Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 61

| 475|k_6
Chương 61: Bà Lưu cửa hàng đồ trang trí

Tần Mặc Sâm  bỏ qua tâm trạng thoáng qua trong lòng, anh hỏi:
“Sư phụ nhóc có ơn dưỡng dục với nhóc, ông ấy hẳn là ở vị trí số 1 trong lòng nhóc, vậy còn số 2 thì sao?”
   
“Người thứ hai…”
Tô Khả Khả lẩm bẩm, ánh mắt xa xâm, chìm vào trong hồi ức.
   
Mãi một lúc sau cô mới nói:
Trước 5 tuổi, tui sống ở nhà họ Trang, chú Trang từng chịu ơn sư phụ tui, nên năm đó ông nhận tui về nuôi. Vợ chú Trang họ Mạc, là một người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp, dịu dàng. Tuy lúc đó tui vẫn còn nhỏ, nhưng dị Mạc rất tốt với tui, đủ khiến tui phải nhớ cả đời.”

Năm tuổi cô rời nhà họ Trang đi theo sư phụ, nhưng cô nhớ chuyện từ sớm. Mặc dù cô không nhớ hết mọi chuyện khi ở nhà dị Mạc, nhưng gương mặt dì Mạc, giọng nói dịu dàng mềm mại của bà ấy cùng với giọng hát ca dao và dáng vẻ của bà thì cô lại nhớ rất rõ.
 
Về sau, khi cô đi theo sư phụ rồi, sư phụ không bao giờ đưa cô về lại nhà họ Trang nữa.

Lúc nhỏ, cô có nhắc đến một, hai lần. Nhưng về sau có lẽ cô cũng biêt, sư phụ không thể nào đưa cô đi được, thì Tô Khả Khả không còn nhắc đến nữa.

Cô sợ sư phụ buồn.

Trong lòng cô, sư phụ mới là người quan trọng nhất. Tuy sư phụ nghiêm khắc với cô, nhưng người cũng mong cô sớm thành tài.
 
Lúc còn bé, nhà nghèo khổ, nghèo hơn cả bây giờ. Lúc đó sư phụ vẫn chưa đứng vững chãi ở thôn Đào Hoa, không ai tìm ông xem phong thủy, cũng không ai mua bùa của ông.
 
Nhưng trong nhà có gì ngon, sư phụ đều để dành cho cô.
 
Khi cô đói, sư phụ còn leo cả lên cây cao mấy chục mét để lấy trứng chim cho cô ăn. Về sau sư phụ có tuổi rồi, cô bèn nói là mình chán ăn trứng chim rồi, không muốn ăn nữa.
 
Công phu hiện giờ của cô cũng chẳng đến nơi đến chốn, cô không leo được lên cây cao như vậy, nên cô nghĩ, đợi đến khi cô tu luyện thành công rồi, cô nhất định sẽ đi lấy thật nhiều thật nhiều trứng chim cho sư phụ ăn.

Tô Khả Khả bỗng dưng cảm thấy hơi nặng nặng trên đầu, một bàn tay to đang được đặt trên đỉnh đầu cô.
 
Tô Khả Khả ngước mắt nhìn lên, nhìn vào người đàn ông trước mặt.
 
“Chú?”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



“Ơn dưỡng dục rất quan trọng.”
Tần Mặc Sâm vò vò đầu cô.
“Những gì nhóc có thể làm là đợi đến khi thành công rồi, thì nhóc bảo vệ những người mình yêu thương.”
   
Tô Khả Khả gật gật đầu.
   
Như nhớ ra điều gì, đuôi mắt cô cong lên, cười hài lòng.
“Tui đã nhận được tiền chú chuyển cho tui rồi. Cảm ơn chú. Sau này tui sẽ cố gắng bảo vệ chú hơn nữa.”
 
“Đó là số tiền nhóc xứng đáng nhận được. Sau này nếu như tôi quên chuyển tiền cho nhóc, nhóc có thể nhắc tôi.”
Tần Mặc Sâm hơi mỉm cười, ánh mắt hiện lên ý cười.

“Vậy… mỗi ngày tui bấm huyệt cho chú, nghĩa là nhắc nhở kín đáo?”
   
“…Được.”
Nụ cười trong đáy mắt người đàn ông rõ ràng hơn.

“Chú, chú làm việc tiếp đi. Tui không làm phiền chú nữa.”
 
“Tôi không có làm việc.”
Tần Mặc Sâm nói, ánh mắt nhìn về phía những chữ viết trên bàn.
“Lúc nãy tôi thực sự chỉ là luyện bút.”

Rồi anh hỏi một câu.
“Nhóc, tôi phải đi một nơi, nhóc ở nhà đọc sách hay là đi với tôi?”

Tô Khả Khả cười để lộ hai chiếc răng thỏ.
“Chú quên những gì tui vừa nói lúc nãy à? Sau này tui sẽ nỗ lực bảo vệ chú nhiều hơn. Lúc đi học không thể theo chú, còn những lúc khác, tui nhất định là vệ sĩ.”
 
Ánh mắt Tần Mặc Sâm ẩn chứa ý cười.
“Nhóc rất có đạo đức nghề nghiệp.”
 
“Tui là người lập chí thành đại sư phong thủy, có đạo đức nghề nghiệp là bước đầu tiên.”

 Người có địa vị, thân phận như Tần Mặc Sâm bình thường đều ra vào những nơi cao cấp. Do vậy khi Tần Mặc Sâm lái xe vào một con khố cổ, Tô Khả Khả rất kinh ngạc.

Cô nhóc tò mò đi theo chú cô vào trong một cửa hàng đồ thư họa trang trí.

Trong cửa hàng rất tĩnh lặng, chỉ có một bà cụ chừng 70, 80 tuổi.
 
