Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 63

| 590|k_6
Chương 63: Bởi vì, tôi thấy hợp nhãn với nó

Bôn ba một ngày, hai người về nhà thì không định ra khỏi nhà nữa.

Một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm ngồi ngay ngắn, đoan chính. Tức là ngồi gác đùi, vô cùng nghiêm cẩn, càng cảm thấy đôi chân anh dài hơn vì tư thế ngồi.

Tô Khả Khả nhìn sang anh, cố gắng ưỡn thân người nhỏ bé của mình, muốn bắt chước anh.
 
Tuy Tần Mặc Sâm xem điện thoại, nhưng ánh mắt thì lại liếc nhìn cô và thấy hết mọi hành động của cô. Anh không khỏi thấy buồn cười.
“Nhóc không cần phải bắt chước tôi. Ở nhà nhóc thế nào thì ở đây cứ vậy đi.”
 
Tô Khả Khả lập tức giãn lưng, nói với vẻ hơi ngại ngùng:
“Chú ngồi ngay ngắn như vậy sẽ khiến tui thấy áp lực.”

Khi cô ở thôn Đào Hoa, tư thế ngồi cũng được xem là đoan chính rồi. Đặc biệt là khi so với sư phụ. Nhưng bây giờ, tư thế của cô không thể nào so sánh với chú được.

Tần Mặc Sâm khựng lại, rồi nói:
“Đây là thói quen nhiều năm của tôi, không thể đổi được…”
 
Không biết anh nhớ ra chuyện ngày xưa gì, mà âm cuối của anh mềm lại, ánh mắt dần dần trở nên u ám, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng âm u trong chốc lát.

“Chú.”
Tô Khả Khả chợt kêu lên.
 
Ánh mắt Tần Mặc Sâm hơi lay động, anh nghiêng đầu nhìn cô. Tia sáng dị thường ấy hoàn toàn biến mất.
“Chuyện gì vậy?”

“Thanh loan đao chú mua ở cửa hàng đồ cổ hôm nay để đâu rồi?”
Tô Khả Khả hỏi.

“Để trong tủ trong thư phòng.”
 
“Quả nhiên. Chú đổi chỗ đi.”

“Sao vậy? Có gì không thỏa đáng à?”
 
Tô Khả Khả do dự một lúc rồi nói:
“Tui không biết thanh đao đó trước kia dùng làm gì. Nhưng tui cảm thấy còn lưu lại một ít sát khí. Buổi sáng lúc ở cửa hàng đồ cổ tui không chắc chắn lắm, nhưng khi tui đến thư phòng tìm chú thì cảm giác ấy chợt trở nên rõ ràng. Có lẽ là vì căn nhà này của chú nằm ở huyệt vị, linh khí đầy đủ nên mới khiến cho sát khí ấy rõ ràng như vậy.

Tuy sát khí này rất nhẹ, không ảnh hưởng gì to lớn với chú. Nhưng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Do vậy hay là chú mang thanh đao đó để ở tâm huyệt, cũng là phòng ngủ của chú ấy. Để lấy thiên khí đất trời hóa giải sát khí ấy.”

Tần Mặc Sâm trầm lặng một lúc rồi gật đầu.

Hai người vào thư phòng, Tần Mặc Sâm mở tủ ở dưới bên phải bàn sách trước mặt Tô Khả Khả.
 
Bên trái và phải dưới bàn sách, mỗi bên có một chiếc tủ. Trên tủ còn có hai ngăn kéo, Tô Khả Khả không dám động vào bừa bãi.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tuy Tô Khả Khả không mở những tủ và ngăn kéo này, nhưng cô thấy chú từng mở, chỉ trừ… ngăn kéo thứ hai bên phải.
 
Cô từng vì tò mò thử kéo nhẹ nhẹ, nhưng thực sự không mở được. Chỉ là muốn biết có phải ngăn kéo ấy có thể mở được không.

Kết quả đúng là không mở được. Ngăn kéo này được khóa lại.

Còn ba ngăn kéo khác và hai tủ đều không khóa. Duy chỉ có ngăn kéo đó, khiến cô tò mò chết đi được.
 
Có điều, sư phụ thường nói, lòng tò mò sẽ hại chết mèo. Ngoài chuyện học hành cần phải giữ tính hiếu kỳ, còn những lúc khác thì không nên tò mò với những thứ không nên.

Do vậy, từ lúc Tô Khả Khả biết ngăn kéo ấy được khóa, cô không chạm vào ngăn kéo đó nữa.

Tần Mặc Sâm rút thanh đao từ trong tủ, lấy tay vuốt lên những đường vân trên thanh đao, hơi chau mày.
“Tôi không rút ra được thanh đao này. Bên trong có lẽ là rỉ sét rồi, nên thân đao và vỏ mới dính lại với nhau.”
   
“Vậy tại sao chú phải bỏ tiền mua thanh đao sét này?”

Tô Khả Khả nhớ lại số tiền trợ  lý Ngô bỏ ra, mà cảm thấy tiếc đứt ruột giùm chú.

Dù cô ở với chú đủ một tháng, cũng chỉ có 1 triệu rưỡi.
 
Có điều đối với cô mà nói, một triệu rưỡi đã là số tiền lớn. Hơn nữa không cần giao số tiền này cho sư phụ, cô cảm thấy mình sẽ nhanh chóng trở thành một phú bà trẻ.
 
Tần Mặc Sâm nhìn chăm chú vào thanh đao sét rất lâu, nói nhỏ:
“Có lẽ vì tôi thấy nó hợp nhãn.”
 
