã reo những mấy hồi chuông. Tô Khả Khả vội vàng nghe điện thoại. Sau khi cô gọi “chú” thì bước luôn ra ban công.
Tần Tinh vểnh tai nghe thấy tiếng “chú”, cô vuốt vuốt cằm như thể đang suy nghĩ điều gì.
“Sao không trả lời tin nhắn?”
Giọng đàn ông trầm khàn ở đầu bên kia điện thoại vang lên dễ chịu rồi lại tự dưng trở nên trầm thấp hơn nữa, rồi nhẹ nhàng đến mức khiến cho không khí trở nên nóng hơn vài phần.
Tô Khả Khả vò vò tai mình. Đổi tay cầm điện thoại, vội vàng hỏi:
“Chú nhắn tin cho tui à? Hôm nay tui không có xem điện thoại, nên tui không biết.”
“Cũng không có gì. Chỉ là hỏi tình hình của nhóc. Nhóc quen chưa?”
“Vẫn chưa quen lắm chú, những điều thầy cô giảng tui không hiểu gì hết. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm còn kêu tui làm bài thi. Rõ ràng là tui đều biết hết mấy chữ đó mà sao khi nối với nhau thì tui không hiểu. Cái gì nào là suất ly tâm, rồi đường Hyperbol, với lại cái gì mà xung lượng, đặc biệt là mấy cái chữ tiếng Anh, tui thực sự không hiểu gì hết…”
Tần Mặc Sâm vừa xem hồ sơ, vừa nghe cô nhóc lèm bèm rên rỉ, anh cảm nhận được sự bất lực nơi cô.
Anh chỉ yên lặng lắng nghe, trong đầu chợt hiện lên cảnh: gương mặt nhỏ của cô nhóc bất chợt xịu xuống, miệng lắp ba lắp bắp.

Đôi lông mày vốn sắt lạnh của người đàn ông chợt giãn ra, dịu dàng vài phần. Ánh mắt sắc bén tựa như có chút ấm áp len lỏi vào, dần dần làm ấm tảng băng trong hồ.
Anh gập hồ sơ lại, đứng lên bước đến gần cửa sổ, nghe cô thao thao bất tuyệt xong rồi mới nói:
“Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là nghỉ hè. Trong hai tháng này, nhóc cứ làm quen với môi trường, kết bạn, bài giảng nếu mà có không hiểu thì đừng xem.”
Tô Khả Khả nghe nói đến chuyện kết bạn thì trở nên hưng phấn:
“Chú, hôm nay tui kết được bạn rồi.”
“Ồ, nhanh vậy à?”
Người đàn ông hỏi, giọng nói trầm khàn ấm áp như có cả ý cười, đuôi mắt cong lên đầy dịu dạng.
“Đúng rồi. Một người tên Tần Tinh, một người tên La Man. Tần Tinh rất tốt. Nhiều chuyện tui không hiểu đều là nhờ trò ấy nói với tui. Còn La Man thì giỏi lắm luôn. Tui lớn từng này rồi mà lần đầu tiên tui gặp được người có sao Văn Xương hộ thân, tui nhất định phải ở chung với trò ấy thật nhiều, để hưởng xái ánh sáng của sao Văn Xương. Không chừng càng lúc tui sẽ càng thông minh.”
Tần Mặc Sâm nhìn ra tia nắng đang dao động bên ngoài cửa sổ, thi thoảng cắt lời cô nhóc.
Ngô Tông Bách gõ cửa nhẹ nhè. Hạ giọng nhắc nhở:
“Cậu Tư, trưa cậu có hẹn dùng bữa với Sếp Bạch của tập đoàn Bạch Thị. Cậu xem… sắp đến giờ cơm rồi.”
Tần Mặc Sâm ra hiệu tay với anh rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Ngô Tông Bách hiểu ý và đứng chờ một bên.
“…Đúng rồi chú. Chú tuyệt đối đừng ở một mình nhé. Một khi có chuyện gì không bình thường thì gọi cho tui ngay. Tui là bảo vệ của chú. Phải bảo vệ chú mới được.”
Tô Khả Khả luôn ghi nhớ chức vụ của mình, học tập rất quan trọng, nhưng bảo vệ chú càng quan trọng hơn.
Là chú!
Chú gọi cho cô.
Tô Khả Khả cầm điện thoại định chạy ra ngoài thì bị Tần Tinh chặn kéo lại.
“Trò đi đâu?”
Ánh mắt Tần Tinh quét qua chiếc điện thoại cổ xưa. Tỏ vẻ kinh ngạc đến khoa trương.
Cái này… là người hiện đại đây ư?
Tại sao còn dùng cái loại điện thoại đồ cổ cách đây mười mấy năm chứ? Lợi hại vậy? Bây giờ chẳng thể nào tìm mua được ngoài thị trường.
Chú Tư cô đã đích thân mở miệng bảo cô quan tâm người ta, chắc là quan hệ không tầm thường. Sao lại keo kiệt đến mức chẳng đổi điện thoại cho người ta?
Chú Tư keo kiệt!

“Tui xuống lầu nghe điện thoại.”
Tô Khả Khả vội vàng nói.
“Trò ngốc à! Ra ban công, đóng cửa sẽ không nghe thấy.”
“Tui sợ làm ồn trò đó.”
Tô Khả Khả nhìn sang La Man.
Cô học trò ấy đúng lúc ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô.
“Túc xá vốn không phải là nơi để học hành, trò không cần kiêng dè tui.”
Tô Khả Khả cũng cười với La Man, cười cực ngọt.
“Tui rất thích trò. Tui có thể làm bạn với trò không?”
Đầu tiên là La Man khựng lại rồi gật đầu.
“Đương nhiên là được rồi.”
Tần Tinh đứng một bên mắt chữ O mồm chữ A.
Thành… thành bạn rồi?
Cô ở cùng phòng với La Man sắp một năm rồi mà mẹ kiếp, còn chưa làm bạn với nhau, Tô Khả Khả vừa đến cái thành bạn rồi?

Mẹ kiếp! Tức vậy!
Di động đã reo những mấy hồi chuông. Tô Khả Khả vội vàng nghe điện thoại. Sau khi cô gọi “chú” thì bước luôn ra ban công.
Tần Tinh vểnh tai nghe thấy tiếng “chú”, cô vuốt vuốt cằm như thể đang suy nghĩ điều gì.
“Sao không trả lời tin nhắn?”
Giọng đàn ông trầm khàn ở đầu bên kia điện thoại vang lên dễ chịu rồi lại tự dưng trở nên trầm thấp hơn nữa, rồi nhẹ nhàng đến mức khiến cho không khí trở nên nóng hơn vài phần.
Tô Khả Khả vò vò tai mình. Đổi tay cầm điện thoại, vội vàng hỏi:
“Chú nhắn tin cho tui à? Hôm nay tui không có xem điện thoại, nên tui không biết.”
“Cũng không có gì. Chỉ là hỏi tình hình của nhóc. Nhóc quen chưa?”
“Vẫn chưa quen lắm chú, những điều thầy cô giảng tui không hiểu gì hết. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm còn kêu tui làm bài thi. Rõ ràng là tui đều biết hết mấy chữ đó mà sao khi nối với nhau thì tui không hiểu. Cái gì nào là suất ly tâm, rồi đường Hyperbol, với lại cái gì mà xung lượng, đặc biệt là mấy cái chữ tiếng Anh, tui thực sự không hiểu gì hết…”
Tần Mặc Sâm vừa xem hồ sơ, vừa nghe cô nhóc lèm bèm rên rỉ, anh cảm nhận được sự bất lực nơi cô.
Anh chỉ yên lặng lắng nghe, trong đầu chợt hiện lên cảnh: gương mặt nhỏ của cô nhóc bất chợt xịu xuống, miệng lắp ba lắp bắp.

Đôi lông mày vốn sắt lạnh của người đàn ông chợt giãn ra, dịu dàng vài phần. Ánh mắt sắc bén tựa như có chút ấm áp len lỏi vào, dần dần làm ấm tảng băng trong hồ.
Anh gập hồ sơ lại, đứng lên bước đến gần cửa sổ, nghe cô thao thao bất tuyệt xong rồi mới nói:
“Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là nghỉ hè. Trong hai tháng này, nhóc cứ làm quen với môi trường, kết bạn, bài giảng nếu mà có không hiểu thì đừng xem.”
Tô Khả Khả nghe nói đến chuyện kết bạn thì trở nên hưng phấn:
“Chú, hôm nay tui kết được bạn rồi.”
“Ồ, nhanh vậy à?”
Người đàn ông hỏi, giọng nói trầm khàn ấm áp như có cả ý cười, đuôi mắt cong lên đầy dịu dạng.
“Đúng rồi. Một người tên Tần Tinh, một người tên La Man. Tần Tinh rất tốt. Nhiều chuyện tui không hiểu đều là nhờ trò ấy nói với tui. Còn La Man thì giỏi lắm luôn. Tui lớn từng này rồi mà lần đầu tiên tui gặp được người có sao Văn Xương hộ thân, tui nhất định phải ở chung với trò ấy thật nhiều, để hưởng xái ánh sáng của sao Văn Xương. Không chừng càng lúc tui sẽ càng thông minh.”
Tần Mặc Sâm nhìn ra tia nắng đang dao động bên ngoài cửa sổ, thi thoảng cắt lời cô nhóc.
Ngô Tông Bách gõ cửa nhẹ nhè. Hạ giọng nhắc nhở:
“Cậu Tư, trưa cậu có hẹn dùng bữa với Sếp Bạch của tập đoàn Bạch Thị. Cậu xem… sắp đến giờ cơm rồi.”
Tần Mặc Sâm ra hiệu tay với anh rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Ngô Tông Bách hiểu ý và đứng chờ một bên.
“…Đúng rồi chú. Chú tuyệt đối đừng ở một mình nhé. Một khi có chuyện gì không bình thường thì gọi cho tui ngay. Tui là bảo vệ của chú. Phải bảo vệ chú mới được.”
Tô Khả Khả luôn ghi nhớ chức vụ của mình, học tập rất quan trọng, nhưng bảo vệ chú càng quan trọng hơn.
“Được rồi. Nhóc nghỉ ngơi đi. Tối tôi đi đón nhóc.”
“Thật không? Cảm ơn chú. Nếu chú bận thì tui có thể tự về. Tui đã nhớ đường rồi.”
“Cũng không sao. Không bận lắm.”
Ngừng lại một chút rồi đôi chân mày rậm chợt nhíu lại.
“Nhớ đường rồi nhưng làm thế nào để nhóc về?”
Tuyến đường của xe buýt và tuyến đường xe riêng đâu có giống nhau?
Cô nhóc ở đầu bên kia điện thoại nói ngay:
“Tui tự chạy về nhà chứ sao!”
Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
Tần Mặc Sâm cười nhẹ, giọng rất nhỏ, Tô Khả Khả không nghe thấy.

