Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 50

| 563|k_6
Chương 50:  Yểm bùa, người giấy

“Tô Khả Khả, tui đang nói với trò đó!
Tưởng Nguyệt Nguyệt nói với vẻ tức giận.
 
Tô Khả Khả cúi đầu thấp hơn nữa, chú đã chuyên tâm đưa cô đi học, cô không có rời đi đâu. Cô sẽ mặt dày mày dạn để mà ở  đây.
 
Tần Tinh cười lạnh lùng:
“Ở hay không không phải cứ trò nói là được.”

Nhớ lại những gì chiều tối qua cô nhìn thấy ở cổng trường, Tần Tinh hơi xuất thần.
   
Cô không nhìn thấy chú Tư, nhưng lại thấy trợ lý đắc lực Ngô Tông Bách của chú, tuy không biết Tô Khả Khả và chú Tư có quan hệ gì, nhưng có một điều Tần Tinh có thể khẳng định.

Tô Khả Khác đúng là người của chú Tư.
 
Có điều, dù không có chú Tư, cô cũng sẽ xem Tô Khả Khả như bạn bè. Mà đã là bạn của Tần Tinh, thì cô sẽ không cho phép ai bắt nạt.
   
Tưởng Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn Tần Tinh. Nghiến răng nói:
“Tần Tinh, vậy chúng ta cứ chờ mà xem.”
 
Một người vẫn còn đang xem sách giáo khoa tiểu học, mà muốn thành tích vượt qua mức trung bình của lớp, chẳng hiểu là đang đùa gì nữa.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tần Tinh mím môi.
“Cứ chờ xem thì cứ chờ xem. Đến lúc hi vọng trò chịu thua được, mà xin lỗi Tô Khả Khả trước cả lớp.”
 
Tô Khả Khả ngẩng đầu nhìn hai người, rồi lại cúi đầu trở lại.
 
Cô có hơi áy náy, không ngờ là mình lại thành mồi dẫn lửa cho hai người cãi nhau.
 
Có điều Tần Tinh và La Man bảo vệ cô nên cô thấy rất vui.

Cô quyết định rồi, cô nhất định sẽ học thật chăm, không để cho chú xấu hổ, cũng không để cho bạn thân xấu hổ.
 
Bây giờ xem không hiểu cũng không sao. Hi hi, trí nhớ cô tốt, có thể nhớ những cái đã đọc trước đã.
 
Tô Khả Khả tiếp tục vùi đầu đọc sách.
   
Dần dần Tô Khả Khả hoàn toàn chìm trong sách giáo khoa tiểu học mà không dứt ra được. Cô đọc rất nhanh, một buổi sáng đã đọc hết sách toán từ lớp 1 đến lớp 3. Cô còn nhớ 26 chữ cái tiếng Anh, đồng thời viết được 200 đơn từ tuy tạm thời cô chưa biết đọc những từ đó.
 
Bữa trưa, bốn đóa kim hoa cùng đi ăn trưa.
 
Ba người Tần Tinh vừa nói xấu Tưởng Nguyệt Nguyệt là đứa não tàn, vừa cổ vũ cho Tô Khả Khả.
 
“Yên tâm đi Khả Khả. Có một học sinh xuất sắc như La Man ở đây rồi, trò chắc chắn không sao đâu.”

Tô Khả Khả gật đầu thật mạnh, nói đầy tự tin.
“Dù cho học thuộc thì tui cũng học thuộc lòng được.”

Triệu Khả Tâm không nhịn được bèn cười ra tiếng.
“Ngữ văn và tiếng Anh thì không nói, nhưng toán và vật lý thì sao mà trò học thuộc lòng được?”
 
La Man đôi mắt thâm sâu suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Khả Khả, sắp thi thử rồi, cơ bản thì trò còn kém lắm, giảng nguyên lý cho trò thì không còn kịp nữa. Nếu trò thực sự có thể ghi nhớ thì tui sẽ tổng kết những vấn đề trọng tâm rồi trò học thuộc lòng đi. Còn về vật lý và toán thì thực ra đề cũng chỉ có bao nhiêu đó. Cậu cứ nhớ và mẫu đề điển hình là được. Những cái khác thì có thể suy một ra ba.”

Tô Khả Khả nhìn cô với đôi mắt long lanh, gật đầu thật mạnh.
“Tui biết rồi. Cảm ơn Man Man.”
 
“Man Man, tui cũng cần, tui cũng muốn. Trò không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh được đâu.”
Tần Tinh mặt dày nói luôn.

Triệu Khả Tâm cũng sáp vào.
“Tiện thì cho tui nữa.”
 
Trọng điểm mà học sinh xuất sắc liệt kê ra thì chắc chắn là trọng trong cả trọng.
 
“Được rồi.”
La Man cười nói.

Ai cũng “Man Man” thân thiết thế thì làm sao cô có thể bảo là không được.
   
“Ba cô gái, tui biến trước đây.”
Triệu Khả Tâm vừa ăn xong thì chạy đến thư viện ôn tập.

“Chạy nhanh thật. Coi bộ trò ấy không có rảnh tham gia hoạt động của tụi mình rồi.”
Tần Tinh nói, sau đó nhìn La Man đầy ăn ý.

