Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 39

| 814|k_6
Chương 39: Ngủ ngon, chú cũng ngủ sớm đi

Trước bữa cơm tối, người quản gia lớn tuổi và người giíup việc mà Tần Mặc Thâm giữ ở Hương Uyển đã đến.
Vốn cũng không cần gấp, nhưng nghĩ đến cô nhóc con nóng lòng muốn vào nhà bếp thể hiện tài năng, Tần Mặc Thâm nhất thời đau đầu đẩy cô ra khỏi “trọng địa” nhà bếp rồi lập tức gọi điện.
Người quản gia lớn tuổi họ Triệu, người giúp việc họ Lâm, đều là người già, Tần Mặc Sâm đã dùng họ nhiều năm.
Hiểu khá rõ về chủ nhà mình nên khi hai người nhìn thấy bao nhiêu phụ kiện hình thỏ được bài trí trong nhà thì kinh ngạc, nhưng hai người cũng luyện được bản lĩnh giữ được bình thản trước mọi việc nên hoàn toàn không để lộ nét ngạc nhiên.

“Thím Lâm, thím làm cơm ngon lắm. Có thể làm đầu bếp ở khách sạn năm sao rồi ấy!” Tô Khả Khả ăn hết bát này đến bát khác, ăn mãi cho đến khi bụng phình to lên mới thôi.
Không còn một hạt cơm thừa trong chiếc bát sứ xinh xắn, sạch sẽ đến mức có thể không cần rửa.
Bình thường thím Lâm nấu cơm cho cậu Tư ăn, chưa bao giờ được cậu Tư khen một câu. Nên giờ được con nhóc này khen nên lòng thầm cảm thấy vui.
Ban đầu khi còn hiểu lầm thân phận của cô nhóc này, thím tỏ vẻ ra mặt, cũng may là Trợ lý Ngô lặng lẽ giải thích với thím, nên thím mới thấy mình đã nghĩ nhiều, sau đó càng lúc càng thấy thích con bé này.

Khi thím Lâm thu dọn bát đĩa, cô nhóc giành giúp đỡ.
Thím Lâm cười nói: “Đi chơi đi, cô là khách cậu Tư mời về, ở đây không cần cô giúp đâu. Nhà bếp cũng có máy rửa chén nữa, lát nữa là tôi dọn xong ngay.”
“Vậy cháu đi nhé! Nếu thím Lâm thấy mệt thì nhớ gọi cháu. Cháu làm phụ cho thím.”
“Ôi ôi, được rồi.” Thím Lâm cười hiền như người mẹ nhìn theo cô nhóc đang chạy đi xa dần.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Thím cũng gặp nhiều người rồi, nên có khá nhiều kinh nghiệm, sáng mắt sáng lòng, nếu là một người lắm mưu mô sẽ hoàn toàn không lọt qua mắt thím. Đôi mắt cô nhóc này rất đẹp, vừa trong sáng, vừa đơn giản giống như học sinh cấp hai, thím Lâm vừa nhìn là đã thấy thích.

Khi Tô Khả Khả về lại phòng khách, Tần Mặc Thâm đang ngồi trên sô pha xem tin tức. Anh ngồi với tư thế thoải mái lười nhác, nhưng đồng thời cũng toát lên nét nghiêm túc đoan chính, tức là bắt chéo chân, thân người hơi thẳng.

Tô Khả Khả nhìn anh một hồi, miệng nhỏ hơi nhoẻn ra như thể muốn nói gì đó. Nhưng khi cô thấy anh đang xem nghiêm túc như vậy, nên không định làm phiền nữa, mà lặng lẽ lên lầu về phòng của mình.

Cô nhóc vừa khép cửa lại, Tần Mặc Thâm vốn đang chăm chú xem tivi chợt xoay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ của cô, ánh mắt hơi sáng lên rồi chau mày một lúc.

Tô Khả Khả thay sang chiếc váy ngủ có dây lưng mà trợ lý Ngô đã chuẩn bị cho cô, cô leo lên giường lăn trái lăn phải sau đó nằm trên giường ngây người.

Một tiếng ding vang lên, nghe thấy tiếng tin nhắn, Tô Khả Khả như con lươn cuộn một vòng ngồi dậy, vội vàng lấy chiếc điện thoại đồ cổ ra xem tin nhắn.

Cô vốn nghĩ là sư phụ trả lời tin nhắn, nhưng hóa ra lại là tin nhắn rác.
Vẻ mặt cô thoáng lên nét thất vọng, rồi lại nghĩ một hồi sau đó cô nhắn tin cho sư phụ lần nữa: Sư phụ, sao người không trả lời tin nhắn của con? Không nghe điện thoại, người quên con rồi sao? Giờ con đã ở trong nhà của chú Tần rồi. Chú ấy là người tốt đó.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Dừng lại một lúc, Tô Khả Khả lại nhắn thêm một tin: Giường ở đây vừa rộng vừa mềm, thím Lâm nấu cơm ngon hơn con nấu nhiều. Chú còn chuẩn bị cho con quần áo mà con mặc cả đời cũng không hết.

Nhưng mà con vẫn nhớ chiếc giường gỗ trong căn nhà tranh của chúng ta. Con mỗi lần lăn lộn đều phát ra tiếng kêu cót két, với lại sư phụ banh hai chân ngồi gặm bắp con luộc.

Ngón tay Tô Khả Khả chợt dừng lại, cô nhanh chóng xóa đi rồi đổi lại câu khác: Mai con phải đi học rồi, chú nói con có thể kết giao với nhiều bạn mới ở trường, con có đôi chút trông ngóng mà lại hồi hộp nữa. Sư phụ cứ yên tâm, con sẽ không quên những gì sư phụ đã dạy con, mỗi ngày con đều luyện vẽ bùa đó ạ.

Mẫu tin nhắn cuối cùng: Hi vọng sư phụ tìm báu vật sớm quay trở lại.
Nhắn xong tin, Tô Khả Khả lấy một xấp giấy hoàng biểu từ trong bao nãi, cô ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong phòng bắt đầu vẽ bùa.

Ánh đèn trong phòng ngủ hơi mờ, nhưng vẫn sáng hơn nhiều so với ánh đèn treo trong căn nhà tranh. Tô Khả Khả rất hài lòng.

Tay cầm cây bút đẹp, như nhảy múa trên tờ giấy hoàng biểu, động tác liền mạch lưu loát.
Bùa khai vận để cầu phúc, bùa hộ thân, bùa cầu tài là những loại bùa bán chạy nhất thì cô vẽ nhiều hơn một chút. Cô cũng vẽ một ít cho loại bùa dùng cho nhân duyên, cho duyên nợ, vận đào hoa; và cô cũng vẽ khá nhiều bùa dành cho tiêu trừ tai ách, trừ ma, loại bùa tránh kiếp nạn.
Cuối cùng, hi hi… Cô vẽ hai lá bùa dẫn đường. Đến lúc đó nếu có thể chạm vào một chiếc xe ma, cũng có thể tiết kiệm được ít tiền.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả vẽ rất chăm chú, cho đến khi bị hai tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Tay cầm bút hơi run, linh khí ngưng tụ ở đầu bút nhất thời bị phát tán, lá bùa dẫn đường mới vẽ được một nửa xem như bỏ.
Cô nhóc vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy Tần Mặc Thâm ở bên ngoài lập tức gọi “chú”.
“Đang làm gì đấy?” Tần Mặc Thâm hỏi cô.
Đầu chân mày của người đàn ông hơi chau lại, nhưng lại vì rất nhẹ nên khiến cho người bên cạnh hơi nhầm lẫn, chỉ cảm thấy là anh bình thường đều như vậy, một cái cảm giác lạnh lùng khó gần gũi.

Tô Khả Khả vội vàng lấy xấp lá bùa mà cô đã vẽ xong, cười hi hi nói:  “Thời gian vẫn còn sớm nên tui vẽ ít lá bùa, chú xem đi, tui đã vẽ xong từng này rồi.”
Tần Mặc Thâm nhìn sang xấp bùa ấy, dấu vết chau mày như thể được giãn ra bằng phẳng, vẻ mặt dịu dàng thêm phần nào.
“Nhóc, nhóc theo tôi vào thư phòng chút.” Anh nói.
Tô Khả Khả tự nhiên ngoan ngoãn theo sau anh.
Chiếc bàn sách rất to trong thư phòng, nhưng trước đó chỉ có một chiếc ghế mềm ở bên cạnh, còn bây giờ lại có thêm một chiếc ghế nữa.
Tô Khả Khả không hiểu nên nhìn anh.

Tần Mặc Sâm nói: “Sau này nhó cũng có thể dùng bàn sách của tôi.”
“Thật không?” Đôi mắt Tô Khả Khả sáng lấp lánh nhìn anh.
“Vậy tui có làm phiền chú không?”
“…Đương nhiên là không. Nếu như nhóc ồn, đến lúc đó tôi sẽ thu hồi.” Tần Mặc Thâm nhìn gương mặt nhỏ sinh động tươi vui của cô nhóc. Chợt thầm thấy vui lên nhiều.
Tô Khả Khả vội vàng vỗ ngực bảo đảm.
“Chú yên tâm, tui chắc chắn sẽ không làm ồn.”
Tần Mặc Thâm lấy chiếc cặp sách trên bàn đưa cho cô.
“Giáo trình của lớp 11 để ở đây. Nếu học luôn lớp 12 thì không kịp, nên nhóc bắt đầu học từ lớp 11 vậy.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm nhìn cô chăm chú, nhất thời im lặng, dường như chẳng có gì để nói nữa.
“Chú yên tâm, tui nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Dù sao tui cũng hứa với chú rồi.”
Tô Khả Khả nói, điệu bộ ngoan ngoãn hết sức.
Tần Mặc Thâm ừ, nhìn cô nhóc hơi nghểnh gương mặt nõn nà, bất chợt nói.
“Cứ xem như đây là nhà, đừng có gò bó làm gì.”
“Dạ, chú. Vậy tui… về nha?”
“Vẫn còn sớm, nhóc có thể tới phòng khách xem hoạt hình.”
Tô Khả Khả cười hi hi.
“Chú, chú coi tui là con nít thiệt à? Hoạt hình chỉ có con nít năm, sáu tuổi xem thôi. Tui không có xem đâu.”
Cô nhóc hừ nhẹ, ôm cặp sách bỏ đi. Sau khi đi được vài bước thì cô quay đầu nhìn lại.
“Chú cũng ngủ sớm đi nha! Ngủ ngon!”
Tần Mặc Thâm nhìn theo bóng dáng cô nhóc đang vội vàng chạy đi, bất chợt nhoẻn miệng cười.
Anh không biết dỗ trẻ con, nhưng đứa bé lên lầu với ánh mắt ảm đạm lúc nãy như thể đang che giấu điều gì trong lòng, khiến lòng anh có đôi chút không thích, anh cứ cảm thấy mình nên làm gì đó.
Giờ nhìn thấy đứa bé lại có sức sống tràn trề, đôi chút không thích trong lòng anh lúc nãy cũng chẳng còn nữa.


Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 38 - Xem tiếp chương 40

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...