Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 58

 2 ngày trước| 101|gudocngontinh
Chương 58: Đồ cổ, loan đao


Tô Khả Khả mò mò đầu mình, rồi “ò”và đi vào một gian đồ cổ mà mình đã thuộc đường.
 
Chủ của cửa hàng đồ cổ đó rõ ràng là quen biết với Tô Khả Khả, bèn tới hỏi:
“Một phần giấy hoàng biểu chưa cắt  như cũ?”

“Không, lần này thêm một phần.”
Tô Khả Khả đưa ra hai ngón tay, để ra hiệu là hai phần.

“Có ngay!”
   
Chẳng bao lâu, người chủ ấy lấy ra hai xấp giấy hoàng biểu đã được gói bằng giấy da bò.
“Một xấp 20 đồng, tổng cộng 40 đồng.”
   
Tô Khả Khả chợt khựng lại.
“Ơ này ông chủ, tui mới không đến có một tháng thôi mà sao tăng giá rồi? Trước kia có 15 đồng một xấp thôi mà.”
 
Chủ quán cười hà hà:
“Dạo này vật giá tăng dữ quá, tiền thuê mặt bằng cũng tăng nữa. Buôn bán nhỏ nên tui cũng không còn cách nào.”
 
Tô Khả Khả bĩu môi:
“Ông chủ, ông bán đổ cổ mà bảo là buôn bán nhỏ?”
   
“Thì đúng là tôi bán đồ cổ. Nhưng có mấy người muốn mua đâu, đã vậy ép giá ghê lắm, tôi hoàn toàn không kiếm được tiền. Nếu không thì tôi cũng không bán kèm mấy thứ khác làm gì. Bình thường tôi toàn sống nhờ mấy cái đồ be bé này thôi.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tô Khả Khả nghe ông ta nói đáng thương như vậy, cũng ngại trả giá tới lui. Bèn đưa luôn cho ông ta 40 đồng.

Tiền lớn thì chưa có, chứ tiền chút đỉnh thì cô cũng có khá nhiều.
   
Ông chủ nhận tiền rồi hỏi thêm:
“Cũng hơn nửa năm tôi không thấy sư phụ cô rồi, ông ấy dạo này vẫn khỏe chứ?”
 
Đôi mắt Tô Khả Khả hơi cong lên.
“Ông chủ còn nhớ sư phụ tui à? Ông ấy vẫn khỏe, còn đi tìm báu vật với bạn nữa đó.”
 
“Vậy… ông ấy  đúng là có tinh thần.”
 
Ông chủ hiệu đồ cổ nói rồi đưa mắt nhìn Tần Mặc Sâm. Một tia sáng lóe lên trong đối mắt, ông cười nói:
“Cửa hiệu có nhập về một lô đồ cổ, đồ đồng xanh, đồ sứ, đồ ngọc và cả tranh cổ. Không biết tiên sinh đây có hứng thú tham quan không? Ha ha… yên tâm! Tôi không có ý ép mua ép bán gì đâu.”
 
“Được chứ!”
Tần Mặc Sâm đáp hờ hững.
 
“Chú cũng quan tâm mấy cái này à?”
Tô Khả Khả không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh.
 
“Ông cụ ở nhà thích.”
Tần Mặc Sâm nói.
 
“Là ông nội chú à?”
   
“…Là cha. Ở nhà đều gọi ông như vậy, quen rồi.”

Tô Khả Khả gật gật đầu. Sau đó cô nhón chân chúi đầu vào sát anh, muốn thì thầm.

Tần Mặc Sâm rất phối hợp, cúi đầu xuống thấp để cô có thể không cần phải nhón cao như vậy.
 
Tô Khả Khả lấy tay che miệng rồi thì thầm vào tai anh.
“Chú, tui nói chú nghe. Tuy cửa hiệu này trông khá nghèo nàn, nhưng đồ cổ ở đây nhiều món thật lắm. Chú cứ yên tâm mà lựa.”
 
Phố đồ cổ bán nhiều đồ cổ, nhưng đều là thật giả lẫn lộn, đến khi nhận hàng trả tiền xong mới phát hiện là mua trúng hàng giả thì cũng vô ích, chỉ có thể chấp nhận là mình xui xẻo.  Tương tự vậy, nếu gặp trúng món thật thì người bán dù có lỗ cũng không thể hối hận.

Hơi nóng ẩm ướt từ cô nhóc phả vào tai Tần Mặc Sâm, và cả vì nén giọng lại nên cứ như có sâu bò bên trong vậy.

Tô Khả Khả nói xong liền chớp mắt với chú cô.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm ừ, khóe môi hơi cong lên.
 
Ông chủ tiệm đưa mấy người lên lầu hai. Lô đồ cổ mà ông ta nói giống như hàng ngoài hàng vậy, bày bừa vô cùng tùy tiện.

Nhưng người trong ngành nhìn qua là biết, những món đồ này ít nhất cũng phải trên cả chục nghìn.

Tô Khả Khả nhìn vào một món đồ cổ trên sàn nhà, chợt hít hít mũi.
 
Dường như ngửi trúng mùi gì khó chịu vậy, cô nhíu mày hỏi chủ hiệu:
“Ông chủ, những món đồ này của ông từ đâu ra vậy?”
 

