Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 42
| 712 |k_6
Chương 42: Làm sao đây? Chột dạ quá!
Tuy Tần Tinh là một tomboy ẩn hình, nhưng bình thường cô tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng.
Hôm nay cô bốc đồng đứng lên như vậy là vì học sinh mới Tô Khả Khả này là người chú Tư bảo cô che chở.
Cái chú Tư lạnh lùng ấy đã chủ động mở miệng thì thế nào cô cũng phải bảo vệ.
Tần Tinh vừa mở miệng, mấy cô cậu đàn em cũng mở miệng theo.
“Đúng rồi thầy Triệu, thầy không thể để cho học sinh vừa mới đến có chuyện được mà.”
“Thầy Triệu, những bạn hồi trước ngồi đó không bệnh thì cũng gặp chuyện bị thương, ở đó xui xẻo lắm thầy.”
Triệu Trường Hưng nghe thấy vậy có hơi tức giận.
“Nguyền rủa? Xúi quẩy? Tôi thấy các trò thường ngày xem truyện ma nhiều rồi đó. Đau ốm là bình thường, sao mà lại nói là nguyền rủa? Các em học tới đâu rồi?”
Ông chỉ bảo học sinh mới tạm thời ngồi ở đó, sao mà cái đám học sinh quậy này lắm ý kiến.
Có điều, bất chợt nghĩ ra điều gì, Triệu Trường Hưng bỗng dưng nở nụ cười. Ông vốn sắp năm mươi rồi, lại thêm dáng vẻ nho nhã thư sinh, nên khi cười lại mang đến cho người đối diện có cảm giác ông là người gần gũi hiền từ.
Thầy giáo ngữ văn kiêm giáo viên chủ nhiệm Triệu Trường Hưng nói:
“Bạn Tần Tinh nhắc tôi như vậy, tôi bất chợt cảm thấy chỗ ngồi của các em cũng nên thay đổi. Cho nên…”
Ông vừa nói xong, cười càng dịu dàng hơn.
“Nếu mọi người dốc sức cho kết quả thi thử cuối tháng này, chúng ta sẽ căn cứ thành tích đợt này để sắp xếp lại chỗ ngồi. Các bạn được xếp hạng ở những vị trí đầu có thể tự chọn lựa bạn cùng bàn. Kích thích đúng không?”
Mọi người: …
Ôi trời! Thầy Triệu chết giẫm.

Kích thích con khỉ!
Tần Tinh bị nước bọt văng vào mặt.
“Thầy Triệu, hãy suy nghĩ kỹ ạ.”
Triệu Trường Hưng nói:
“Nếu như trò thi tốt, có thể cho bạn mới này ngồi cùng bàn với trò. Trò trượng nghĩa như vậy mà, thầy cũng muốn trò được như ý.”
Nói rồi ông cười và nói với các em học sinh:
“Tôi biết bố mẹ các em đều có quyền có thế. Chỉ cần các em cảm thấy xấu hổ, ai mà thi kém thì có thể về khóc với bố mẹ, bảo bố mẹ đến tìm tôi. Tốt nhất là có chút quà nhỏ, nói không chừng tôi có thể phân biệt đối xử.”
Mọi người nghe thấy giọng điệu đùa cợt của thầy Triệu đều cảm thấy thất vọng.
Tặng quà nhỏ cái quái gì. Có ai không biết thầy Triệu này nói theo chuyện, ai tìm cũng vô ích thôi.
Nghe nói lâu rồi, thầy Triệu vẫn còn là người mới vào nghề, vì ông không biết linh động nên đã đắt tội một phụ huynh có quyền lực, bị cấp trên cho thôi việc. Chỉ là về sau, không biết vì lý do gì, lại được lãnh đạo mời về lại với lương cao.
Từ đó, thầy Triệu càng lúc càng làm theo ý mình. Bối cảnh hay quyền thế gì cũng chỉ là phù vân trong mắt ông.
Không ưa tôi, được! Cho tôi nghỉ đi! Ai muốn làm thầy thì cứ làm đi. Ông cũng chẳng thiếu mấy đồng lương này.
Cuối cùng, thầy Triệu vẫn giải quyết dứt khoát, xem như chuyện này cứ thế được quyết định.
Thầy Triệu vừa đi, phòng học lại trở nên ầm ĩ.
