Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 57

| 640|k_6
Chương 57: Đừng sợ, có tui đây rồi

Tần Mặc Sâm phản ứng khá bình thản trước những gì Tô Khả Khả nói. Anh móc di động đưa cho cô.
“Nhóc cầm thử để ước lượng.”

Tô Khả Khả nhận lấy, quả nhiên ước chừng một chút, chỉ là cách ước chừng có thể khiến người ta sợ hãi. Cô ném lên cao rồi lại bắt lấy, nếu mà sơ sẩy một chút có thể rơi xuống nền.

Ngô Tông Bách: !!!
 
“Chú, hình như mẫu điện thoại của chú hơi nặng so với cái khác.”
Tô Khả Khả chau mày, vẻ mặt chê bai trả lại di động cho anh. Rồi cô nói tiếp:
“Tui không có muốn  mẫu của chú đâu. Nặng quà, chẳng tiện chút nào.”
 
Tần Mặc Sâm cũng cho là như vậy.
“Đúng rồi, nặng quá không tiện đâu. Đá quý khảm trên đó trông cũng quê nữa.”

Ngô Tông Bách: …
 
Thế nên là cậu Tư à, cậu cứ thế chê bai nó à?
   
Lúc sau, Tô Khả Khả chọn một mẫu kinh điển màu đỏ.
“Cái này cầm vừa tay nè, tui chọn cái này được rồi.”
 
Tần Mặc Sâm ừ.
“Tôi trả tiền cho nhóc trước, về rồi tôi sẽ trừ lại trong lương của nhóc.”
 
Tô Khả Khả:
“Dạ được chú. Chú nhớ cho rõ nha, đừng có trừ ít.”

Tần Mặc Sâm bật cười, giọng cười trầm trầm cực kỳ hay.

Rồi Tần Mặc Sâm lại đưa Tô Khả Khả đến khu đồ dùng sinh hoạt để cô nhóc tự xem có cần thứ gì cần mua không.

“Không có gì cần mua đâu. Chú chuẩn bị đồ cho tui đủ hết rồi. Những thứ tui muốn mua thì ở đây… không có. Đúng rồi, ti mua cho thím Lâm một cái tạp dề. Cái của thím ấy cũ rồi, với lại cũng không có đẹp.”
 
Cô nhóc nhanh chóng chọn lấy một chiếc tạp dề ca rô màu đỏ, chiếc túi ở giữa tạp dề có in hình hai chú thỏ trắng, trông vô cùng sinh động.
 
Tần Mặc Sâm hờ hững đưa mắt nhìn con thỏ ấy rồi thôi.
 
Còn Ngô Tông Bách thì chẳng biết nên khóc hay cười.
 
Bé Dễ Thương chê một đám thỏ trong nhà chưa đủ nhiều sao? Nếu mà chúng nó là thỏ sống chắc trong căn biệt thự nhà cậu Tư thành cái hang thỏ mất.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Lúc nãy nhóc nói muốn mua gì mà ở đây không có?”
Tần Mặc Sâm hỏi.

“Tui muốn mua giấy hoàng biểu và một vài vật phong thủy trang trí. Nhưng chỗ tui thường hay đi thì hơi xa.”
   
“Nếu đã ra rồi thì mua hết những gì nhóc muốn mua đi.”
 
“Không làm trễ nãi việc của chú chứ?”
 
“Không đâu.”
 
Ngô Tông Bách lén nhìn cậu Tư, lặng lẽ nuốt vào những lời định nói.
 
Trưa mai phải tham gia mừng thọ 70 của ông cụ Từ đó cậu Tư à. Cậu còn chưa chuẩn bị quà mà.
 
Trong nhiều trường hợp, chuyện chuẩn bị quà cỏn con đều là Tần Mặc Sâm nêu yêu cầu rồi Ngô Tông Bách đi chuẩn bị. Nhưng cũng có vài tình huống đặc biệt, ví dụ như ông cụ nhà họ Tần, và vài nhân vật mà được Tần Mặc Sâm xem trọng.
 
Cụ Từ này là một trong số nhân vật quan trọng đó. Tần Mặc Sâm với cụ Từ là bạn vong niên, quan hệ rất thân thiết.

Tuy nhà họ Từ giờ không bằng trước kia, nhưng gốc rễ vẫn còn vững chãi. Là một trong bốn đại gia tộc ở Kinh Đô. Ngày mai có không ít người đến dự tiệc ở đó, về cơ bản đều là nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu.

Lúc này mà có một món quà thu hút ánh nhìn người khác thì sẽ thành thủ đoạn thu hút và dựa thế nhà họ Từ.

Ngô Tông Bách chợt thở dài.

Người khác thì đều chuẩn bị quà từ cách đây một tháng rồi. Chỉ có mình cậu Tư là cứ từ từ chậm rãi, chẳng hề nóng vội chút nào.

Sau khi rời trung tâm thương mại, Ngô Tông Bách lái xe đưa Tô Khả Khả đến một phố đồ cổ.
   
Đường đi khá hẹp, xe không thể vào trong nên ba người xuống xe.
 
Những ngõ hẻm như bàn cờ đang xen nhau khiến người ta phải chóng mặt hoa mắt. Nhưng Tô Khả Khả lại là khách quen ở đây, nên cô đưa hai người  đi thẳng vào sâu trong hẻm. Đi thẳng, rồi quẹo phải, rồi lại quẹo trái, sau đó lại đi thẳng…

Ngô Tông Bách nhìn ngó đủ mọi loại cửa hàng ở hai bên đường, lòng thầm kinh ngạc.
 
Nói là đường đồ cổ, nhưng thực ra con đường này bán rất nhiều đồ. Ngoài mọi loại đồ cổ không phân biệt được thật giả và những vật trang trí be bé, anh còn thấy cửa hiệu bán cả hộp đựng tro cốt và vòng hoa.
   
Hơn nữa, lưu lượng người qua lại ở con đường đồ cổ mà anh chưa từng nghe trước đây này cũng khá lớn.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

   
Ngô Tông Bách cười hỏi Tô Khả Khả.

“Cửa hàng bán đồ phong thủy lần trước cô Tô giới thiệu với tôi ấy, sao không mở hàng ở đây? Tôi nghĩ ở đây thích hợp hơn.”

Từ lần trước, sau khi Tô Khả Khả giới thiệu nhiều vật dụng phong thủy, trừ tà hút may mắn, Ngô Tông Bách đã lập tức đi tìm Tăng Khánh Quán gì mà cô đã nói.
 
Anh đi vào buổi tối. Phải tìm mấy vòng trong con hẻm nhỏ tối đen ấy mới tìm ra.
   
Cửa hiệu ấy ở sâu trong hẻm, khi đó lại vào ban đêm nên tạo cho anh cảm giác âm u khó tả.
 
Ngô Tông Bách cẩn trọng, vẫn chưa kịp đẩy cửa vào thì suýt chuồn đi. Cũng may là cuối cùng anh kiên nhẫn ở lại.

Trước khi vào cửa hiệu, anh vẫn còn nghĩ, một cái cửa hiệu ẩn sâu trong một góc hẻm thì có ai đến xem không? Kết quả là khi anh vừa bước vào trong đã gặp được hai người quen.
 
Ngô Tông Bách cũng được xem là trợ lý nổi tiếng, nói thực thì giờ thân phận và địa vị của anh có thể ngang ngửa với một sếp tổng của công ty nhỏ. Nhưng khi anh gặp hai vị này, hai vị này cũng có vị thế không nhỏ.

Ở Kinh Đô có bốn gia tộc lớn: Họ Tần, họ Đàm, họ Bạch, họ Từ.
 
Và hai vị này là cậu hai nhà họ Đàm và vợ ông.
 
Cậu cả trong nhà họ Đàm kinh doanh, cũng có những ngành liên quan với các lĩnh vực của cậu Tư đang làm nên hai người cũng có đôi chút xung đột trong kinh doanh, xem như là đối thủ trên thương trường.
 
Ngô Tông Bách với tư cách là trợ lý của cậu tư Tần, hiểu biết hơn người thường rất nhiều, nên anh cũng rõ về từng thành viên trong gia đình nhà họ Đàm, kể cả vị cậu hai nhà họ Đàm mà anh đã gặp này.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Cậu hai này thì làm chính trị. Ngô Tông Bách hoàn toàn không ngờ là ông ấy lại đến nơi như thế này.
 
Những suy nghĩ lại thì anh cũng hiểu ra.

Bạn nói xem, một người làm quan như bạn nếu để người khác biết là mình mê tín thì ảnh hưởng chắc chắn không tốt, chuyện này chắc chắn phải làm lén làm lút.
 
“Tăng Khánh Quán đều là buôn bán với khách quen.”
Tô Khả Khả giải thích nghi vấn của Ngô Tông Bách.
“Người đến đó một lần sẽ đến lần thứ hai, chuyện mình được giải quyết thì sẽ giới thiệu cho người khác đến. Nên nguồn khách không bao giờ dứt. Do vậy cửa hàng đó đặt ở đâu không quan trọng.”
   
Ngô Tông Bách cười nói:
“Cô nói cũng có lý.”

Nói xong, anh chỉ len lén nhìn cậu tư Tần.
 
Khi hai người nói chuyện, cậu tư chẳng thể hiện cảm xúc gì và cũng không nói gì, chẳng biết là không muốn nói chuyện hay là không muốn cắt lời.

“Cậu tư, chẳng mấy khi mới đến, hay là cậu cũng mua một món đồ chơi đi?”
Ngô Tông Bách hỏi.
   
Tần Mặc Sâm như thể chẳng hứng thú.
“Mọi người mua đi.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả cười hi hi nói:
“Mệnh cách của chú tốt lắm. Tà ma đều sợ, không cần mấy thứ này.”

Nói rồi, cô nắm lấy bày tay Tần Mặc Sâm vuốt vuốt rất tự nhiên.
“Nếu thực sự cần phòng thân, thì phải dùng thứ càng lợi hại hơn.”
 
Tần Mặc Sâm nhìn cô, bóp lại tay cô, nắm tay cô nhóc đi. Sau đó tỏ ý nghi ngờ lời nói của cô.
“Nếu tà ma còn sợ tôi, sao lần đầu tiên gặp tôi, nhóc nói con diễm quỷ đó là sao?”

Khi đó anh không ngủ, sau sự việc đó Tần Mặc Sâm nhớ ra diễm quỷ gì đấy, sự uy nghi lạnh lùng toát ra khiến người ta phải chết cóng.
 
Có phải từng hành động của anh đều bị diễm quỷ nhìn thấy?
 
Đặc biệt là anh còn vào… phòng tắm.
   
“Chú, nếu không phải con diễm quỷ đó sợ không dám gần chú, khi tui đến thì chú đã bị nó thịt rồi. Giờ không chừng chú đã nằm liệt giường, nghiêm trọng thì chết mất đất luôn rồi.”
Tô Khả Khả còn nhấn mạnh  ba từ“chết mất đất”.

Ngô Tông Bách nghe chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, sau khi Tô Khả Khả giải thích, hoảng sợ đến lạnh sống lưng.
“Cậu tư, nếu không phải cậu có quý số, không thì…”

Tô Khả Khả vội vàng nói:
“Không có gì phải sợ, bây giờ chú có tui rồi. Có tui thì đừng hòng có yêu ma quỷ quái nào tiếp cận được chú tui.

“Được rồi nhóc. Không phải nhóc muốn mua đồ à? Sao còn không nhanh lên?”
Tần Mặc Sâm vỗ nhẹ vào đầu Tô Khả Khả, không cho cô tiếp tục bốc phét nữa.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 56 - Xem chương 58

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...