Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 41

| 802 |k_6
Chương 41: Kinh hồn! Tin nhắn riêng của chú Tư

Anh cúp máy rồi mà Châu Nhã ở đầu máy bên kia vẫn còn mông lung.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?

Tuy Tần Mặc Sâm là em chồng của cô, cô được gả vào nhà họ Tần bao nhiêu năm nay nhưng cũng chẳng nói với người em chồng nhỏ hơn cô mười mấy tuổi được bao nhiêu câu.

Thứ nhất là vì Tần Mặc Sâm tính tình lạnh lùng, không hòa đồng; Thứ hai là anh vốn kiệm lời, anh cũng chẳng nói chuyện bao nhiêu với cả anh em ruột của mình. Còn cô chỉ là chị dâu thì có thể nói được chuyện gì?

Lúc con gái cô còn bé vì bất cẩn mà làm vỡ một món đồ trang trí bằng phỉ thúy của Tần Mặc Sâm, đích thân cô phải đưa con đến gặp anh xin lỗi.

Lúc đó, Tần Mặc Sâm tròn mười chín tuổi, vừa hoàn thành nhiệm vụ quay về trong tình trạng sống dở chết dở. Về sau anh nằm trên giường bệnh nhìn món đồ bị vỡ vụn trong tay, đưa mắt nhìn cô và Tần Tinh.
 
Đôi mắt hằn lên những đường gân máu, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, cứ như mãnh thú đang rình bắt mồi.  Sự hung hãn ấy khiến  người ta phải kinh hồn khiếp vía.
 
Châu Nhã biết anh không phải nhắm vào mình. Nhưng cô vẫn thấy sợ bởi khí chất lạnh lùng đến tàn nhẫn toát ra từ nơi anh.

Cô mà còn như vậy huống chi là Tần Tinh khi đó mới tám tuổi.

Từ đó về sau, Tần Tinh đều đứng xa chú Tư này, ngoài mỗi dịp Tết nhất gặp nhau, rất ít khi có qua lại.

Không chỉ Tần Tinh, mà những người có vai vế nhỏ trong nhà họ Tần đều vô cùng kính sợ vị chú Tư này, chẳng mấy gần gũi với anh.
 
Do vậy, vị chú Tư này bỗng dưng gọi điện, cố tình hỏi Tần Tinh học lớp mấy khiến Châu Nhã hoảng sợ, cô lo liệu không biết con gái mình có làm gì khiến anh tức giận hay không.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Nghĩ rồi lại nghĩ, Châu Nhã quyết định vẫn nên nhắn tin cho con gái mình: Tinh Tinh, dạo này con có chọc gì chú Tư không?

Tần Tinh lén nhìn điện thoại thấy có tin nhắn đến, vì bất ngờ nên nhất thời quên là mình đang mò cá, vội vàng trả lời: Không có đâu mẹ. Chú Tư hung như vậy, sao con dám chọc chú chứ!

Châu Nhã vừa thở ra nhẹ nhõm lại nhăn mặt: Giờ học mà con lén chơi điện thoại à?

Tần Tinh: …

Tần Tinh vội vàng trả lời: Mẹ, tuyệt đối không có đâu. Con xem giờ thôi, thì thấy mẹ nhắn tin nên con trả lời. Chứ tin nhắn khác con còn không xem nữa là. Thật đó!

Châu Nhã: Học hành đàng hoàng vào đã. Lần sau còn để mẹ bắt được, sẽ cắt hết tiền tiêu vặt, con cũng đừng có mong dùng điện thoại nữa.

Tần Tinh lè lưỡi, vội vàng tắt màn hình.

Rồi sau đó một giây trước khi màn hình điện thoại tối lại, một tin nhắn bất chợt nhảy ra khiến cô tròn mắt. Cô cứ nghĩ là mình bị hoa mắt.

Màn hình vừa chuyển đen, nên mẫu tin nhắn ấy lướt nhanh như chớp.

Dù vậy, Tần Tinh vẫn có thể nhanh chóng thấy tên người gửi.

Tần. Mặc. Sâm?

Tần Mặc Sâm!

Ui trời, chú Tư của cô!
 
Chú Tư nhắn riêng cho cô!
 
Nhà họ Tần có một group gia tộc, Tần Tinh đều có gán nick cho từng người. Mẫu tin nhắn này có lẽ là tin nhắn riêng, nên mới có tên của chú Tư cô. Con người chú Tư này rất tẻ nhạt, tên tài khoản mạng xã hội đều là tên riêng của mình.

Tần Tinh vội vàng mở màn hình, mở to mắt xem tin nhắn ấy.

Đầu tiên là cô nhìn chăm chú vào ba chữ Tần Mặc Sâm, nhìn chăm chú, chắc chắn là không nhìn nhầm cô mới từ từ đọc nội dung tin.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm: Hôm nay lớp của cháu có một học sinh mới, cháu quan tâm một chút.

Mắt Tần Tinh lại mở to lần nữa, tròng mắt thiếu điều như muốn rơi ra ngoài. Miệng thì chẳng khác nào chữ A.
 
Chú tư cô, người bình thường cực ghét người khác đi cửa sau, có hành vi hối lộ vậy mà lại bảo cô chăm sóc người khác?