“Tần Tinh, đều tại cậu lắm lời đó!”
Bạn học sinh nữ bình thường hay đối đầu với Tần Tinh lên tiếng.
Tần Tinh trợn mắt.
“Tôi quan tâm bạn học sao lại thành lắm lời? Phải như Tưởng Nguyệt Nguyệt cậu, chẳng quan tâm gì đến chuyện người khác , một lòng đọc sách thánh hiền sao? Nhưng mà sao tôi thấy cậu thi cũng chẳng khá khẩm gì mấy? Ngày nào cũng tìm thầy giỏi phụ đạo, sao chẳng thấy cậu hơn được La Man lần nào?”
Bất chợt bị điểm danh, La Man hơi khựng lại. Sau đó tiếp tục đọc sách.

“Tần Tinh, cậu!”
Tưởng Nguyệt Nguyệt bị chọc giận, đập mạnh xuống bàn.
Tô Khả Khả chợt đần ra, cô không biết tại sao những người này lại cãi nhau.
“Được rồi. Đừng cãi nữa!”
Cô giáo dạy toán còn trẻ, chừng hơn 20 tuổi, rõ ràng là không uy nghiêm như thầy Triệu, vốn đang bị ngó lơ chợt lên tiếng. Song lớp học vẫn cứ ồn ào.
“Tôi đã bảo là đừng ồn nữa! Còn ồn tôi sẽ đi gọi thầy Triệu của các em đến đấy.”
Cô giáo đe dọa và cảnh cáo.
Nghe thấy tên thầy Triệu, hai người đang mặt mày hung hăng mới dịu lại, ngồi vào chỗ.
Cô giáo dạy toán trẻ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuy Tần Tinh là một tomboy ẩn hình, nhưng bình thường cô tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng.
Hôm nay cô bốc đồng đứng lên như vậy là vì học sinh mới Tô Khả Khả này là người chú Tư bảo cô che chở.
Cái chú Tư lạnh lùng ấy đã chủ động mở miệng thì thế nào cô cũng phải bảo vệ.
Tần Tinh vừa mở miệng, mấy cô cậu đàn em cũng mở miệng theo.
“Đúng rồi thầy Triệu, thầy không thể để cho học sinh vừa mới đến có chuyện được mà.”
“Thầy Triệu, những bạn hồi trước ngồi đó không bệnh thì cũng gặp chuyện bị thương, ở đó xui xẻo lắm thầy.”
Triệu Trường Hưng nghe thấy vậy có hơi tức giận.
“Nguyền rủa? Xúi quẩy? Tôi thấy các trò thường ngày xem truyện ma nhiều rồi đó. Đau ốm là bình thường, sao mà lại nói là nguyền rủa? Các em học tới đâu rồi?”
Ông chỉ bảo học sinh mới tạm thời ngồi ở đó, sao mà cái đám học sinh quậy này lắm ý kiến.
Có điều, bất chợt nghĩ ra điều gì, Triệu Trường Hưng bỗng dưng nở nụ cười. Ông vốn sắp năm mươi rồi, lại thêm dáng vẻ nho nhã thư sinh, nên khi cười lại mang đến cho người đối diện có cảm giác ông là người gần gũi hiền từ.
Thầy giáo ngữ văn kiêm giáo viên chủ nhiệm Triệu Trường Hưng nói:
“Bạn Tần Tinh nhắc tôi như vậy, tôi bất chợt cảm thấy chỗ ngồi của các em cũng nên thay đổi. Cho nên…”
Ông vừa nói xong, cười càng dịu dàng hơn.
“Nếu mọi người dốc sức cho kết quả thi thử cuối tháng này, chúng ta sẽ căn cứ thành tích đợt này để sắp xếp lại chỗ ngồi. Các bạn được xếp hạng ở những vị trí đầu có thể tự chọn lựa bạn cùng bàn. Kích thích đúng không?”
Mọi người: …
Ôi trời! Thầy Triệu chết giẫm.

Kích thích con khỉ!
Tần Tinh bị nước bọt văng vào mặt.
“Thầy Triệu, hãy suy nghĩ kỹ ạ.”
Triệu Trường Hưng nói:
“Nếu như trò thi tốt, có thể cho bạn mới này ngồi cùng bàn với trò. Trò trượng nghĩa như vậy mà, thầy cũng muốn trò được như ý.”