“Khả Khả, đồ trừ ếm hôm qua trò nói có mang tới chưa?”
Tần Tinh hỏi thì thầm.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả nuốt xong miếng cơm cuối cùng, mắt và môi nở nụ cười tươi.
“Mang tới rồi, trong cặp đây.”
 

Giờ trưa sẽ ít người, phòng học chỉ có vài ba học sinh vui đầu làm bài.
 
Ba người nhẹ nhàng bước vào dãy bàn cuối cùng ở lớp học, vây quanh thành một vòng ở bàn học ấy ngăn chặn ánh mắt nhìn lén.
   
Tô Khả Khả móc ra một túi gạo nếp nhỏ từ trong cặp sách, sau đó là chu sa và bút lông.

Cô cho tay vào trong túi gạo nếp, chà chà gạo nếp, rồi sau đó lại cho hai tay vào ngăn kéo, mò mò trong đó.

Một lúc sau, hai tay cô chợt  dừng lại, rồi khi cô rút tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một người giấy nhỏ.
   
Tần Tinh lập tức tròn to mắt.
 
Ôi cha! Huyền ảo vậy!
   
Tô Khả Khả lật người giấy lại.
   
Trên mặt người giấy được lật lại có viết một chữ nhỏ màu đen: Uế.
   
Tô Khả Khả lầm bầm:
“Dán ngay khe hở học bàn, thảo nào dễ tìm.”
   
Hai người kinh ngạc trước cảnh tượng này.
 
Tô Khả Khả nói là dán, nhưng Tần Tinh và La Man hoàn toàn không hề thấy dấu vết của keo dán hoặc là băng keo hai mặt trên người giấy này.
   
Mà tờ giấy này cũng không giống là mới cắt mà trông có vẻ khá cũ.
   
“Khả Khả, đây chính là bị yểm mà cậu nói à?”
Tần Tinh hỏi.
 
“Khả Khả, trên này có viết chữ”uế” là sao vậy? “
La Man cũng tò mò hỏi.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Cái này đúng là yểm bùa mà hôm qua tui nói. Thường thì chỉ có người của phái vu trùng mới thực hiện loại yểm bùa này. Chữ “uế” nghĩa là vật ô uế. Dân gian có cách nói là không được đạp miệng giếng. Tuy hơi khoa trương, nhưng không phải là không có lý. Nắp giếng có chữ “ô”, chứng tỏ là ở dưới là nước bẩn, uế khí nặng, khi con người đạp lên dễ bị uế khí xông vào cơ thể.

Còn trên người giấy này có chữ uế là dẫn yểm. Nó sẽ làm cho không khí ô uế xung quanh liên tục kết tập lại, người nào mà ở trong môi trường này lâu dài không sinh bệnh mới là lạ.”
 
Bình thường Tô Khả Khả khiến mọi người có cảm giác cô là là cô gái nhà hàng xóm dễ thương đáng yêu, nhưng một khi đã bước vào nghề nghiệp của mình thì mặt cô rất căng thẳng.
 
Nhưng dù có nghiêm túc thế nào thì vẫn là gương mặt bánh bao phúng phính dễ thương.
   
Điều khác biệt ở chỗ vốn là gương mặt bánh bao ngọt ngào thì giờ lại thành mặt bánh bao nghiêm túc.
   
Lúc Tô Khả Khả nói, cô dùng bút lông thấm chu sa, rồi đánh một dấu chéo màu đỏ trên chữ “uế” ở người giấy.
   
“Không thể xé luôn sao?”
Tần Tinh chau mày và hỏi.
 
“Không thể, cái này phải rất chú ý.”
Tô Khả Khả cho người giấy vào trong túi, nói với hai người”
“Chúng ta tìm chỗ nào không có người, tui cần phải xử lý cái này.”

Trường học rất lớn, có nhiều chỗ vắng người. Tần Tinh khá quen thuộc với trường bèn đưa Tô Khả Khả đến một góc kín đáo.
   
Tô Khả Khả rút ra một tờ giấy hoàng biểu chưa được cắt, gấp lại thành một chiếc hộp vuông vức, sau đó  uống một ngụm nước nhưng không nuốt, mà phùng má phun mạnh ra.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Người thường nếu phun ra sẽ thành giọt nước, có khi sẽ làm cho hộp giấy ướt hết. Nhưng miệng Tô Khả Khả chỉ phun ra hơi nước.
   
Hai người bên cạnh nhìn chăm chú, La Man không phải là người khá tò mò, nhưng thấy hành động này không nhịn được bèn hỏi:
“Khả Khả, cái này là ý gì?”

Tô Khả Khả mỉm cười.
“Cái này gọi là điểm linh, có nhiều thủ pháp điểm linh. Đây chỉ là một trong số đó.”
 
Điểm linh gì đó thì ngay cả học sinh xuất sắc La Man cũng không hiểu, thế là cô không hỏi nữa.
 
Đối với người ngoài ngành, càng hỏi thấy càng có nhiều điều không hiểu, thế thì ngượng lắm.

Hai người nhìn Tô Khả Khả lấy ra một que diêm.

Sau khi que diêm thiêu cháy người giấy đó, lại được Tô Khả Khả ném vào trong hộp giấy.
 
Người giấy bị ngọn lửa thiêu rụi, ngọn lửa màu đó bất chợt biến thành một màu lục đậm kỳ lạ.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 49 - Xem chương 51

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...