Tui đi chết đây!

Cố tình nhắn tin riêng cho cô cháu gái mấy trăm năm không nói chuyện mà chỉ nói một câu, bảo cháu chăm sóc một người?

Tần Tinh đang thẩn thờ, bạn cùng bàn Triệu Khả Tâm bỗng dưng hất cùi chỏ vào cô, nói mà không phát ra tiếng nhắc nhở cô.

“Tần Tinh, thầy Triệu đang nhìn cậu nãy giờ đó.”

Tần Tinh vội vàng tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, với dáng vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực ra trí não cô hoàn toàn trống rỗng.

Giáo viên chủ nhiệm Triệu Trưởng Hưng nhìn cô, rồi tiếp tục giảng bài.

Tần Tinh để tâm trí lang man cả tiết học, nhưng hoàn toàn không chờ được vị học sinh mới mà chú Tư nói. Cho đến tiết toán tiếp theo, giáo viên dạy toán cùng với giáo viên chủ nhiệm vừa mới rời đi cùng vào lớp học, theo sau có một học sinh nữ.

Khi Tần Tinh nhìn thấy học sinh này thì há hốc mồm.

Dễ… dễ thương quá!

Bạn nữ này mặc chiếc váy xếp màu trắng in hoa li ti, tóc búi cao, đôi mắt vừa đen vừa sáng, trong trẻo không một chút tạp chất.  Đôi má phúng phính trẻ thơ trông rất mềm mại, khiến người ta chỉ muốn véo một cái.
 
Mũi nhỏ, miệng nhỏ, giống như là búp bê bằng sứ, ngã một cái sẽ vỡ.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Trước kia Tần Tinh là một tomboy, nếu cô không phải là con gái chắc đã đi theo anh trai đi bộ đội, phơi nắng lội bùn từ lâu.

Sau đó mẹ tiến hành giáo dục tư tưởng cho cô, cô mới miễn cưỡng để tóc dài. Bây giờ trông có vẻ thục nữ ít nhiều. Có điều dù cho cô có mặc váy công chúa thì cả người đều toát lên chất tomboy hung hăng.

Trước kia, Tần Tinh ghét nhất là kiểu như đóa hoa yếu đuối gió thổi là bay, nhưng khi cô nhìn thấy cô gái này lại bỗng dưng có tham muốn bảo vệ che chở là sao?
 
Vốn có nhiều tiếng ồn trong lớp học, Tô Khả Khả vừa bước vào thì những tiếng ồn ấy dần biến mất.
 
Sau khi giáo viên chủ nhiệm nói vài câu, bảo Tô Khả Khả tự giới thiệu.

Khuôn miệng nhỏ của Tô Khả Khả mấp máy, để lộ hai chiếc răng thỏ, lúm đồng tiền cũng theo đó lộ ra.

Tần Tinh: Lúm đồng tiền? Ui cha, còn có hai lúm đồng tiền nữa!

Chào các bạn, mình là Tô Khả Khả. Sau này là bạn học của mọi người. Mong mọi người giúp đỡ, mình cũng sẽ giúp đỡ mọi người.
 
Lần đầu tiên Tô Khả Khả đối diện với nhiều người như vậy nên hơi hồi hộp.

Cô vốn nghĩ chú sẽ đưa cô đến, nhưng tạm thời có việc nên chú đi trước. Vậy là chú chủ tịch trường muốn đích thân đưa cô đến, nhưng chú cô không đồng ý. Vì vậy Tô Khả Khả tự đi tìm giáo viên chủ nhiệm báo danh.

Vị giáo viên chủ nhiệm Triệu Trường Hưng có vẻ ngoài khá tốt, khiến cô nhẹ nhõm.

Tô Khả Khả giới thiệu xong, Tần Tinh lập tức vỗ tay. Tiếng vỗ tay cực vang. Những người khác cũng vỗ theo.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả nhìn về phía Tần Tinh, cười với cô.

Tần Tinh: …
 
Cười lên xinh quá! Đáng yêu nữa.

“Em ngồi ở kia trước đi.”
Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào dãy cuối cùng.

“Vâng, thưa thầy.”
Tô Khả Khả vác cặp bước đến dãy bàn cuối, nơi đó vừa khéo có một chỗ còn trống.

Học sinh ở độ tuổi này tương đối ngỗ nghịch, theo đuổi cá tính, đeo cặp chỉ đeo một bên, quần áo cũng thích cài nửa vời. Vì như vậy thì mới cá tính, mới ngầu. Có ai giống như cô, đeo cặp sách thì đeo nghiêm túc, quy tắc, ngoan đến không chịu được.

Tô Khả Khả phát hiện mình vừa ngồi xuống, các bạn ngồi trước bắt đầu xoay lại nhìn cô chăm chú, nói một cách chính xác là nhìn vào chiếc bàn trước mặt cô, ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

“Thầy Triệu! Có thể đổi chỗ cho bạn mới không?”
Tần Tinh bất chợt đứng lên.
“Cái chỗ ngồi đó bị nguyền rủa rồi. Không thể để bạn ấy ngồi đó được!”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 40 - Đọc tiếp chương 42

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...