Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 60

| 443|k_6
Chương 60: Biết rồi, đồ hám tiền

Tô Khả Khả xịu mặt lại.

Cô cứ nghĩ rằng bộ hộp viết này là chú mua cho cô.
 
Tần Mặc Sâm cầm hộp bút bước ra phía trước, khóe môi cong lên khi anh ở một nơi mà Tô Khả Khả và Ngô Tông Bách đều không nhìn thấy.
   
Đến khi mọi người lên xe, và xe chạy được một lúc, Tần Mặc Sâm mới ném hộp bút cho cô nhóc, giọng bình thản.
“Tự dưng tôi nhớ ra, trong thư phòng đã có một bộ rồi, nên tặng nhóc cái này.”
 
Tô Khả Khả vội vàng nhận lấy hộp bút, bàn tay nhỏ sờ nắn hộp bút trong ngoài một lượt, cười không nhặt được mồm, liếc nhìn anh.
“Chú lừa người ta! Chú định mua cho người ta mà, chú còn lừa tui, sau này tui kêu chú là chú lừa đảo.”
   
Tần Mặc Sâm cười khẽ.
“Buồn cười vậy sao? Được rồi. Tôi nhận sai. Đúng là cái này tôi mua cho nhóc. Sau này nhóc đựng viết vào đây, đừng có lấy giấy vệ sinh gói lại nữa.”

Tô Khả Khả vui vẻ đáp “dạ”.
   
“Di động mới đâu? Lấy ra tôi cài phần mềm cho nhóc.”

“Dạ, dạ. Cảm ơn chú! Mà chú ơi, hình như di động của tui không thể lên mạng.”

“Chúng ta có thể chia sẻ wifi.”

“Hả? Còn làm vậy được hả chú? Tui cảm thấy tui chẳng hiểu gì hết, ngu thiệt.”

“Không phải nhóc ngu, chỉ là chưa từng tiếp xúc với những thứ này mà thôi. Sau này tiếp xúc nhiều rồi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Thực sự không biết thì tôi sẽ dạy nhóc.”

“Vậy thì phiền chú rồi. Tui sẽ cảm ơn chú thật nhiều.”

Như nghĩ ra điều gì, cô nhóc đảo đôi mắt đen một vòng, rồi đề nghị:
“Chú, chúng ta cài phần mềm chuyển khoản gì đó trước đi. Rồi cài mấy cái phần mềm để học Tần Tinh giới thiệu sau.”

“Tôi biết rồi, đồ hám tiền.”
   
Ngô Tông Bách thi thoảng nghe thấy tiếng nói chuyện và cười đùa của hai người từ phía sau vang lên, có đôi chút an ủi, đồng thời cũng thấy hơi mủi lòng.

Trước kia, khi chỉ có anh và cậu Tư, anh vẫn còn một chút cảm giác tồn tại trước cậu Tư. Còn giờ thì anh cảm thấy mình như người vô hình.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Về đến nhà, Tô Khả Khả nghiễm nhiên học rành hết mọi thao tác của điện thoại thông minh và còn biết sử dụng sơ bộ những ứng dụng này.

Tô Khả Khả chui vào phòng ngủ của mình, gõ gõ điện thoại mãi một lúc, càng gõ càng lướt càng hăng.
   
Thảo nào sư phụ nói mê muội mất cả ý chí, cô lướt đại một lúc  mà đã hơn nửa tiếng. Hơn nữa tiếng đó cô có thể vẽ rất nhiều bùa.

Một tiếng ting vang lên.

Tô Khả Khả lướt nhìn tin nhắn trên màn hình.

Nhìn thấy tin cô bật dậy giường như được truyền tăng lực.
 
Có một khoản tiền đã vào tài khoản mà mới đăng ký trên xe lúc nãy.

Tô Khả Khả nhìn vào số không trên màn hình, và đếm đến năm, sáu lượt.

“Ôi, nhiều số 0 quá!”

Số tiền này là của cô, của cô rồi!
 
Tô Khả Khả đi theo sư phụ bao nhiêu năm, cũng thấy số tiền lớn nhiều rồi, nhưng những số tiền đó đều được sư phụ cất giữ, không dám tiêu bừa, ngay cả tiền lần trước từ diễm quỷ cô cũng chuyển cho sư phụ. Do vậy số tiền này thực sự là số tiền đầu tiên của cô vào tài khoản.

Tô Khả Khả vô cùng kích động.
 
Cô nhóc hưng phấn đến nỗi lập tức chạy ra phòng khách tìm chú. Thế nhưng phòng khách không có ai cả. Cô lập tức chạy vào trong thư phòng.

“Chú! Chú! Tui nhận được tiền rồi!”

Tô Khả Khả mở cửa thư phòng thật mạnh, hưng phấn nói với người đàn ông.

Tần Mặc Sâm đang viết chữ bằng bút lông, bị cô nhóc gọi như vậy, tay cầm bút khựng lại, chữ đó xem như bỏ luôn rồi.

Lúc này Tô Khả Khả mới ý thức được rằng là mình đã vô tình làm hỏng chuyện.
 
“Xin lỗi, xin lỗi chú. Tui hưng phấn quá.”

Tần Mặc Sâm nghiêng đầu nhìn cô.
“Bức này vốn chỉ là để tôi luyện dùng bút thôi. Hỏng thì hỏng. Nhóc, tới đây!”
 
Người đàn ông vẫy tay với cô.
 
Tô Khả Khả bước đến bên cạnh anh đứng, sau khi nhìn vào nét chữ trên tờ giấy,  cô không khỏi cảm thán.

Trên tờ giấy viết tám chữ: Phúc như Đông Hải, Thọ tỉ Nam Sơn.
 
Nét chữ rồng bay phượng múa, nét bút khỏe khoắn, mạnh khỏe, khí thế như ngựa phi nước đại.

Người ta đã nói chữ như người, người có thể viết ra kiểu chữ như vậy chắc chắn là có ngạo khí ngút trời rồi.

Tô Khả Khả nhìn người đàn ông như thể đang nghĩ ngợi điều gì.
 
Bình thường là chú hay đè nén bản tính của mình sao?
 

Cũng phải, mệnh cách vương hầu tương tướng thì làm sao mà bình thường được?
 
Tô Khả Khả lại nhìn về bức vẽ ấy, rồi khen thật lòng:
“Chú, nét chữ của chú đẹp thật đó.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tần Mặc Sâm nói:
“Đã lâu không viết, nên cũng có hơi gượng gạo rồi.”

“Lúc nãy tui kêu chú làm hỏng chuyện. Đường gạch dọc ở giữa chữ “sơn” đã khựng lại, nếu không thì bức vẽ này là rất hoàn hảo. “
Cô nhóc bình luận với vẻ mặt nghiêm túc, lộ vẻ tiếc nuối.
 
Tần Mặc Sâm nhíu mày.
“Nhóc hiểu chữ?”
 
Tô Khả Khả vểnh môi cười.
“Cũng không phải là hiểu mấy, chỉ là cầm bút nhiều, vẽ bùa bố trận thì cơ bản đều phải dùng bút lông. Nên số lần tui cầm bút khá nhiều, cầm nhiều rồi thì tự nhiên nét chữ cũng có hình có dạng. Chỉ là tui viết chữ không có bằng chú đâu.
 
Tần Mặc Sâm cho cây bút anh đang cầm vào nghiêng mực, chấm lại mực rồi đưa cho cô.

Tô Khả Khả ngớ ra, cười nói:
“Chú, tui không có khiêm tốn đâu. Tui viết chữ bình thường lắm.”
 
“Viết không đẹp thì cũng có sao, tôi không có la nhóc đâu.”
 
Lúc này Tô Khả Khả mới cầm lấy bút, viết tiếp một dòng dưới dòng chữ Tần Mặc Sâm đã viết trên tời giấy nháp ấy.

Cũng là mấy chữ “Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn”.

Nét chữ của cô khá sắc nét, nét bút không rồng bay phượng múa như Tần Mặc Sâm, nhưng cũng rất mượt mà, nét chữ thanh thoát, tuy dày  mà mảnh, đều mực. Lúc kết thúc, nét vẽ dừng đột ngột, không hề dây dưa.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Đôi mắt Tần Mặc Sâm toát lên sự khen ngợi.
“Nhóc, chữ của nhóc… đẹp lắm!”
   
Tô Khả Khả cười để lộ chiếc răng thỏ.
“Thật không? Chú, sau này chú có thể khen tui nhiều hơn không? Cảm giác được khen thích thiệt.”
   
Nói rồi cô nhóc lại tiếp tục.
“Tui đi theo sư phụ bao nhiêu năm, sư phụ rất ít khi khen tui. Ngày nào mà sư phụ không chửi tui ngốc là tui đã cảm ơn trời phật lắm rồi.”
 
Tần Mặc Sâm chau mày.
   
Qua vài ngày tiếp xúc, Tần Mặc Sâm phát hiện Tô Khả khả có thiên phú học tập rất cao. Dù cho những thứ cô chưa từng tiếp xúc bao giờ, chỉ cần xem một, hai lần là biết. Nhưng có vẻ nhận thức của cô khá lệch lạc.
 
Và lệch lạc không ít.
 
“Khi nào sư phụ của nhóc về?”
Tần Mặc Sâm hỏi.

Anh nghĩ cần phải nói chuyện đàng hoàng với vị sư phụ này.
 
Tô Khả Khả lắc đầu, thở dài:
“Tui cũng không rõ nữa. Dạo này sư phụ chẳng trả lời tin nhắn của tui, gọi điện thoại thì không nghe máy. Có lẽ đã vào trong thâm sơn cùng cốc gì rồi nên tín hiệu không tốt.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm gật đầu.
“Đợi ông về, nhóc nói với tôi một tiếng, tôi đến thăm ông ấy.”

“Dạ. Sư phụ gặp chú chắc chắn cũng sẽ thích chú.”

“Cũng?”
Tần Mặc Sâm nhướng đôi mày kiếm.
“Nhóc rất thích tôi à?”
 
“Dạ dạ!”
Tô Khả Khả gật đầu thật mạnh.
“Diện tướng của chú là diện tướng tốt nhất mà tui từng gặp. Tui thích cực kỳ.”

Tần Mặc Sâm: …

Diện tướng?
 
A, rốt cuộc là cô nhóc này thích con người anh hay là chỉ thích diện tướng của anh?

Tô Khả Khả bổ sung thêm một câu ngay sau đó:
“Sau khi tiếp xúc, tui càng thích chú hơn. Trong lòng tui, vị trí của chú đã lên đến vị trí thứ ba rồi.”

Tần Mặc Sâm hơi sửng sốt. Ngước mắt lên nhìn cô.
“Vị trí… thứ ba?”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 59 - Xem chương 61

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...