Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 59

| 587|k_6
Chương 59: Hàng len, hời to rồi

“Nhóc mua hàng len này để làm gì?”
Tần Mặc Sâm nhìn cô nhóc vò vò miếng đá dỏm to bằng cỡ nắm tay cứ như thể là báu vật nên cảm thấy buồn cười.
 
“Tui mua để mà mài đó. Tui phải làm cho ngọc bích bên trong này thành một mặt trang sức để đeo, sau đó tìm cách tụ linh khí khóa vào bên trong miếng ngọc.”

Miếng hàng len này vì nhỏ nên cũng chỉ tốn có năm nghìn, nhưng món đồ bên trong nó có giá không chỉ năm nghìn.
 
Nghĩ đến đây Tô Khả Khả cười hi hi liên tục.
 
Cô hời to rồi!

Tần Mặc Sâm chờ cô cười xong mới hỏi.
“Nhóc biết cược đá à?”
 
Ngô Tông Bách cũng rất tò mò:
“Đúng đó cô Tô, sao cô biết chắc chắn bên trong miếng hàng len này có ngọc?”

Miếng hàng len nhỏ này cũng chỉ ẩn hiện có một chút màu xanh ra bên ngoài vỏ, rất có thể bên trong chẳng có gì. Nếu không đã không rẻ đến vậy.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Trong thị trường cược đá thì hàng len hơi tốt một chút đã có hơn 100 nghìn rồi. Thậm chí còn có hàng len giá đến cả trăm triệu.
 
Tô Khả Khả vuốt ve miếng đá bảo bối trong tay mình, ngại ngùng nói:
“Tui thì cũng không hiểu lắm đâu. Chỉ là ngọc tốt thì cần phải bao hàm nhiều linh khí trời đất. Và miếng đá này khiến tôi cảm nhận được linh khí trời đất.

Ngô Tông Bách nghe đến đây thầm cảm thám trong lòng.
 
Năng lực này đúng là… khủng thật!
 
Vẻ mặt Tần Mặc Sâm hơi chăm chú, anh hạ giọng nhắc nhở.
“Nhóc, sau này những chuyện này đừng có tùy tiện nói với ai cả.”
 
Đầu tiên là Tô Khả Khả sửng sốt, sau đó thì cười hi hi gật đầu.
“Tui biết mà chú. Hồi trước sư phụ cũng nhấn mạnh với tui rồi. Tui hiểu hết đó. Còn giờ là vì chú nên tui mới nói đó chứ.”
   
Tần Mặc Sâm vỗ nhẹ vào đầu cô.
“Cũng không được. Về nhà cô muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Nhưng ở đây là bên ngoài, vàng thau lẫn lộn.”
 
Tô Khả Khả dần dần thôi cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và gật đầu.
 
Ngô Tông Bách hiểu rõ lo lắng của cậu Tư, năng lực này của Tô Khả Khả quá khủng khiếp. Thị trường cược đá là nơi nào chứ?
   
Đó là sàn cá cược của người giàu hoàn toàn không thua kém cổ phiếu. Có thể khiến người ta phất lên sau một đêm, cũng có thể khiến người ta khuynh gia bại sản chỉ trong một đêm.
 
Nếu để người ta biết Tô Khả Khả có năng lực này, những kẻ có tai mắt chắc chắn sẽ theo dõi cô, và lợi dụng cô để làm gì đó.
 
Tô Khả Khả cất miếng đá bảo bối vào trong cặp, rồi tiếp tục đi dạo với vẻ mặt nghiêm túc, kiên quyết không để lộ nét vui vẻ nào, để tránh người khác phát hiện cô có báu vật.
 
Ngô Tông Bách: …

Bình thường anh và cậu Tư đi với nhau thì ngoài công việc, hoàn toàn chẳng nói linh tinh chuyện gì. Cậu Tư vốn kiệm lời, lại thêm giờ Bé Dễ Thương cũng im lặng, thế là bầu không khí không còn nhẹ nhàng vui vẻ như trước.
 
Ngô Tông Bách thấy không khí có vẻ trầm lắng, bèn chủ động cười nói:
“Lúc nãy cô Tô nói mài ngọc… mài đá, cô Tô biết điêu khắc đá à?”
   
Tô Khả Khả vung tay, vô cùng khiêm tốn nói:
“Cũng tàm tạm, tàm tạm thôi. Lúc còn nhỏ tôi có học qua loa với sư phụ.”
 
“Vậy cũng rất giỏi rồi.”

Ba người vừa rời khỏi cửa hàng đồ cổ ấy, ông chủ, người đang đứng canh ở cửa cười liên tục, sau khi nhìn ba người đi xa, nụ cười mới tắt dần rồi vội vàng lên lầu hai.
 
Một chiếc bình phong mang phong cách cổ được đặt ở góc lầu hai của cửa hàng đồ cổ.
 
Ông chủ cửa hàng vừa bước đến gần, một người đàn ông từ sau bức bình phong bước ra. Nói chính xác thì đó là một cậu thanh niên.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Cậu chừng ngoài hai mươi, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng gạo, chiếc quần thể thao màu kaki, giầy thể thao, trông rất ngầu. Chỉ là cậu thanh niên này kiệm lời, ít cười, trên người toát ra vẻ thâm trầm, kín đáo trưởng thành không phù hợp với độ tuổi.
   
“Cậu chủ, không phải cậu nói sát khí trên thanh đao đó vẫn chưa loại bỏ được hết, không thể tùy tiện bán đi mà? Tại sao lại đồng ý bán cho người lúc nãy?”
Chủ cửa hàng khó hiểu.
 
Cậu thanh niên hỏi lại:
“Tại sao không bán? Người người đó toát ra khí chất phú quý ngập trời, một chút sát khí chẳng làm được gì anh ta. Hơn nữa anh ta trả tiền cũng rất thoải mái.”