Ánh mắt chủ hiệu sáng lên, trả lời ngay:
“Tôi mua lại giá cao từ trong nhà dân đó, những thứ này đều là đồ gia truyền nhà họ.”
 
Tô Khả Khả ừ, rồi không hỏi gì thêm.
 
Có lẽ là nhầm, sao cô cứ cảm thấy có một luồn âm khí vậy nhỉ?
 
Không chỉ âm khí mà còn có sát khí nữa.
 
Tuy rất nhạt, nhạt đến mức khiến Tô Khả Khả không nhận rõ được.
 
Tần Mặc Sâm và Ngô Tông Bách đã vòng xem hết mớ đồ cổ như hàng giả bày ngoài quầy lề đường.

Tô Khả Khả cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô chạy đến trước Tần Mặc Sâm và cùng xem với anh.

“Oa! Nhiều thật! Ba chú thích món gì/ Tui giúp chú chọn một món.”
   
Cô nhóc líu lo nói một hồi rất lâu, nhưng Tần Mặc Sâm bên cạnh chẳng hề đáp lại.

Ánh mắt anh nhìn vào một thanh loan đao. Anh xem nó rất lâu.
 
Thanh loan đao ấy giấu trong bao đao, nên không xem được là tốt hay xấu. Nhưng chỉ vỏ đao thôi cũng biết đây không phải là thanh đao tầm thường. Tuy vỏ đao đã sét rỉ thành đốm đốm nhưng được làm rất tinh xảo, trông có vẻ đã có nhiều năm tuổi. Thậm chí anh vừa nhìn có thể nhận ra dòng chữ “kỳ lân đạp vân”được khắc trên đó.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tô Khả Khả nhìn theo ánh mắt anh, không kìm được mà nói:
“Chú, hình như thanh đao này…”

“Thanh đao này để vào cho đủ số thôi, chứ không bán.”
Ông chủ chợt lên tiếng.

“Đã mở cửa bán hàng, sao lại không bán?”
Tần Mặc Sâm ngẩng đầu lên nhìn ông hỏi.
 
Người đàn ông chau mày, những động tác nhỏ này cực kỳ lạnh lùng nghiêm túc, khiến người đối diện dễ có cảm giác xa cách.

Ông chủ vẻ mặt khó xử.
“Thanh… thanh đao này không phải là đao cùn phong thủy, bán cái này cho khách thì không may mắn.”

Sau một phút mâu thuẫn ngắn ngủi, ông chủ giải thích rõ ràng:
“Cửa hàng của tôi tuy chủ yếu mua bán đồ cổ, nhưng cũng bán nhiều đồ dùng phong thủy. Do vậy tôi có hiểu đôi chút về những điều cấm kỵ trong phong thủy.”

Phong thủy bảo kiếm có thể hóa sát, ví dụ n hư đào hoa kiếm và thất tinh kiếm. Nhưng những món đồ này buộc phải là kiếm mòn, kiếm chưa được mài bén. Bởi vì một khi kiếm đã được làm lưỡi rồi, quá sắc nhọ sẽ gây tổn thương cho người ta.

Thanh đao mà anh xem thì tôi nhất thời quên cất đi, món đồ này vốn là không định bán.

Tần Mặc Sâm ừ, nhưng vẫn nhìn thanh loan đao ấy, không hề rời mắt.
 
Tô Khả Khả nhìn thấy anh cực kỳ thích thanh đao này, bèn nói với ông chủ:
“Ông chủ, ông quên tôi làm gì rồi sao? Có tôi thì chú sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Chẳng mấy khi mà chú tôi thích một món đồ, cũng không trả thiếu cho ông chủ, ông bán cho chú ấy đi.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ngô Tông Bách cũng khách sáo cười nói:
“Ông chủ, chúng ta mở cửa buôn bán, có ai mà từ chối mối mang, về tiền thì không thiếu cho ông đâu. Còn về nguy hiểm thì cũng không phải do ông gánh chịu, nếu vậy mà ông còn không bán thì vô lý lắm.”
 
Ông chủ do dự một lúc, rồi len lén nhìn về nơi nào đó.

Ông nhìn thật nhanh rồi cụp mắt xuống, thái độ dường như buông lơi một chút, nhưng vẫn với bộ dạng miễn cưỡng.
“Tôi thấy vị này quá thích, các người cũng bảo đảm cho tôi rồi, có chuyện không phải do tôi chịu trách nhiệm. Thế này đi, nếu tiên sinh mua về nhà mà phát hiện có gì không bình thường, thì đến cửa hàng tôi trả hàng lại ngay. Số tiền anh mua đao  thì tôi cũng tạm giữ lại.”

Tần Mặc Sâm gật đầu.
“Ông chủ có lòng rồi.”

Ngoài thanh loan đao này, Tần Mặc Sâm còn chọn thêm món đồ sứ thanh hoa men xanh khổng tước thời kỳ Minh Thanh.
 
Tô Khả Khả cũng vay nợ anh mua một miếng ngọc thô, gọi là hàng len.
 
Ba món đồ cộng lại khoản vài triệu.
 
Khi những người này rời đi, ông chủ cửa hiệu đồ cổ vui đến không nhặt được mồm.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 57 - [Đón xem chương 59]

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...