Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 40

| 740|k_6
CHƯƠNG 40: KHÔNG CÓ, LÀ TÔI CÓ CHUYỆN TÌM CÔ ẤY

Tần Mặc Sâm là người bận rộn, mỗi ngày có không biết bao nhiêu bản kế hoạch, các phương án M&A và các báo cáo kinh doanh cần anh xem và phê duyệt.
 
Trong tình huống như vậy mà anh vẫn đích thân đưa Tô Khả Khả đi học.

Tô Khả Khả đang ngồi ở vị trí ghế phụ, nhìn vào đôi bàn tay đang đặt trên vô lăng, không kìm được mà nhìn một lúc.

Ngón tay dài thon, mạnh mẽ, đốt ngón tay rõ ràng thực sự rất đẹp.

Người ấy rất chăm chú lái xe, nên Tô Khả Khả không nói chuyện với anh.
 
Nhưng Tần Mặc Sâm lại nghiêng đầu nhìn cô.
“Muốn nói gì thì nói đi, cứ nhìn tôi chăm chú làm gì?”

Tô Khả Khả cười thẹn thùng.
“Tui thấy chú lái xe, lo nói chuyện với chú thì khiến chú phân tâm.”

“Rất ít thứ khiến tôi phân tâm.”

“Vậy tui hỏi nha?”

Tần Mặc Sâm nháy mắt.
“Cứ hỏi đi.”

“Chú, Trợ lý Ngô đâu?” Tô Khả Khả hỏi.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Tần Mặc Sâm hơi khựng lại.
“Nhóc hỏi anh ta làm gì?”

Tô Khả Khả nói:
“Hôm qua Trợ lý Ngô đưa tôi đi mua rất nhiều đồ, vất vả lắm. Tôi muốn tặng chú ấy một lá bùa hộ thân.”

Tần Mặc Sâm:
“Không cần nhóc tốn công vậy đâu. Có gì tôi sẽ tăng lương cho anh ấy.”
Rồi anh ngừng một chút.
“Anh ấy vốn cũng là làm theo yêu cầu của tôi thôi. Làm tốt đương nhiên tôi sẽ có thưởng cho anh ấy.”

Tô Khả Khả nghĩ thấy cũng phải. Thế là nói với anh:
“Vậy tui tặng lá bùa hộ thân này cho chú vậy. Chú, chú ngồi yên nhé, tui bỏ vào trong túi cho chú.”

Nói rồi cô nhóc vươn người, bỏ lá bùa đã gấp làm hình tam giác nhỏ bỏ vào trong túi áo ngoài của Tần Mặc Sâm.

Cô nhóc bất chợt rướn người đến mang theo một mùi hương sữa thoang thoảng, cũng không biết là mùi sữa bò buổi sáng hay là mùi hương cơ thể trên người cô.
 
Tần Mặc Sâm hơi nhíu mày. Cúi đầu nhìn vào chiếc túi áo khoác.

Cộng thêm năm lá bùa hộ thân trước kia, đây là lá thứ sáu.

Hình như cô nhóc… rất thích anh.

“Chú, tuyệt đối không được làm ướt nhé! Nếu không sẽ mất linh đó.”

“Được rồi, tôi nhớ rồi.”

Tô Khả Khả phát hiện cô không hề căng thẳng khi nói chuyện, thế là chiếc miệng nhỏ liến thoắng không ngơi.

Tần Mặc Sâm cũng không ngại phiền, nghe giọng nói trầm bổng du dương tràn đầy sức sống, thi thoảng anh cũng đáp lời lại, cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn đi.

“Nhóc, đến rồi.”

Tô Khả Khả nhìn mấy chữ to màu đỏ chu sa Trung Học Quý Tộc Diệu Hoa được điêu khắc trên tấm đá trước cổng trường rồi kêu lên.
“Ôi! Chú, trường này đẹp thật!”

Tần Mặc Sâm hơi nhoẻn miệng, không tiếp lời.

Anh lái xe chạy thẳng vào trong.

Anh vừa đưa cô nhóc lên lầu, có chừng bảy tám người đang xuống.

Người đàn ông trung niên mặc đồ Âu dẫn đầu nhìn vào Tần Mặc Sâm, đầu tiên là vui mừng, bỏ mặc một thành viên hội đồng quản trị nào đó đi cùng đang nói chuyện với ông, rồi bước vội đến.
“Cậu tư Tần?”

Tần Mặc Sâm gật nhẹ đầu chào.

“Đúng là cậu rồi. May là hôm nay tôi có họp ban quản trị ở đây. Nếu không là thất lễ với cậu Tư  rồi. Cậu tư đến đây là vì…”

Ông ta đưa ánh mắt về phía Tô Khả Khả.

“Chủ tịch trường khách sáo rồi. Tôi chỉ đưa cháu đến trường làm thủ tục.”

Tô Khả Khả nhìn ông ta, nhìn rồi lại nhìn người đàn ông đối diện, ngoan ngoãn đứng yên.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



“Chuyện này đâu có cần cậu Tư đích thân chạy đến đâu. Cậu chỉ cần gọi điện thoại, tôi sẽ cho người làm thôi mà. Nhưng cậu Tư đã đến rồi, hay là ta lên lầu ngồi một lúc?”

“Vậy… làm phiền ông.”

Tô Khả Khả đi theo Tần Mặc Sâm lên văn phòng của chủ tịch trường. Được vị chủ tịch này dặn dò nên những thủ tục mà người ngoài sẽ cho là rất phức tạp được xử lý nhanh chóng.

“Chủ tịch trường, thủ tục nào giản bỏ được bỏ hết rồi. Chỉ cần điền tờ đơn này nữa thôi ạ.” Thư ký làm việc mang tờ đơn cho Chủ tịch.

Chủ tịch cầm lấy rồi lại đưa cho Tần Mặc Sâm.
“Cậu Tư cứ điền qua loa thôi, có vài thủ tục không thể thiếu được, tôi cũng không thể nào bỏ đi.”
 
Chủ tịch trường đã cho rất nhiều ưu đãi rồi.”
Tần Mặc Sâm nhận tờ đơn rồi đặt trước mặt Tô Khả Khả.
“Nhóc, điền vào đi."

“Vâng, chú.”
Tô Khả Khả vội vàng nhận tờ đơn và bút.

“Biết điền không?”

“Hình như không biết.”

Tần Mặc Sâm: …

Không biết điền mà tích cực như vậy à?

“Chú, chú nói chuyện với ông chú này đi. Tui điền trước. Chỗ nào không biết tui chừa trống, lát nữa sẽ hỏi chú.”

Chủ tịch cười nói: “Cậu Tư , cô đây… hiểu chuyện thật.”

Tần Mặc Sâm nhíu mày, không hài lòng về kiểu xưng hô nửa vời của ông ta.
 
“Cô ấy gọi tôi là chú.”
Tần Mặc Sâm gằn giọng.

“Hóa ra là cháu nhỏ của cậu Tư. Dạo này sắc diện cậu Tư rất tốt, có phải là đi nghỉ mát ở đâu không? Có gì hay không? Cậu chia sẻ với tôi một chút đi…

“Chú, tui đã điền tên và tuổi rồi. Còn lại thì tui không biết điền thế nào.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Tần Mặc Sâm đang nghe Chủ tịch trường đứng bên cạnh nói trời  nói đất, cô nhóc bất chợt chen ngang một câu, đôi chân mày anh chợt giãn ra, rồi nhìn sang tờ đơn.
“Không biết điền chỗ nào?”

Tô Khả Khả đưa tay chỉ ra chỗ điền địa chỉ, hỏi:
“Địa chỉ này là điền địa chỉ nhà tui hay là địa chỉ nhà chú?”

“Điền chỗ chúng ta đang ở hiện nay. Tôi đọc, nhóc điền.”

Khi anh đọc địa chỉ khu biệt thự Tiểu Kiều Lưu Thủy, Chủ tịch đứng bên cạnh chợt ngẩn người.

Chủ tịch trường nhìn hai cái đầu một to một nhỏ đang chụm vào nhau, như chợt hiểu ra điều gì. Ánh mắt hoang đường kỳ dị chợt hiện ra chớp nhoáng.

Sau đó, ông ta kín đáo dò xét cô nhóc trong trẻo đáng yêu, đồng thời cái nhìn của ông cũng chứa nhiều ẩn ý sâu xa.

“Chú,  người giám hộ ở đây thì tui viết tên chú hay là sư phụ?”

“Viết tôi đi.”

Tô Khả Khả để  trống mục cha mẹ, còn chỗ người giám hộ thì viết tên của Tần Mặc Sâm.

Đôi mắt Tần Mặc Sâm cong lên thể hiện vẻ vui mừng.

Nhớ cũng giỏi ghê.

“Chú, hình như ở sau còn phải điền nghề nghiệp và đơn vị công tác của chú nữa.”

“Đơn vị công tác thì viết là tập đoàn Hoa Hạ Thịnh Thế, chức vụ là Chủ tịch kiêm CEO.”

Chủ tịch trường đứng bên cạnh nghe câu này, nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh với ánh mắt kính nể sợ sệt.

“Chú, CEO là ý gì? Viết thế nào?”
Tô Khả Khả hơi nghiêng đầu, hỏi cái đầu to bên cạnh.

“CEO tức là Giám đốc điều hành. Nếu không biét viết thì cứ viết là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành.”
 
Tần Mặc Sâm bất chợt phát hiện cô nhóc này không biết viết cả chữ cái bèn chau mày.

Con bé ngây ngốc thế này bị bắt nạt ở trường thì làm sao?

“Chú, ở đây còn hỏi là tui từ trường nào chuyển về, nhưng tui chưa từng đi học. Vậy phải viết sao?”
Tô Khả Khả ngừng viết, nhìn Tần Mặc Sâm.

“Viết là tự học.”
   
“Với lại cái này nữa chú, ở đây viết là lý do chuyển trường, tui viết là tui muốn kết bạn có được không?”

“Được.”

Đợi đến khi đơn đã điền xong, Chủ tịch nhìn cô nhóc với ánh mắt hiền từ:
“Cô bạn muốn học lớp nào? Lớp 11.1 là lớp tốt nhất, hay là phân cô ào lớp 1 được không?

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Tô Khả Khả lập tức nhìn sang chú cô.

“Xin lỗi, tôi gọi điện thoại đã.”
Tần Mặc Sâm nói với Chủ tịch, sau đó vuốt nhẹ đầu Tô Khả Khả.
“Nhóc ở đây một lúc, tôi sẽ quay lại ngay.”

Tô Khả Khả gật đầu, hiểu chuyện đến mức khiến ai cũng quý.

Chẳng hiểu chủ tịch trường đứng bên cạnh nhìn hai người tương tác với nhau đã tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh éo le gay cấn trong đầu, nhìn bóng lưng Tần Mặc Sâm rời đi, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ.

Cậu ba nhà họ Tần ở trong quân đội, Tần Mặc Sâm không làm phiền anh, nên gọi điện cho chị dâu.

Châu Nhã thấy cuộc gọi đến ở điện thoại thì rất kinh ngạc.
“A lô, chú tư?”

“Chị ba, em đây. Em muốn hỏi Tần Tinh ở lớp nào?”

“Nó học lớp 11.3. Mà sao, chú Tư à, con bé Tinh lại chọc gì vào chú à? Nó còn nhỏ, nếu có vô tình phạm lỗi chú, thì chị dâu xin lỗi chú.”

“Không có, là em có chuyện cần tìm nó.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 39 - Đọc tiếp chương 41

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]

P/S: Sao chủ tịch của trường tưởng tượng đủ thứ nhỉ, người ta trong sáng thế mà, cứ nhìn người ta với ánh mắt tò mò khó hiểu là sao? Yy tùm lum ha.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...