Tô Khả Khả nghe anh nói vậy, cười hi hi. Rồi đề nghị với anh với thái độ rất nghiêm túc.
“Chú, giọng điệu chú nói cứ như người trong ngành tụi tui. Chú thực sự có thể suy nghĩ tới chuyện nhập ngành đó.”

Tần Mặc Sâm cũng nghiêm túc đáp lại.
“Tôi bận lắm.”
 
“Không vội, chuyện này vốn dĩ phải xem duyên phận. Nếu chú thực sự có duyên với ngành này thì duyên phận sớm muộn cũng sẽ đến.”

“Đúng rồi chú, chú chờ tui chút. Tui vào phòng ngủ lấy món đồ, tui quay lại ngay.”
 
Tô Khả Khả chạy lạch bạch đi rồi lại nhanh chóng chạy lạch bạch về.
 
Sau khi quay lại, cô cầm một xấp giấy hoàng biểu đã vẽ bùa.
“Đây, cái này cho chú. Dùng cái này gói thanh đao lại. Sau đó đặt thanh đao trong phòng ngủ. Tuy sát khí trên thanh đao rất nhẹ, nhưng tui sợ nó sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của chú. Chú dùng cái này gói lại thì không sao đâu, có thể trấn sát.”

“Tốt!”
Tần Mặc Sâm nhận xấp giấy hoàng biểu, rồi gói thanh đao vào.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Sao chú biết là mặt có viết chú văn phải bao ở đầu trong?”
Tô Khả Khả gãi gãi cằm mình, cười tươi roi rói nói:
“Bùa hộ thân tui đưa chú thì chú văn nằm ở ngoài nhé.”
 
Tần Mặc Sâm nhìn cô rồi chớp mắt.
“Không phải là muốn trấn sát sao? Nếu đã trấn sát thì chú văn đương nhiên phải đối diện với đao rồi, đâu có giống bùa hộ thân?”

“Chú thông minh ghê.”
Tô Khả Khả cười cong cả mắt nhìn anh.

Tần Mặc Sâm cười thầm.
“Nhóc, định nghĩa thông minh của nhóc khác với tôi lắm đó.”

Vào bữa cơm tối, không biết Tần Mặc Sâm nghĩ gì, anh chợt nói với cô nhóc:
“Từ hôm nay, nhóc có thể ăn thoải mái. Nhưng ăn phải chừng mực, đừng có để tức bụng, không tốt cho sức  khỏe.”
 
Tô Khả Khả thầm vui, cao giọng trả lời.
“Dạ, chú. Vậy tui không khách sáo đâu.”
 
Tối đó, thím Lâm biết Tô Khả Khả lại ăn thêm một bát nhỏ nữa thì ánh mắt dành cho Tô Khả Khả càng vui vẻ hiền từ nhiều hơn.
   
Sau bữa cơm tối, hai người dạo bộ như mọi ngày. Sau đó Tần Mặc Sâm về thư phòng, trên đường về trợ lý Ngô gọi cho anh, hình như có tài liệu gì quan trọng cần xem. Tô Khả Khả không vào thư phòng, mà ở phòng khách lướt điện thoại, học từ vựng theo ứng dụng đã cài đặt.
 
Học một lúc, Tô Khả Khả chợt không nén được mà mở kho tiền nhỏ của mình, đếm số “0” trong đó.

Nhìn thấy những số 0 ấy, ánh mắt Tô Khả Khả sáng rực.

Có phải cô kiếm số tiền này quá dễ dàng rồi không?
 
Tô Khả Khả càng nghĩ càng cảm thấy mình cần làm tốt hơn nữa.

Mai chú tham gia tiệc mừng thọ của bạn, chú không cho cô theo, thì cô không theo thật sao?
 
Như vậy thì quá vô trách nhiệm rồi.
 
Tô Khả Khả xem rồi, màu sắc nơi ấn đường của chú bình thường. Những ngày gần đây sẽ không gặp họa gì đâu. Nhưng mà những cái này thì có thể thay đổi trong khoảnh khắc, hôm nay không sao, song biết đâu được mai lại bất chợt không bình thường thì sao?

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tô Khả Khả suy nghĩ một hồi, và vẫn quyết định thuyết phục chú đưa cô đi. Nhưng trước đó thì cô cần phải gọi cho trợ lý Ngô.

Từ lúc hai người thân thiết với nhau hơn, có lưu số điện thoại của nhau.
 
“…Chú nói là nơi đó tui đến không hợp. Vì vậy chú không đưa tui đi. Nhưng tui nghĩ rồi, thì chỗ đó chỉ là đông đúc thôi mà, tui không sợ lạ lẫm đâu.

Tui biết chú có nhiều vệ sĩ, nhưng có rất nhiều chuyện vệ sĩ không thể giải quyết được. Nếu không chú đã chẳng thuê tui. Mỗi ngày tui đều nhận tiền mà chẳng làm gì, tui thấy bất an lắm.”

Tô Khả Khả vừa nói xong, lại nghĩ đến một khả năng. Sau hồi ngẩn ngơ, ánh mắt dần tối lại. Cô nói nhỏ:
“Trợ lý Ngô, chú nói xem, liệu chú tui có phải chê tui không biết phép tắc, đến đó làm xấu mặt chú không? Tui… tui biết tui nhà quê, không có tiếp xúc nhiều, nhưng tui hoàn toàn có thể đứng một bên mà không nói gì. Chỉ cần có thể nhìn chú ấy, đảm bảo chú ấy an toàn là được.”
 
Ngô Tông Bách nghe điện thoại, thầm nhủ: Sao Bé Dễ Thương lại khiến người ta thương như vậy chứ?
 
Thế là Ngô Tông Bách vô tình bắt đầu lập mưu cho Bé Dễ Thương.


Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 62 - Xem chương 64

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...