Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 56

| 510|k_6
Chương 56: Nằm đi, tui bấm huyệt cho chú

Tần Mặc Sâm có một lúc tưởng chừng như mình nghe nhầm.

Tức là cô đang nói rằng anh… già rồi?

28 tuổi, độ tuổi hào hoa phong nhã mà sao lại là thành già rồi?

Với lại,  mỗi ngày anh đều đến phòng tập để tập gym, tuy cường độ luyện tập không thể so với thời mười mấy tuổi, nhưng cũng đủ để duy trì sự linh hoạt của cơ thể mà?

Chỉ là cô nhóc đến, nên anh mới chuyển thời gian tập tối thành đưa cô nhóc cùng dạo bộ. Vậy mà cô nhóc lại chê bai anh thiếu luyện tập?

Tần Mặc Sâm cảm thấy có lẽ là do bình thường anh quá hòa nhã, thân thiết nên khiến cho cô nhóc hiểu lầm về anh.

Nhưng anh vừa nghiêm mặt lại, thì Tô Khả Khả đã cúi đầu, lại chìm vào trong mớ bài tập không dứt ra được.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm thở dài, nhắc nhở cô:
“Nếu đồ đạc ngày mai phải mua có nhiều thì lấy giấy liệt kê ra.”

Tô Khả Khả vừa nghe nói vậy, cười hi hi rút trong vở ra một mẩu giấy.
“Chú, chú xem đi! Viết ra từ lâu rồi.”

Tô Khả Khả, một người tuân theo nguyên tắc “trí nhớ giỏi không bằng đầu bút mòn”, thì sao có thể không chuẩn bị được? Hoàn toàn không cần Tần Mặc Sâm nhắc nhở, cô đã chuẩn bịtừ lâu rồi. Mấy chữ “điện thoại thông minh”được viết sau cùng, có thể Khả Khả mới thêm món đồ này vào.

Tần Mặc Sâm khựng lại một lúc rồi chậm rãi buông ra một câu:
“…Giỏi lắm.”

Sang sáng hôm sau, Ngô Tông Bách lái xe đến đón hai người.

Tô Khả Khả  không hiểu bèn hỏi:
“Chú, chú không biết lái xe sao?  Tại sao cứ nhất định bảo trợ lý Ngô phải đến, trợ lý Ngô cũng rất cực mà.”

Tần Mặc Sâm: …

Ngô Tông Bách toàn thân phát run.

Không, không, không. Bé Dễ Thương à, tôi thực sự chẳng cực chút nào đâu. Thật đó!

Tần Mặc Sâm nhìn sang Ngô Tông Bách.

Cả người Ngô Tông Bách cứng lại, thần kinh căng thẳng.

“Khi tôi tuyển là tuyển trợ lý toàn năng. Lái xe cũng nằm trong phạm vi công việc của anh ấy.”
Nói rồi Tần Mặc Sâm lại thở dài. Day ấn đường của mình rồi nói:
“Nhóc, có lúc tôi rất mệt, mệt thì lái xe dễ xảy ra chuyện.”

Ngô Tông Bách sốt ruột, nhưng vẻ mặt lại thản nhiên tiếp lời một cách tự nhiên.
“Đúng rồi đó cô Tô. Lượng công việc của cậu Tư nhiều hơn tôi rất nhiều. Hơn nữa đều là những việc lớn, hao tổn tâm trí rất nhiều. Những người như tôi làm không được chuyện lớn nên chỉ có thể lái xe, chạy vặt mà thôi. Cậu tư  đã rất thấu hiểu cho tôi rồi.”

Câu cuối cùng mới là trọng điểm.

Tô Khả Khả nghe xong, nhìn Tần Mặc Sâm. Chủ động kéo tay anh.
“Chú, tui không ngờ là mỗi ngày đi làm chú lại vất vả như vậy. Lát nữa lên xe tui bấm huyệt cho chú. Tui nói chú nghe, tui bấm giỏi lắm đó. Mỗi lần sư phụ tui đau, tui bấm là ông hết đau liền.”

Ngô Tông Bách cười thầm: Ghê gớm vậy sao? Sao mà tôi không tin nhỉ? Không phải là sư phụ của cô giả vờ đó chứ?

Lên xe rồi quả nhiên Tô Khả Khả bò đến chỗ chú cô. Cô chẳng nói gì đẩy người ta ngã ra sau.
“Chú, chú nằm đi, tui bấm cho chú.”

Tần Mặc Sâm vừa không chú ý một chút đã bị cổ đẩy ngã thật. Anh đang định ngồi dậy thì thấy nặng trên đùi, thấy có một người n gồi lên.

Một người bé nhỏ mềm mại.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“…Không cần đâu. Đầu tôi không đau.”

Tần Mặc Sâm ngồi dậy.

“Không đâu cũng có thể bấm, làm đi mà chú. Kỹ thuật của tui tốt lắm.”

Bàn tay nhỏ nhắn của Tô Khả Khả đang vươn về phía Tần Mặc Sâm, bắt đầu ấn lên những huyệt vị trên đầu anh. Miệng thì lép nhép không ngừng:
“Nằm bấm sẽ dễ chịu hơn, nhưng mà chú muốn ngồi cũng được. Thực ra tư thế này thì tui rất dễ chịu.”

Trước kia, khi bấm huyệt cho sư phụ, sư phụ đều nằm. Tô Khả Khả lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh, khom lưng bấm cho ông. Đến khi cô bấm xong thì lưng và cánh tay đều mỏi nhừ.

Ngô Tông Bách nghe cuộc nói chuyện giữa hai người không thiếu chữ nào: …

Anh liếc nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện hai người ngồi sau, một người thì nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ việc bấm huyệt, trên mặt vẫn còn nét bất lực, còn một người thì chăm chỉ bấm huyệt trên mặt, không hề chớp mắt.

Tuy tư thế ấy có hơi…


Đành vậy, nghĩ nhiều thì chỉ có mình anh, chứ còn hai người họ thì rất nghiêm túc.

Tài xế già hay nghĩ nhiều.

“Có dễ chịu không chú?”

“…Ừ.”

“Đợi sau này chú tan làm, ngày nào tui cũng bấm huyệt cho chú.”

“…Không cần đâu.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Chú, khi tui bấm thì tui hội tụ thiên địa linh khí vào đầu ngón tay. Lúc bấm thiên địa linh khí sẽ xâm nhập vào kinh kỳ bát mạch của chú, chú sẽ được lợi lớn đó. Chú thực sự không cần à?”

“...”

“Chú không nói tức là chú đồng ý? Hi hi… Vậy chú trả thêm cho tui ít… tiền?”

Ngô Tông Bách: Phụt!

Người đàn ông đang khép hờ mắt chầm chậm mở mắt ra, nhìn gương mặt nhỏ đang ở trướ mặt mình, đôi mắt đen như chim câu trên gương mặt ấy đang nhìn chăm chú vào mình.

Tô Khả Khả giải thích với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
“Chú, cái này ngoài dịch vụ bảo vệ. Tụ linh gì đó thì tui tốn rất nhiều công sức. Tiền của phần này thì không cần tiền mặt đâu. Có thể cấn trừ tiền ăn của tui được không?”

Tần Mặc Sâm nhìn cô mà không nói gì.

“Tui nói chú nghe nè, người của ngành tui làm bảo vệ cho người khác thường thì đều bao ăn, bao ở. Còn tui thì cảm thấy ở nhà chú dễ chịu quá, nên tui mới thấy ngại. Hơn nữa, nhà chú còn có huyệt nhãn, tui ở cũng nhận được lợi, dạo này tui vẽ bùa đều nhanh hơn, linh hơn hồi xưa rồi.

Với lại, thím Lâm nấu ăn cũng cực kỳ ngon. Sau này ngày nào tui cũng bấm huyệt cho chú, như vậy tui ở mới thấy yên tâm, mới có thể ăn cơm thoải mái được.”

Tần Mặc Sâm mãi một lúc không nói gì, lần này nghe cô nhóc thao thao, chợt hỏi một câu:
“Trước kia ăn không thoải mái à?”

Tô Khả Khả nói:
“Đâu có dám ăn thoải mái. Tui còn có thể ăn thêm được một bát nữa.”

Tần Mặc Sâm: …

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Bàn tay Ngô Tông Bách đang nắm vô lăng chợt hơi hơi run rẩy.

Cũng may cô nhóc cười hi hi giải thích:
“Tui còn phải lớn nữa mà, vì vậy ăn được lắm.”

Ngô Tông Bách thầm nói: 18 tuổi rồi Bé Dễ Thương à, con gái 18 tuổi trở đi thì khó mà lớn nhanh lắm. Chỉ có phát triển bề ngang thôi. Cô là phải tém tém bớt đi. Đừng có để rồi thành cái bóng thịt đấy.

Cuối cùng, kết thúc  là sự mặc nhận của Tần Mặc Sâm. Đề tài bấm huyệt xem như là chấm dứt.

Chẳng bao lâu, xe chạy đến một trung tâm thương mại của mình. Nói “của mình” tức là cậu Tư Tần.

Tần Mặc Sâm trước giờ làm gì cũng nhanh chóng, chuẩn xác và dứt khoát. Do vậy khi vào trung tâm thương mại, anh đưa thẳng Tô Khả Khả đến khu chuyên bán di động.

Cao ốc được trang trí hào hoa sang trọng, suýt chút nữa làm lóa mắt Tô Khả Khả.

“Nhóc, nhóc tự xem đi. Thích mẫu nào?”

Tô Khả Khả đã xem đến hoa cả mắt, chóng cả mặt. Cô cảm thấy trông mấy cái điện thoại thông minh này na ná như nhau. Do vậy cô buộc miệng nói:
“Tui cũng không biết, hay là một chiếc giống như chú cũng được.”

Ngô Tông Bách đứng bên cạnh suýt chút nữa bị sặc bởi chính nước bọt của mình.

Bé Dễ Thương đúng là cái gì cũng dám nói. Điện thoại của cậu Tư là thuộc dòng máy chí tôn được đặt hàng riêng do nhà thiết kế Oliver nổi tiếng nước E thiết kế. Giá cả thuộc hàng chục triệu.

Cô nghĩ 180 viên kim cương nhỏ khảm xung quanh điện thoại của cậu Tư là đồ giả à?

Không, không, không! Là thật đó! Là thật đó!


Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 55 - Xem chương 57

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...