Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 43

| 683 |k_6
Chương 43: Mẹ kiếp, trò trêu tui à?

Tô Khả Khả vô cùng chột dạ khều nhẹ cánh tay Tần Tinh. Cô hỏi nhỏ:
“Nếu tui cũng bị phụ huynh nhét vào, vậy bạn… bạn có ghét tui không?”

Tần Tinh hơi khựng lại, lúc này mới chợt nhớ ra là rất có khả năng đối phương được chú Tư của cô nhét vào.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Thế thì… ngại ngùng rồi.
 
Tần Tinh cười gượng ha ha.
“Làm gì có, bạn khác với những người tui nói. Họ vào chỉđể cho qua ngày, lẽ nào bạn vào cũng chỉ để cho qua ngày đoạn tháng?”

Tô Khả Khả vội vàng lắc đầu.
“Đương nhiên là không. Tui hứa với chú là sẽ học hành chăm chỉ. Chỉ là… chỉ là có quá nhiều thứ tui không biết. Ví dụ như cái này, cái này là gì chứ? Là phiên âm à? Không có giống lắm.

Hai ngày trước, lúc tui mới tới Kinh Đô, nhìn thấy tên của rất nhiều cửa hiệu có kiểu này, tui nhìn mà không hiểu gì hết trơn. Cái này không biết có phải là chữ cái Tây mà sư phụ tui nói không nữa.”

Tần Tinh nhìn chăm chú vào câu mà ngón tay Khả Khả đang chỉ vào: Cắt chỉ AB…
 
Ngón tay chỉ vào chữ AB.

Tần Tinh không nhịn được cười.
   
Cái này… mà không biết?

Không biết chữ cái tiếng Anh? Mẹ kiếp, trò trêu tui à?
 
Tần Tinh nhìn chằm chằm Tô Khả Khả chừng mười giây. Cuối cùng cô cũng khẳng định được là đối phương không trêu cô, mà không biết thật.

“Tô Khả Khả, hồi trước trò học ở đâu vậy? Trò nói nhỏ tui nghe, đừng để người khác nghe thấy.”
Tần Tinh kề sát vào cô rồi hỏi.
 
Tô Khả Khả lấy tay che miệng lại, hạ giọng nói:
“Tui không có đi học, cái gì cũng tự học hết.”
 
Tần Tinh kinh ngạc nhìn cô một hồi rồi hỏi:
“Vậy trò chưa học cả giáo trình cấp hai?”

Tô Khả Khả lắc đầu.
 
Sau khi học chữ thì cô chỉ xem sách phong thủy, sách phù lục, và các loại sách liên quan huyền học mà sư phụ thu thập giữ gìn.

Tần Tinh mãi mới thốt được một câu.
“Giáo trình tiểu học thì sao?”

Tô Khả Khả muốn lắc đầu, nhưng nghĩ gì lại vội vàng gật đầu. Gật mạnh.
“Cái này thì có. Có đó.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Có một trạm phế phẩm ở thôn Đào Hoa trước kia, có rất nhiều sách giáo khoa bỏ phế, Tô Khả Khả được mọi người quý, nên dì ở trạm phế phẩm ấy tặng cho cô mấy quyển sách cũ. Vì vậy Tô Khả Khả cũng biết rất nhiều điển cố. Ví dụ như truyện hồ ly và chim quạ, truyện chồn giả hổ uy, và cả câu chuyện con quạ uống nước.
 
Tần Tinh nhìn vào gương mặt đang vui vẻ của Tô Khả Khả, lặng lẽ ghìm lại những lời định nói.

Ôi ôi… đọc sách tiểu học rồi là một chuyện rất đáng tự hào sao?
   
Chuông vào học vang lên, Tần Tinh chỉ đành về lại chỗ ngồi của mình. Còn Bao Thần lúc nãy chuồn đi nhân giáo viên chưa đến quay đầu lại nói chuyện với Tô Khả Khả.
“Chỗ của trò kỳ lạ lắm. Hai bạn ngồi ở đó trước đây thì một người ốm rất lâu, còn một người gặp tai nạn giao thông nằm viện rồi. Nếu trò muốn biết nhiều hơn, hai tụi mình trao đổi thông tin liên lạc được không?”
   
Tô Khả Khả nhìn chăm chú gương mặt của Bao Thần, bỗng dưng nói một câu:
“Họa từ miệng mà ra, sau này bạn nên chú ý mấy chuyện này.”
 
Bao Thần khựng lại, có đôi chút kém vui.
 
Cô bạn này trông rất đáng yêu, sao mà lại nói khó nghe vậy chứ!
   
Tô Khả Khả không học hai tiết tiếp theo, do giáo viên chủ nhiệm gọi cô đến văn phòng.

Trông giáo viên chủ nhiệm rất hiền từ nên Tô Khả Khả không sợ thầy.
“Thầy gọi em đến có chuyện gì không?”
 
“Trò ngồi đi.”
Triệu Trường Hưng chỉ vào chiếc ghế trống, bảo cô nhóc ngồi bên cạnh ông.
   
“Đây là thẻ vào trường, có thể dùng để ăn cơm, mượn sách, ra vào cổng. Còn đây là chìa khóa túc xá. Lúc nãy thư ký Chủ tịch trường đích thân đưa đến. Trò giữ lấy.

Tô Khả Khả nhận thẻ và chìa khóa rồi nhìn ông, cảm thấy hình như vị thầy Triệu này còn muốn nói gì nữa.
 
“Có thể trò chưa từng nghe nói biệt hiệu của thầy Triệu là tôi đây. Ở chỗ tôi, dù cho là con cái của lãnh đạo quốc gia cũng đừng mong đè ép tôi bằng gia thế, chúng ta đều phải làm theo quy định.