“Được rồi. Đi nghỉ ngơi đi.”
Tần Mặc Sâm cúp máy, lúc này mới rời khỏi văn phòng cùng Ngô Tông Bách.
Trên đường còn nghe thấy tiếng báo cáo của Ngô Tông Bách:
“Sau bữa cơm với Sếp Bạch, hai giờ rưỡi cậu còn có cuộc họp online với ông Alan. Lúc ba giờ là cuộc họp nội bộ tập đoàn, chủ yếu là về…”
Tô Khả Khả gọi điện xong vô cùng vui vẻ. Cô đã nói với chú chuyện kết bạn, hình như chú cũng rất vui.
Tô Khả Khả nhảy chân sáo đến trước mặt La Man, tay ôm lấy một cột giường, hơi nghiêng đầu nhìn La Man.
“La Man, chúng ta đã thành bạn rồi phải không?”
La Man chợt nghe hỏi như vậy thì ngẩn người.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô học trò mới đây hỏi cô có thể kết bạn không đang nhìn cô cười, đôi chân mày cong lên, để lộ hai lúm đồng tiền.
“Ừ, chúng ta đã là bạn rồi.”
“Vậy tui có thể ngồi bên cạnh trò không?”
Tô Khả Khả cười ngọt ngào.
La Man vừa gật đầu, Tô Khả Khả lập tức ngồi xuống, cười tít nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh tỏ vẻ sùng bái như em gái fan.
Ánh mắt ấy khiến La Man bỗng dưng cảm thấy hơi chao đảo.
“La Man, trò lợi hại thật. Tần Tinh nói là lần nào thi trò cũng đứng nhất toàn trường.”
Tần Tinh vừa từ nhà vệ sinh bước ra nghe thấy câu nói ấy, không nhịn được ho lên hai tiếng.
“Tô Khả Khả, trò tới đây, tui có chuyện muốn nói.”
Tô Khả Khả không hiểu nên nói với La Man:
“Chờ chút nữa tui nói chuyện với trò.”
Sau đó bị Tần Tinh kéo sang một bên.
La Man nhìn thấy hai người rù rì đi xa, chớp chớp mắt, tiếp tục vùi đầu xem sách.
“Khả Khả, La Man không thích người khác làm phiền.”
Tần Tinh mấp máy môi.
“Trong thế giới trò ấy chỉ có học hành. Trò đừng làm người ta thấy phiền. Tui ở chung với trò ấy từ lớp 11, đã sắp một năm rồi, mà trò ấy chưa bao giờ chủ động nói với tui câu nào.”
Tô Khả Khả vội vàng nói:
“Nhưng lúc nãy tui nói chuyện với trò ấy, hình như trò ấy đâu có ghét tui.”
“Hừ, nói không chừng người ta thầm chê trò phiền, chẳng qua là không thể hiện ra thôi.”
Tô Khả Khả có hơi không hiểu.
“Trò không thích trò ấy?”
“Tui… tui… không có nói là không thích. Chỉ là tui sợ trò làm phiền La Man.”
Ánh mắt Tần Tinh lay động, cô vội vàng hỏi:
“Lúc nãy… ai gọi cho trò vậy? Là chú và dì à?”
Đánh trống lãng gượng ép quá!
Chỉ là cô ngốc Tô Khả Khả không phát hiện ra, vội trả lời:
“Không phải, tui không có ba mẹ. Chú gọi tới đó, chú tui tốt lắm. Chú đề nghị tui đi học đó.”
Nhắc đến Tần Mặc Sâm, Tô Khả Khả cười như viên kẹo ngọt.
Sư phụ tốt với cô là vì cô từ bé lớn lên bên cạnh sư phụ. Nhưng tại sao chú lại tốt với cô như vậy?
Tô Khả Khả nghĩ, liệu có khi nào kiếp trước chú là bố cô không?
Bố luôn tốt với con gái mà.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 43 - Xem tiếp chương 45
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận