Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 62

| 549|k_6
Chương 62: Kỳ lạ, một cuộc đời hai nhân tướng

Gương mặt bà Lưu trông rất hoàn hảo, không phải nói tổng thể ngoại hình, mà là diện tướng, là gương mặt thôi.

Lần đầu tiên Tô Khả Khả nhìn thấy người có nhân diện tướng tốt hoàn hảo như vậy.

Người hiền từ, lương thiện, nhiều con, nhiều phúc.

…Nhiều con nhiều phúc?
 
Tô Khả Khả bỗng dưng khựng lại.

Cuối cùng cô cũng hiểu kỳ lạ ở đâu rồi.

Diện tướng và phúc trạch bổ trợ cho nhau, ví dụ người hiền lành thì đa số đều có phúc, kết giao rộng, cũng khó mà tuyệt tử tuyệt tôn.

Nhưng bà cụ này… lúc nãy chú nói là bà ấy không con không cháu, lẻ loi hiu quạnh. Như vậy thì rất mâu thuẫn.
 
Mà ban đầu Tô Khả Khả không phát hiện ra điều kỳ lạ là vì khi bà cụ không cười, cung con cái lõm sâu, đuôi chân mày rũ xuống, đó thực sự là tướng không con không cái. Nhưng khi bà cười thì diện tướng ấy lại thay đổi, trở thành tướng nhiều con nhiều phúc.
 
Một cuộc đời, hai diện tướng. Điều mà Tô Khả Khả chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ thấy.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, bà Lưu nhìn lên cô. Cười hiền hòa hỏi:
“Lần đầu tiên cô gái nhỏ đến cửa hàng bà nhỉ? Thấy cháu lạ.”
 
Tô Khả Khả gật đầu.
“Đúng rồi bà, hôm nay là lần đầu tiên cháu đến.”

Sư phụ thường nói, chẳng có điều kỳ lạ gì mà không có trong đại thiên thế giới cả. Bạn chưa nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.

Tô Khả Khả không còn lăn tăn về vấn đề này nữa.

Thấy chú tự cầm lấy thanh mực chuẩn bị mài mực, Tô Khả Khả vội vàng nói:
“Chú, để tui làm cho. Hồi trước, mỗi khi sư phụ viết chữ, tui đều mài mực giúp ông. Tui giỏi cái này.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Tần Mặc Sâm không tranh với cô. Đưa đồ cho cô.

Tô Khả Khả hỏi bà Lưu xin một ít nước lọc. Nếu có nước giếng mới lấy và nước suối thì càng tốt, chỉ là ở đây không có điều kiện ấy.

Sau khi nhỏ vài giọt nước vào nghiên mực, cô nhóc đứng ngay ngắn, một tay giữ nghiên mực, còn một tay cầm mực, rồi giữ thẳng khối mực ấy, mài một vòng nghiên mực.
 
Đừng nghĩ đơn giản đây chỉ là mài mực, mà trong việc này có ẩn chứa học vấn đó.

Phải nặng nhẹ, nhanh, chậm phù hợp. Không được quá nhanh, không được quá chậm, nước mực sẽ theo đó mà đều hay là không. Nếu quá nhẹ, tốc độ quá chậm, lãng phí thời gian nhưng mực sẽ nổi, còn nếu quá mạnh, tốc độ quá nhanh, thì mực sẽ sinh bọt, nét bút không được sáng.

“Cô gái nhỏ này được đấy chứ!”
Bà Lưu nhìn tư thế và thủ pháp mài mực của cô không khỏi khen một câu.

Tô Khả Khả cười:
Bà đừng có khen cháu. Cháu mài nhiều rồi nên trông thành thạo vậy thôi.”

Cảm giác được mọi người khen thực sự khiến người ta vừa thích mà vừa xấu hổ.
 
“Mực tốt khi mài nhẹ tay mà mịn. Bà, mực này của bà tốt đấy.”
Tô Khả Khả nói, cười híp mắt nhìn chú cô.
“Thảo nào chú đi tay không đến đây viết chữ.”

Bình thường, cô và sư phụ dùng mực rất kém. Lúc mài sẽ nghe thấy tiếng soạt soạt thô tháo.

Tần Mặc Sâm hơi nhíu mày, rồi mỉm cười.
“Đúng rồi, tôi nhớ ở đây có mực tốt, đến lợi dụng một chút.”

“Được rồi nhóc, mỏi tay không?”

Tô Khả Khả hơi hếch cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Thế này có là gì đâu, lúc tui vẽ bùa có thể vẽ liên tục cả trăm tờ ấy chứ. Luyện tập từ lâu rồi nên lực cổ tay tốt lắm.”

Đến khi mài được kha khá, Tô Khả Khả mới tránh sang một bên.
 
Có người khi viết chữ không thích ai đến gần, do vậy cô đứng hơi xa một chút.
 
Tần Mặc Sâm nhìn cô, vẻ mặt thoải mái, ánh mắt lộ ra nét dịu  dạng. Rồi anh lấy bút lông chấm mực, dừng một lúc rồi mới bắt đầu viết.

Người đàn ông cầm bút thoải mái, đặt xuống rồi đi đường bút như rồng bay phượng múa, ẩn chứa sự sắc bén, nhưng đồng thời cũng rất hàm súc. Cho đến nét cuối cùng, anh dừng lại thật nhanh và dứt khoát.
 
Tám chữ Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn”hiện lên trên mặt giấy.

Bà Lưu nhìn thấy gật gù.
“Đẹp đấy! Viết đẹp lắm!”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Lúc trước Tô Khả Khả đã từng nhìn thấy chữ của anh trong thư phòng, lúc này thấy anh viết chữ ngay tại chỗ, tư thế cầm bút ấy, ánh mắt chuyên chú ấy cũng tạo nên một bức tranh khiến người ngắm nhìn vui vẻ, thích thú.
   
“Sao chú phải viết mấy chữ này? Chú định tặng cho một người già à?”
Tô Khả Khả hỏi.

 
Tần Mặc Sâm ừ.
“Người bạn già này chuẩn bị mừng đại thọ 70, ông ấy chẳng thiếu thứ gì, nên tôi muốn tặng ông ấy một bức thư pháp.”

Tô Khả Khả cười nói:
“Xem ra chú rất xem trọng đại thọ của người này. Tui tin ông cụ đó chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng của chú.”

Tần Mặc Sâm vuốt ve đầu cô.

“Bà, trước trưa mai có đóng khung xong không?”
Tần Mặc Sâm hỏi bà Lưu.
 
“Xong. Đồ thì đã có rồi. Còn trục tranh thì cậu cũng đã đặt làm xong rồi. Chỉ còn mấy khâu đơn giản thôi.”

“Vậy thì vất vả cho bà rồi.”

Bà cười.
“Bà làm cái nghề này mà, vất vả gì đâu.”
 
Bà Lưu lấy ra một chiếc hộp từ trong phòng.
“Khi bà làm trục tranh cho cậu, còn thừa ngọc hơi nhiều, có thể làm thành đồ trang sức hoặc vòng tay. Cậu mang về đi.”

Tần Mặc Sâm đẩy nhẹ ra.
“Tặng cho bà đó.”

Bà Lưu vội vàng vẫy vẫy tay.
“Không được đâu. Cái này đắt lắm. Cậu đã trả tiền rồi.”

“Tài nghệ của bà hoàn toàn không thua gì bậc đại sư, bà đáng được nhận.”

Tô Khả Khả cũng cười nói:
“Bà cứ nhận đi ạ. Ngọc này có duyên với bà.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Bà Lưu nghe vậy nên không từ chối nữa. Bàn tay nhăn nheo vuốt ve miếng ngọc trong hộp, sau khi đậy nắp lại thì bà đặt về chỗ cũ.
 
Tần Mặc Sâm và Tô Khả Khả nói chuyện với bà một lúc chừng nửa tiếng rồi mới ra về.
 
Bà Lưu đứng ngay cửa, nhìn theo bóng dáng hai người một lúc. Trong một lúc đôi mắt đục cườm ánh lên vẻ tinh anh. Một tia sáng lóe lên từ đáy mắt. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt, đôi mắt bà lại rũ xuống, rồi khom lưng vào nhà.

“Chú, mai chú tham gia mừng thọ có đưa tui đi được không?”
Trên đường đi, Tô Khả Khả hỏi anh.

Tần Mặc Sâm khựng lại, hơi nhíu mày.
“Nhóc không hợp đến những nơi đó.”
 
“Nhưng tui phải bảo vệ chú. Nhận tiền mà không làm thì tức là giở trò lưu manh.”

Tần Mặc Sâm cảm thấy buồi cười khi nghe cô nói vậy.
“Ai dạy nhóc những câu đó?”
 
“Sư phụ nói đó. Tui cảm thấy rất có lý.”

Nói khó nghe thì lấy tiền mà không làm là lưu manh, còn nói theo từ của người trong ngành thì lấy tiền mà không làm là sẽ nợ ân tình của người ta, sẽ chuốt nhân quả.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Làm nghề của họ, điều tối kỵ là nợ ân tình, là tạo ra quan hệ nhân quả. Nhân quả vướng vào thân càng nhiều, thân thể sẽ biến thành nặng nề hơn, sẽ trở ngại việc tu hành.
 
Tô Khả Khả là một thầy phong thủy có chí hướng lớn lao, những gì có thể tránh né thì cô sẽ tránh né.

Nhưng mà dù là Tô Khả Khả cảm thấy có lý thế nào, Tần Mặc Sâm cũng không đồng ý đưa cô theo.
   
“Nếu gặp chuyện gì thì tôi sẽ gọi cho nhóc.”

Tần Mặc Sâm chặn miệng cô nhóc với lời hứa ấy.

“Vậy… cứ mỗi 15 phút, chú nhắn tin báo bình an cho tui biết nhé?”
Tô Khả Khả thử hỏi, cuối cùng cô thêm một câu với thái độ rất nghiêm túc.
“Tui thực sự lo cho sự an toàn của chú. Đặc biệt là ở tiệc mừng thọ, người đông, dễ có chuyện.”
 
Tần Mặc Sâm nhìn cô, không khỏi day day lông mày.
 
Cô nhóc này được voi đòi tiên mà.

“…Được rồi.”
Anh nói, giọng điệu có vẻ bất lực nhưng lại ẩn chứa sự dung túng mà lại cam tâm tình nguyện.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 61 - Xem chương 63

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
1 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
Đang hóng bà Lưu này có số phận đặc biệt gì, tại sao lại có hai khuôn mặt như vậy.
ThíchTrả lời11:26 30-09-2022