Nói rồi, người thanh niên được chủ cửa hàng gọi là “cậu chủ” bước đến cửa sổ, nhìn xuống dòng người qua lại ngoài đường, nói nhỏ:
“So với người đàn ông đó thì tôi càng hứng thú với cô gái đi bên cạnh anh ta.”
   
“Chú Vương, hình như chú quen biết cô ấy?”
 
Ông chủ cửa hàng nói:
“Cô gái đó tên gì thì tôi không biết, nhưng cô ấy thường đến của hàng chúng ta mua giấy hoàng biểu dùng để vẽ bùa. Cô ấy còn có một sư phụ, nhưng tôi chỉ gặp có hai lần.”

Vẻ mặt cậu thanh nên trở nên tập trung, nghiêm túc.
“Lúc nãy hình như cô ấy cảm nhận được âm khí trong phòng và sát khí trên thanh loan đao.”
 
Ông chủ cửa hàng thầm kinh ngạc.
“Làm gì có chứ! Không phải cậu chủ nói âm khí nhiễm trên lô hàng này đã được loại trừ sạch sẽ rồi sao? Dù là thanh đao đó còn một chút sát khí nhưng người thường  không nhận ra mà?”

“Do vậy cô ấy mới khiến tôi thấy kinh ngạc. Nếu không phải cô ấy có thiên tư tốt hơn tôi, thì trên người cô ta có bảo bối gì đó khá nhạy cảm với sát khí và âm khí.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ông chủ nói ngay:
“Có lẽ là kiểu thứ hai, cậu chủ có tư chất hiếm thấy trong thế gian, cô gái đó không thể nào vượt qua cậu chủ được.”
   
Nhưng cậu thanh niên lại lắc đầu.
“Núi có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Người có tư chất hơn tôi nhiều lắm.”

“Lần sau nếu còn gặp cô gái ấy thì phiền chú Vương báo với tôi một tiếng.”
 
“Cậu chủ khách sáo rồi, đây là chuyện tôi nên làm. Chỉ là lần này cậu chủ định…”
 
“Mấy năm gần đây, Ân gia thu nhận đồ đệ chẳng ra sao hết, ông tôi cứ nhắm vào tôi.”

Nói đến đây, vẻ mặt cậu thanh niên mới xuất hiện sự phiền lòng như độ tuổi của cậu thường có.”
 
“Tôi hiểu rồi.”

“Chú Vương, lần sau cẩn thận một chút. Đừng để bị lợi dụng nữa. Những thứ lấy ra từ đất thế này thì ngoài người của mình mang đến, chứ còn người khác mang đến thì đừng nhận.”
 
“Lần này tôi sơ suất, bị ông ta lừa. Lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện này nữa.”

“Không trách chú, chú không biết chuyện người đó bị ông tôi đuổi khỏi sư môn.”

  ……

   
Mua được giấy hoàng biểu, Tô Khả Khả lại đến cửa hàng khác mua một ít vật dụng phong thủy.
 
“Trong cửa hàng lúc nãy cũng có những thứ này, sao nhóc không mua?”
Tần Mặc Sâm hỏi.
 
Tô Khả Khả nghiêm túc trả lời.
“Bởi vì đồ trong cửa hàng đó hơi đắt. Ví dụ những món đồ hút may mắn kiểu này đi đâu mua cũng được cả. Dù sao cũng đều là vật chết, chưa gia trì linh khí, đương nhiên là tui phải lựa chỗ rẻ mà mua rồi. Nhưng giấy hoàng biểu thì khác, giấy hoàng biểu dùng để vẽ bùa, phải mua đồ tốt. Trước kia tui với sư phụ đi hết cả phố này, phát hiện giấy hoàng biểu của nhà này tốt nhất.”

“Chú, chúng ta về mau đi. Mấy món đồ này đắt quá, cẩn thận bị người ta dòm ngó.”
Tô Khả Khả đưa mắt nhìn xung quanh, rất cẩn thận.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Vẻ đề phòng trộm của cô nhóc khiến Tần Mặc Sâm buồn cười.
“Không sao, không sợ.”

Ngô Tông Bách cười giải thích:
“Có thể cô không biết, người dưới tay cậu Tư được bố trí khắp nơi, chỉ cần một cú điện thoại thì người gần đây sẽ đến ngay. Do vậy, không có ai dám đến chạm vào cậu Tư để gặp xui xẻo đâu.”

Tô Khả Khả kêu lên “ôi”, rồi nhìn sang chú cô. Ánh mắt lấp lánh.
“Chú, hóa ra chú có nhiều vệ sĩ vậy à? Thảo nào chú cứ bảo tui không cần bám sát chú.”
 
Nói rồi cô hừ hừ.
“Nhưng mà chú, chắc chắn tui lợi hại hơn mấy vệ sĩ khác của chú đó.”
 
Tần Mặc Sâm mặt ý cười.
“Ừ, nhóc lợi hại hơn họ.”

Khi đi ngang qua một cửa hàng bán văn phòng tứ bảo, Tần Mặc Sâm nói với cô nhóc:
“Chờ tôi một chút, tôi mua một món đồ rồi sẽ ra nhanh thôi.”

“Dạ được chú.”

Chỉ một lát, khi người đàn ông bước ra, trên tay đã có một hộp đựng bút chuyên để bút lông.

Đôi mắt Tô Khả Khả lướt qua và chợt trở nên sáng lên.
“Chú… cái này… cái này lẽ nào là để tặng…”
 
Tần Mặc Sâm đầu tiên là “hả” nói tiếp.
“Tôi thiếu một hộp đựng bút, nên mua thôi. Có vấn đề gì không nhóc?”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 58 - Xem chương 60

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...