Tô Khả Khả ngoan ngoãn gật đầu:
“Em biết, tướng mạo của thầy đã nói với em rồi. Cương trực công chính, nếu mà ở thời cổ thì chắc chắn thầy là một vị quan tốt, thanh liêm chính trực.”

Triệu Trường Hưng đang chuẩn bị khuyên bảo lời hay, lại không ngờ cô bạn nhỏ tưởng ngoan ngoãn hiểu chuyện này lại là một đứa nịnh hót.
 
“Ôi, trò biết xem tướng à?”
 
Tô Khả Khả có hơi ngại ngùng nói:

“Em hiểu một chút huyền học.”

Triệu Trường Hưng nhất thời hưng phấn.
“Huyền học? Lão Tử nói: Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn. Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch đều được xưng là “Tam Huyền”. Em đọc quyển sách này rồi chứ?

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

   
Tô Khả Khả cười đến híp mắt.
“Thưa thầy, em đọc từ  hồi còn rất bé. Đặc biệt là Chu Dịch, giờ em có thể đọc làu làu.”

Triệu Trường Hưng hỏi qua loa vài câu, quả nhiên Tô Khả Khả đáp vanh vách, khiến thầy Triệu vui như mở cờ.

Những cô gái nhỏ bây giờ đều xem tiểu thuyết, truyện tranh, chứ có ai mà để tâm vào những thứ tinh túy do tổ tiên để lại.

“Chỗ thầy có mấy đề thi, giờ trò làm một chút.”

Bất chợt Tô Khả Khả căng thẳng.

Làm bài thi?
 
“Đừng lo, chỉ là kiểm tra đơn giản trình độ của em trước kia thôi. Để các thầy nắm được tình hình. Nếu làm tốt thì chúng ta vui, làm không tốt, cũng không sao. Thầy sẽ chỉ ra những điểm yếu của trò, trò cũng có thể tiện bề ôn tập.”

Tô Khả Khả dạ nhẹ.
“Dạ được, thưa thầy.”
 
Tô Khả Khả nộp đề rời đi, Triệu Trường Hưng cười rồi nói một mình:
“Mới đó đã nộp đề, chắc là học xuất sắc rồi đây. Đưa mắt nhìn qua bài làm ngữ văn, nụ cười trên gương mặt ông càng thêm rõ nét.  Nếp nhăn trên mặt cũng cười theo.
 
Rồi khi Triệu Trường Hưng xem đến đề toán, nụ cười trên gương mặt tắt dần, và gượng gạo.

Rồi đến đề vật lý, khóe miệng co giật.

Đề tiếng Anh là gương mặt có thể giết người.

Khi Tần Tinh biết Tô Khả Khả cùng túc xá với mình, lập tức hiểu ngay.
 
Chậc, chậc, chắc chắn là chú Tư sắp xếp.
 
Cô càng nghĩ càng tò mò. Tô Khả Khả này có quan hệ gì với cái vị chú Tư mặt mày khó ưa đó chứ?

Cô là cháu ruột của chú Tư mà còn chưa thấy chú quan tâm như vậy.
 
Chú Tư thiên vị rồi!
   
Tần Tinh bảo vệ Tô Khả Khả như đàn em của mình. Đi ăn thì dẫn theo, về túc xá cũng dẫn theo, rồi làm hướng dẫn.

“Lúc nãy là căn tin  Tây. Không phải là căn tin đồ Tây, mà căn tin ở phía tây. Chúng ta còn có căn tin Đông, ngoài hai hướng đó ra thì sân vận động ở đằng kia. Tui không đưa trò đi nữa, dạo này trời nóng đến điên người.

Đây, mình tới túc xá nữ rồi. Lầu một, lầu hai là các chị lớp 12. Còn mình ở lầu ba.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Một phòng túc xá có bốn người, môi trường rất tốt. Thiết kế cũng kiểu mới. Kệ sách trên bàn đều sắp xếp theo dạng nhánh cây.
 
Khi Tần Tinh đưa Tô Khả Khả vào ký túc xá, trong phòng đã có một cô gái.

Cô bạn nữ này buộc tóc đuôi ngựa, ngồi ngay ngắn trước bàn học. Lộ ra chiếc cổ và gương mặt trắng ngần. Cô đang cúi mắt xuống, chăm chú xem sách trên bàn.  Khung cảnh yên tĩnh khiến cho người ta cảm giác nhã nhặn trầm tĩnh.
 
Tô Khả Khả nhận ra cô, cô tên là La Man.
 
Cô nhóc có thể nhớ rõ ràng La Man như vậy không chỉ vì Tần Tinh cố tình nhắc đến, mà là…
   
Tô Khả Khả nhìn thấy đôi mắt La Man phát sáng.

Người toát ra ánh sáng của Văn Xương Tinh, là họ sinh xuất sắc trong số học sinh xuất sắc, cực kỳ giỏi.

Là một người mà từ bé đến lớn đều bị sư phụ gọi là một con ngốc, Tô Khả Khả cực kỳ sùng bái những người học giỏi được sao Văn Xương phù hộ.

Nếu ở thời xưa, người này chắc chắn sẽ là Trạng Nguyên.

“Bạn ấy là bạn cùng phòng của mình à?”
Tô Khả Khả vội vàng hỏi Tần Tinh.

Tần Tinh nhìn lướt qua La Man.
“Tui, Triệu Khả Tâm, La Man, vốn có Tưởng Nguyệt Nguyện, mà sau đó dọn đi rồi.”

Tô Khả Khả muốn hỏi tại sao người đó dọn đi, nhưng di động chợt reo lên.

Tô Khả Khả rút di động ra và nhìn vào màn hình hiển thị. Ánh mắt chợt sáng.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 42 - Xem tiếp chương 44

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...