Khi hai người vào, bà cụ ấy đang khom lưng làm việc.
   
“Bà ơi!”
Tần Mặc Sâm hạ giọng gọi bà.

Bà Lưu ngẩng đầu nhìn lên. Vì bà có tuổi nên đôi mắt như có cườm, nhưng cũng khá tinh thần.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Sau khi thấy Tần Mặc Sâm, vẻ mặt bà cụ nở nụ cười, hằn lên những nếp nhăn.
“Là cậu à, cậu thanh niên. Lâu lắm rồi cậu mới đến chỗ bà đây.”
   
Bà cụ nói tiếng phổ thông, nhưng lại pha khẩu âm vùng ngoài rất nặng, dường như bà đến từ một nơi rất xa ở phía nam.

Tần Mặc Sâm nhắc nhở:
“Bà quên rồi, tháng trước cháu có đến mà. Còn mang đến một miếng ngọc và gỗ đàn.”
 
“Ồ, đúng rồi. Xem trí nhớ của bà này! Có phải cháu đặt làm một cặp tranh cuộn chỗ bà?”

“Đúng ạ.”
 
“Đã xong từ mấy hôm trước rồi. Cậu chờ chút, để bà đi lấy.”
 
Đến khi bà Lưu đi rồi, Tô Khả Khả mới nhìn Tần Mặc Sâm, ánh mắt nghi ngờ.
 
Tần Mặc Sâm giải thích với cô:
“Bà cụ họ Lưu, mọi người đều gọi bà ấy là “bà”. Bà không có con cái, đến đây mở cửa hiệu đồ trang trí này từ 10 năm trước. Bà làm tranh trang trí rất giỏi, tiếc là con đường này ít người lui tới. Còn cuộc sống của bà có hơi túng quẫn…
 
Bình thường tôi rảnh thì hay đến đây mua ít tranh cuộn, mua nhiều lần rồi nên bà ấy nhận ra tôi.”

“Trí nhớ bà cụ không tốt. Không nhớ tên họ của tôi, chỉ nhớ gương mặt tôi thôi.”
 
Tần Mặc Sâm nói câu nào, Tô Khả Khả gật đầu câu đó.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


   
Đến khi anh nói xong, Tô Khả Khả mới nói:
“Nhìn gương mặt bà cụ tui biết rồi. Bà là người tốt thân thiện hiền hòa.”
 
Bà Lưu ôm một hộp gỗ dài đến. Sau khi mở nắp hộp, một mùi hương gỗ đàn nhàn nhạt tỏa ra.
   
Một cặp tranh cuộn đã làm xong được đặt trong hộp. Ngọc Hòa Điền hàng tốt được làm đầu trục, còn gỗ cổ đàn làm thân trục.
   
Tô Khả Khả hít một hơi thật sâu, nói với Tần Mặc Sâm:
“Chú, gỗ mộc đàn này của chú cũng có số tuổi khá lớn, rất đáng tiền đó. Mùi đàn hương có thể chống ẩm, chống mọt, mở tranh cuộn có mùi hương, còn ngọc của đầu trục cũng có ngọc linh, có thể thu hút tuế khí.”
 
Đôi bàn tay thô ráp của bà Lưu vuốt ve miếng ngọc ở đầu trục, mắt hơi khép hờ.
“Đúng rồi, ngọc này rất tốt. Lấy làm đầu trục thì có hơi tiếc.”
   
Bà nhìn Tô Khả Khả một lúc.
“Cô gái nhỏ này rành về ngọc nhỉ?”
 
Tô Khả Khả bật cười.
“Nếu bảo cháu phân biệt chủng loại ngọc gì đó thì cháu không biết. Chỉ là nghề nghiệp của cháu giúp cháu hiểu biết một chút. Người nuôi ngọc thì ngọc hộ thân, nhưng ngọc gắn với người thì phải xem duyên phận.  Ngọc có duyên thì mới nuôi người được. Chứ còn vô duyên thì không những không nuôi được mà còn mang đến tai họa nữa.”
 
“Đúng rồi. Ngọc thì phải xem duyên phận…”

Tần Mặc Sâm đứng bên cạnh hơi lắc lắc đầu.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Hai người này nói chuyện với nhau được rồi.
 
Sau khi hai người nói về ngọc một lúc, bà Lưu đem bức tranh và cả hộp đưa đến trước mặt Tần Mặc Sâm.
“Cậu kiểm tra đi.”

“Không cần kiểm tra đâu ạ. Cháu tin tài nghệ của bà. Cháu muốn mượn chỗ của bà viết một tấm liễn. Viết xong giúp bà đóng giúp cháu. Còn trục thì dùng cái bà làm tốt nhất ấy.”

“Được, được.”
 
Bà Lưu lấy ra một tấm giấy viết thư pháp, phủ lên trên chiếc bàn sạch, cũng chuẩn bị luôn cả bút và nghiên mực.

“Bà ơi, còn lại để cháu làm cho.”
Tần Mặc Sâm thấy bà còn giúp mình mài mực, bèn vội vàng giành lấy.
“Những thứ này ở chỗ bà đều là đồ tốt, nên cháu mặt dày đi tay không đến đây.”
 
Bà cụ cười nói:
“Cậu thường đến mua đồ cửa hàng bà, những thứ này tặng cậu cũng được. Chứ đặt chỗ bà đây sớm muộn gì cũng đóng bụi.”

Tô Khả Khả nhìn gương mặt bà Lưu, chợt ánh lên nét nghi hoặc.

Khi bà cười thì trông rất hiền từ, nhưng không biết tại sao, lòng cô nảy sinh cảm giác kỳ lạ.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 60 - Xem chương 62

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...