Nói rồi ông cười và nói với các em học sinh:
“Tôi biết bố mẹ các em đều có quyền có thế. Chỉ cần các em cảm thấy xấu hổ, ai mà thi kém thì có thể về khóc với bố mẹ, bảo bố mẹ đến tìm tôi. Tốt nhất là có chút quà nhỏ, nói không chừng tôi có thể phân biệt đối xử.”
Mọi người nghe thấy giọng điệu đùa cợt của thầy Triệu đều cảm thấy thất vọng.
Tặng quà nhỏ cái quái gì. Có ai không biết thầy Triệu này nói theo chuyện, ai tìm cũng vô ích thôi.
Nghe nói lâu rồi, thầy Triệu vẫn còn là người mới vào nghề, vì ông không biết linh động nên đã đắt tội một phụ huynh có quyền lực, bị cấp trên cho thôi việc. Chỉ là về sau, không biết vì lý do gì, lại được lãnh đạo mời về lại với lương cao.
Từ đó, thầy Triệu càng lúc càng làm theo ý mình. Bối cảnh hay quyền thế gì cũng chỉ là phù vân trong mắt ông.
Không ưa tôi, được! Cho tôi nghỉ đi! Ai muốn làm thầy thì cứ làm đi. Ông cũng chẳng thiếu mấy đồng lương này.
Cuối cùng, thầy Triệu vẫn giải quyết dứt khoát, xem như chuyện này cứ thế được quyết định.
Thầy Triệu vừa đi, phòng học lại trở nên ầm ĩ.
“Tần Tinh, đều tại cậu lắm lời đó!”
Bạn học sinh nữ bình thường hay đối đầu với Tần Tinh lên tiếng.
Tần Tinh trợn mắt.
“Tôi quan tâm bạn học sao lại thành lắm lời? Phải như Tưởng Nguyệt Nguyệt cậu, chẳng quan tâm gì đến chuyện người khác , một lòng đọc sách thánh hiền sao? Nhưng mà sao tôi thấy cậu thi cũng chẳng khá khẩm gì mấy? Ngày nào cũng tìm thầy giỏi phụ đạo, sao chẳng thấy cậu hơn được La Man lần nào?”
Bất chợt bị điểm danh, La Man hơi khựng lại. Sau đó tiếp tục đọc sách.

“Tần Tinh, cậu!”
Tưởng Nguyệt Nguyệt bị chọc giận, đập mạnh xuống bàn.
Tô Khả Khả chợt đần ra, cô không biết tại sao những người này lại cãi nhau.
“Được rồi. Đừng cãi nữa!”
Cô giáo dạy toán còn trẻ, chừng hơn 20 tuổi, rõ ràng là không uy nghiêm như thầy Triệu, vốn đang bị ngó lơ chợt lên tiếng. Song lớp học vẫn cứ ồn ào.
“Tôi đã bảo là đừng ồn nữa! Còn ồn tôi sẽ đi gọi thầy Triệu của các em đến đấy.”
Cô giáo đe dọa và cảnh cáo.
Nghe thấy tên thầy Triệu, hai người đang mặt mày hung hăng mới dịu lại, ngồi vào chỗ.
Cô giáo dạy toán trẻ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bây giờ chúng ta bắt đầu giờ học. Hôm nay sẽ học…”
Tần Tinh quay lại nhìn Tô Khả Khả.
Thi thì thi. Còn những bảy, tám ngày mới đến cuộc thi thử cuối tháng. Đợi cô thi được thành tích tốt, đến lúc đó để cho Tô Khả Khả ngồi cùng bàn với mình.
Người bạn cùng bàn Triệu Khả Tâm nói nhỏ với cô:
“Tần Tinh, mày sẽ không bỏ rơi tao chứ”
“Thành tích của mành có kém đâu, cùng lắm thì hai đứa mình không ngồi cùng bàn.”
Triệu Khả Tâm bặm môi.
“Mày là đứa phụ bạc, có mới nới cũ.”
Tô Khả Khả móc ra quyển sách giáo khoa mà chú đã chuẩn bị. Sách toán còn mới coóng. Cô lật đến trang mà cô giáo đang giảng, nhìn bên này rồi nhìn bên kia, cô cảm giác như đang nghe sách trời vậy.
Cái cuộc thi thử gì đấy chắc là cô sẽ đứng nhất từ dưới lên rồi.
Tô Khả Khả nghe không hiểu nên chỉ có thể đực người ra. Cô ngồi lâu hình như phát hiện ra gì đó, vẻ mặt căng cứng rồi trở nên nghiêm túc.

Cô cúi đầu xem bàn học trước mặt.
Chiếc bàn này… đúng là kỳ lạ.
Tiếng chuông báo tan học vừa dứt, một nam sinh phía trước lập tức xoay đầu lại nhìn, cười toét miệng nói:
“Chào bạn mới. Tui tên là Bao Thần. Biệt hiệu là Bao Nghe Ngóng. Tui có thể mạo muội hỏi bạn vài câu không? Bạn vốn học ở đâu vậy? Học sinh có thể chuyển đến giữa chừng chắc chắn là điều kiện gia đình không đơn giản. Không biết bác trai ở nhà làm gì?”
Tô Khả Khả đang chuẩn bị trả lời, một giọng nữ mạnh mẽ chen ngang.
“Tui nói ông Bao Nghe Ngóng nghe. Ông đừng có tò mò chuyện gì hết. Tại sao người ta phải nói với ông mấy cái chuyện riêng tư đó?”
Bao Thần vừa nghe thấy tiếng của bà cụ non này vội vàng chuồn gấp.
Tần Tinh chiếm cứ chỗ ngồi của cậu, cười với Tô Khả Khả rồi đưa tay ra.
“Làm quen nhé, tui là Tần Tinh.”
Tôi Khả Khả rất có thiện cảm với cô, bèn cười thật ngọt.
“Chào bạn, tui là Tô Khả Khả.”
“…Ký túc của tụi tui còn trống một giường. Bạn có ký túc chưa? Nếu chưa thì ở cùng phòng với tui đi.”
“Ai cũng phải ở ký túc à?”
Tô Khả Khả tò mò hỏi. Hình như chú và chú chủ tịch không có nói.
“Cũng không phải là ký túc gì, là chỗ nghĩ chân thì đúng hơn. Dù sao giờ nghỉ trưa cũng ngắn, có ai muốn đi đi về về đâu. Nhưng có vài bạn đúng là ở lại trường dài hạn. Ví dụ như La Man.”
“Đây, chính là bạn nữ tết tóc đuôi ngựa vô cùng yên lặng đó.”
Tần Tình hất miệng về nơi nào phía trước.

Tô Khả Khả nhìn sang, hơi sững lại. Mắt sáng lên.
Bạn nữ sinh này…
“Bạn ấy ở ngoài thành phố. Năm đó thi đứng nhất toàn tỉnh. Giành được một suất. Kiểu học sinh xuất sắc dựa vào năng lực của mình mà thi vào có thể được miễn phí hết mọi thứ. Còn lại thì một nửa là học sinh thi cấp hai kết quả tốt nên được vào, một nửa thì là…”
Nói đến đây, Tần Tinh bặm môi, vẻ mặt không vui.
“Bố mẹ nhét vào.”
Thấy Tô Khả Khả nhìn mình chằm chằm, Tần Tinh vội nói:
“Tuy bố mẹ tui cũng có quyền có thế, nhưng là tui tự thi vào được. Tui vào lớp ba bằng năng lực của mình. Không giống ai đó, rõ ràng là thành tích kém mà cứ phải nhất định chui vào lớp một.
Nói rồi Tần Tinh thở dài. Cố ra vẻ thâm trầm mà nói:
“Tui thì không hiểu cái trường quèn này có gì tốt, cũng chỉ là ăn uống ngon chút mà thôi, giáo viên giỏi một chút, môi trường tốt một chút. Có cần phải vậy không? Chi phí của trường này quá cao. Cũng chỉ có mấy cái gia đình nhiều tiền không có chỗ tiêu mới thấy chỗ này tốt. Muốn tìm mọi cách để nhét con vào.”
Tô Khả Khả nghĩ đến chuyện chú chủ tịch chuẩn bị cho mình vào lớp một, nhất thời không lên tiếng.
Hình như cô cũng được chú… nhét vào.
Làm sao đây? Chột dạ quá!
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 41 - Xem tiếp chương 43
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận