Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 55

| 648|k_6
Chương 55: Sâu lười, tự ăn đi


Cũng không biết có phải do gặm bắp chuyên tâm quá không hay là khi Tần Mặc Sâm vào khá nhẹ nhàng nên cô nhóc không phát hiện ra anh?

Tần Mặc Sâm ngập ngừng một lúc, rồi chợt mở miệng. Giọng điệu có hơi cao hơn bình thường một chút.
“Tôi về rồi.”

Hàng răng thỏ của Tô Khả Khả gặm ngô xoạt xoạt chợt dừng lại. Cô nhìn về phía cửa, thấy anh bèn vui vẻ kêu lên:
“Chú về rồi à?”

Cô nhóc chạy về phía anh, vội vã xoay một vòng trước mặt anh.
“Chú, chú xem tui mặc đồng phục này có đẹp không? Hồi nãy thím Lâm nói là đẹp. ông Triệu cũng nói là đẹp đó.”

Ông Triệu chính là người quản gia già mà Tần Mặc Sâm gọi là chú Triệu. Bình thường không có chuyện gì thì ông chỉ ở trong vườn chăm hoa dọn cỏ, rất kiệm lời.
 
Tô Khả Khả cảm thấy ông cụ thích yên tĩnh, nên khi gặp cũng chỉ chào hỏi, hôm nay không nhịn được bèn hỏi vài câu, nào ngờ ông quản gia lại cười và gật đầu nói.
“Đẹp lắm.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Phải phân biệt vai vế của cụ quản gia và chú mới được. Tuy có lúc Tô Khả Khả cũng rất hồ đồ, cứ không cẩn thận giọi ông cụ Triệu là chú Triệu giống chú rồi.

Vừa nghĩ ra là chú cũng là chú, mà chú Triệu cũng là chú, trong khi chú thì chưa đến 30, nhưng chú Triệu đã hơn 60 rồi, cả hai người đều bị cô gọi chú như vậy thì lại thành cùng vai vế mất rồi. Tô Khả Khả cảm thấy hơi áy náy.
 
Chú Triệu mà chú gọi thì Tô Khả Khả có thể gọi là ông Triệu. Nhưng thím Lâm mà chú gọi thì Tô Khả Khả không thể gọi là bà Lâm được. Dù sao thím Lâm cũng mới ngoài 40.

Rồi sau đó Tô Khả khả cứ mặc kệ, dù sao cũng chỉ là xưng hô. Cứ gọi cho trẻ ra một chút thì không bao giờ sai.
 
Thực ra, chỉ cần gọi  chú là “anh” thì chẳng có mâu thuẫn gì trong việc xưng hô. Nhưng mà…

Cụ Tô không cho Tô Khả Khả tùy tiện gọi con trai là anh. Còn tại sao như vậy thì ban đầu cụ Tô đã giải thích thế này: Thời bây giờ con gái cứ mỗi chút mỗi gọi con trai là anh là không nghiêm túc. Học trò à, con không được học những cô gái không nghiêm túc đó đấy.

Tô Khả Khả cảm thấy những gì sư phụ nói khá vô lý nên không đáp lại.  Nên đương nhiên gọi Tần Mặc Sâm là chú thì chẳng phải vì sư phụ, mà vì lần đầu tiên gặp, trông gương mặt anh vô cùng nghiêm túc, nhìn anh cô thấy không giống người cùng vai vế với cô.
 
Mà cậu Tần cũng nói rồi. Người này là chú tư của cậu ấy. Cô còn nhỏ hơn cả cậu Tần nữa, nên gọi chú là đúng rồi.
 
Lúc này, Tần Mặc Sâm nhìn cô nhóc đang xoay vòng trước mặt mình chờ đánh giá, đôi chân mày hơi lay động.
 
Khi anh vừa vào cửa đã nhìn thấy, cô nhóc đã thay sang bộ đồ đồng phục của trường Quý tộc Diệu Hoa.
 
Trời nóng, nên không mặc áo khoác ngoài dài tay. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, cổ có đeo nơ bướm có sọ màu xanh làm, nửa thân dưới mặc chiếc váy ngắn màu xanh lam cùng màu với nơ bướm. Rồi xuống thấp nữa… là chiếc vớ trắng viền hoa, đôi giày trắng viền hoa.
 
Tô Khả Khả thấy anh nhìn mãi mà chẳng nói gì lại hỏi:
“Có đẹp không chú?”
   
Nếu Tô Khả Khả không hỏi, Tần Mặc Sâm đúng là sẽ không chú ý những vấn đề này, bây giờ bị cô nhóc nhắc nhở như vậy anh mới phát hiện, cô nhóc ốm hơn anh tưởng, đặc biệt là chiếc eo thon đó. Hàn tay anh ôm vào là có thể ôm khít.

Do vậy, thịt của cô nhóc đều lên mặt hết sao?

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm bình thản, trả lời: “Rất đẹp đấy.”

“Thật không? Chú là người lớn, chú đã nói vậy rồi thì từ giờ tui cũng sẽ nghĩ là nó đẹp.”
   
Vẻ mặt ngây thơ nói những lời ngọt ngào rất dễ khiến người nghe cũng thấy ngọt theo…

Tần Mặc Sâm kín đáo ấn khóe môi của mình, ánh mắt lướt qua chiếc váy của cô nhóc thêm một lúc rồi bổ sung thêm một câu.
“Váy hơi ngắn một chút.”
 
Tô Khả Khả mắt hơi sáng lên, chợt đạp đạp chân.
“Đúng không chú? Chiếc váy này hơi ngắn. Tui nói ngắn mà họ còn bảo là tui bảo thủ, cổ lổ sỉ”

“Phải rồi chú, mình đừng nói chuyện này nữa, tới ăn bắp đi. Bắp này ngọt lắm luôn.”
   
Tô Khả Khả kéo Tần Mặc Sâm đi vào trong.
   ……

 
Ăn xong bữa tối, Tần Mặc Sâm vẫn chưa nói thêm gì, Tô Khả Khả bèn chuồn vào thư phòng, cực kỳ tự giác.

Tần Mặc Sâm nhíu mày nhìn  thư phòng một lúc, một mình ngồi ở phòng khách xem tin tức.

Nửa tiếng sau, anh lại nhíu mày nhìn vào thư phòng tiếp.

 
“Cậu tư, ăn chút hoa quả.”
Thím Lâm mang dĩa hoa quả đặt trên bàn trà.
   
Tần Mặc Sâm lắc đầu.
“Tôi không thích ăn, thím mang lên cho con nhóc đi.”

Thím Lâm vui vẻ nói.
“Có cả đó. Tôi đã chuẩn bị phần của Khả Khả rồi.”

Tần Mặc Sâm khựng lại, rồi ừ. Không nói thêm gì nữa.
 
Thím Lâm lại vào nhà bếp, nở nụ cười vui vẻ, còn cười về điều gì thì có lẽ chỉ mình thím mới biết.

Người đàn ông đổi những mấy kênh, khi thấy một kênh đang phát tin tức giải trí thì dừng lại.

Tần Mặc Sâm chẳng bao giờ xem tin tức giải trí. Nhưng giờ dừng lại ở kênh tin giải trí này là vì trong bản tin xuất hiện một gương mặt. Không quen lắm, nhưng vì Tô Khả Khả, nên anh có đôi chút ấn tượng.

Ngôi sao nữ đang chìm trong phong ba phẫu thuật thẩm mỹ trong bản tin chính là ngôi sao nữ mà cô nhóc và anh đã gặp lúc ăn cơm ở hội quán. Bạn gái đi cùng với sếp Triệu.
 
Ngôi sao nữ này cực kỳ nổi trong giới thời gian gần đây, chỉ một tin xấu về phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cô.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Có điều…
   
Tần Mặc Sâm nghĩ đến cảnh tượng mà cô nhóc mặt nghiêm túc nói cô ta đã chỉnh sửa khiến anh mơ hồ bật cười.

Trung niên phong ba,  tuổi già khó khăn. Cũng không biết liệu cô diễn viên này có bận lòng với câu nói ấy không.

Tần Mặc Sâm xem giờ, nghĩ rằng có lẽ cô nhóc quá chìm đắm việc học hành cũng không tốt, nên anh hơi do dự rồi tắt tivi, vào thư phòng xem cô nhóc.
   
Trên bàn có đặt một đĩa hoa quả do thím Lâm mang lên, chưa hề được động đến.
 
Tô Khả Khả ngẩng đầu cười với anh, đôi răng thỏ trắng bóc l ướt qua trong mắt anh rồi lại tiếp tục vùi đầu làm bài.
 
Tần Mặc Sâm ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một miếng dưa đưa đến miệng cô.

Tô Khả Khả nhanh chóng đưa miệng đến rồi cắn vào.
 
Ánh mắt anh hơi lay động, tay cầm miếng dưa hơi lùi về sau.
 
Tô Khả Khả đưa cổ ra, miệng cắn miếng dưa càng rướn về trước, chỉ có đôi mắt là nhìn chăm chú vào đề bài trong vở, cây bút trên tay vẫn tiếp tục soẹt soẹt làm bài.
 
Đến khi cổ dài hết mức giới hạn, Tô Khả Khả mới phát hiện điều không bình thường. Cô nghiêng đầu nhìn chú, miệng trách cứ:
“Chú, chú cố tình nhỉ!”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Biểu cảm của anh rất nghiêm túc. Miệng hơi nhếch lên như thể mỉm cười, như là đã cười, Tô Khả Khả chợt nhìn đến thì anh mới hạ môi xuống…

Tần Mặc Sâm thấy cô chồm đến, quai hàm hếch lên, không nhìn được bật cười ha ha.
“Đồ sâu lười, tự mà vươn tay lấy ăn.”

Tô Khả Khả đặt bút xuống, chỉ đành tự lấy cắn.
 
Mùi vị hoa quả khiến cô phát thèm từ lâu, nhưng lúc nãy đang hứng làm đề, không muốn gián đoạn nên mới nhịn.

“Nhóc, học hành tuy rất quan trọng, nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn.”
Tần Mặc Sâm nhìn cô ăn dưa hấu, miệng nhỏ chuyển động liên tục, khiến anh tràn đầy hứng thú.
 
Tô Khả Khả cắn xong miếng dưa, tranh thủ nói một câu.
“Tui biết mà chú. Giờ tui còn trẻ, sức khỏe ngon lành, mà chú đó, chú nhớ nghỉ ngơi vận động nhiều hơn nha.”

Tần Mặc Sâm: …

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 54 - Xem chương 56

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...