Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 5

| 891|k_6
CHƯƠNG 5: NGỐC QUÁ! ĂN CÁI GÌ LỚN VẬY?


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Khả năng nghe hiểu của Tô Khả Khả không có vấn đề gì cả. “Cậu ta” theo lời của người đàn ông chính là chủ thuê. Thế là cô cười hi hi và đưa một ngón tay lên. Bàn tay cô gái hơi mũm mĩm, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác sờ sẽ rất thích, khiến người ta rất muốn nắm lấy lòng bàn tay mà vò vò bóp bóp.

“Một triệu! Người thuê nói nhiệm vụ lần này tương đối khó nhằn, nếu không cẩn thận chỉ có chết giảnh bánh! Nhưng vì tui là tay non, nên chỉ đặt cọc có 200 nghìn.”

Tần Mặc Sâm: À, nếu không cẩn thận thì chết giảnh bánh? Anh đáng sợ đến thế này sao?

“Chỉ vì một triệu, mà cô bán lần đầu tiên của mình?” Tần Mặc Sâm nhìn cô, khi đầu chân mày hơi nhíu lại, trông anh vô cùng nghiêm túc, vô hình chung tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng Tô Khả Khả lại chớp chớp mắt, hoàn toàn chẳng thấy áp lực gì mà nhìn thẳng vào mắt anh và hơi bĩu môi:
“Tui thì tui thấy vậy là nhiều rồi, dù sao tui cũng là người mới, năng lực của người mới làm sao bằng được người lành nghề nhiều kinh nghiệm. Đến khi nào tui có kinh nghiệm phong phú rồi, trở thành cấp cao có tiếng trong ngành, thì muốn tui ra tay sẽ không còn giá đó nữa đâu. Hi hi…”

Tần Mặc Sâm nhíu mày, thật chẳng hiểu nổi con bé này nó ăn cái gì để lớn nữa, nói chuyện này mà nó có thể nói một cách thản nhiên như vậy, không thấy sỉ nhục mà lại thấy vinh dự nữa chứ! Thật đúng là… “thanh tân thoát tục”. Tô Khả Khả nhắc đến nghề nghiệp của mình thì hoàn toàn trở thành cái loa phát thanh.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


“…Ngành này của tụi tui, trong mắt nhiều người không phải là nghề nghiệp nghiêm túc gì, vì vậy mọi người đều rất khiêm tốn, thầm lặng. Tuy tụi tui kiếm được nhiều tiền, và cũng không cần đóng thuế, nhưng nghề này nguy hiểm dữ lắm. Tiền tui với sư phụ kiếm được mỗi ngày đều đem quyên góp hết một nửa, sư phụ nói, làm vậy để tích công đức.”

Điếu thuốc thơm trong tay tàn gần hết, Tần Mặc Sâm bỏ tàn thuốc vào trong gạt tàn và dụi tắt lửa, rồi nhìn ánh mắt sáng rỡ của cô. Qua đúng năm phút anh mới mở miệng:
“Đừng làm nghề này nữa, tôi cho cô đi học. Nếu cô không muốn đi học, tôi cũng có thể tìm một công việc nghiêm túc cho cô.”

Tô Khả Khả ngẩn người, đôi mắt mở hơi to.
“Chú, chú đúng là người tốt!”
Rồi sau đó, cô hơi cong môi cười, lựa lời từ chối.
“Cảm ơn ý tốt của chú. Nhưng tui thực sự rất thích nghề nghiệp của mình.”

Tần Mặc Sâm đã bắt đầu có chút không vui, sao con bé này lại không biết ý tốt của người ta như vậy chứ!
“Cô không muốn giống như những đứa bé cùng tuổi khác à? Vào cấp ba, rồi vào đại học? Cô có thể làm quen với rất nhiều bạn bè trong trường. Thế giới của cô sẽ trở nên rộng mở hơn.”
Tô Khả Khả nghe nói vậy bèn do dự. Thực ra những gì cô cần học cũng học được kha khá rồi, bây giờ đi học cũng có thể được.


“Chú, trong trường học có thể làm quen với nhiều bạn bè thật à?
Tô Khả Khả chụm đầu ngón tay ở hai bàn tay lại với nhau rồi hỏi với đôi chút ngại ngùng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Tần Mặc Sâm hơi chau mày rồi nói: “Đương nhiên.”
Sau khi Tô Khả Khả suy nghĩ nghiêm túc về những lời nói ấy, hưng phấn nói.
“Vậy tui về nói với sư phụ, sau này ban ngày đi học, còn ban đêm nhận đơn!”
Tần Mặc Sâm: … (cạn lời)
“Nếu cô thực sự muốn nhận đơn, sau này cô nhận đơn của một mình tôi thôi.”
Tần Mặc Sâm nói ra câu ấy rồi cũng ngẩn người một lúc.
Tô Khả Khả nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Chú, chú có nhiều vấn đề cần giải quyết vậy sao?”
“Tôi không cần cô làm gì cả, tôi sẽ trả đủ tiền cho cô. Thời gian là một tháng.”
Tần Mặc Sâm nói xong, chân mày lại bắt đầu giật giật. Không ngờ anh lại giống như mấy gã khốn trong giới, bao nuôi một cô gái, đã vậy còn là một cô gái nhỏ thế này nữa chứ! Trong vòng một tháng, cố gắng thay đổi quan niệm của cô, nếu như không đổi được, sau này dù cho cô có sa ngã, đánh mất bản thân, anh cũng chẳng có hứng lo chuyện bao đồng nữa.

“Không được đâu chú, “vô công bất thụ lộc”, nếu tui chẳng làm gì mà nhận tiền của chú thì tui bị giảm thọ mất.”
Lúc Tô Khả Khả nói vậy, trông cô rất trẻ con, rất thật thà. Tần Mặc Sâm lầm lầm nhìn cô. Rốt cuộc con bé này ăn cái gì để lớn vậy chứ? Sao lại… ngốc đến thế này! Tần Mặc Sâm không biết có một từ gọi là “ngốc tự nhiên”.
“Cô nhất quyết phải làm chuyện ấy sao?” Người đàn ông đột nhiên hỏi.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 4 - Đọc tiếp chương 6

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...