Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 54

| 496|k_6
Chương 54: Phổ cập khoa học, đáng sợ lắm

Tần Tinh chợt vô cùng hối hận. Cô không nên hỏi Tô Khả Khả vấn đề này.

Nghe xong những chuyện này sợ rồi làm sao?
 
Tô Khả Khả thấy hai người có vẻ mặt không bình thường, vội vàng nói:
“Đừng sợ, có tui mà.”

Tần Tinh mặt mày khổ sở nói:
“Đâu có thể nào mà một ngày dính vào trò 24/24 được.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Không nói đến những thứ hiếm gặp như thi quái hoặc là yêu linh, chỉ nói đến quỷ sát thôi, những thứ này có lẽ các trò không có thấy được đâu.
   
Trên thực tế, chỉ có người trong ngành và một bộ phận thiểu số người trong vài tình huống đặc biệt nào đó mới gặp thôi. Dù là người trong ngành, nhưng cùng lắm chỉ là cảm nhận được, chứ chưa chắc có thể nhìn thấy.”
Tô Khả Khả cố gắng cho hai bạn kia không cần phải sợ hãi như vậy.

“Vậy còn trò?”
La Man hỏi.
“Khả Khả, trò là người trong ngành có thể nhìn thấy hay là không thể nhìn thấy?”

Khóe môi Tô Khả Khả hơi cong lên.
“Sư phụ dạy tui bí pháp. Vận thiên địa linh khí ở huyệt thiên linh và ấn đường thì có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy.”

Tần Tinh nuốt nước bọt và hỏi.
“Số ít người trong tình huống đặc thù là thế nào? Sao gọi là đặc thù?”
 
“Những người xui xẻo có vận số quá kém, những bệnh nhân bệnh nặng khiến sinh khí kém, những người già không bao lâu sẽ xa lìa thế gian, những đứa bé mới sinh…”
 
Cũng không phải ai trong số họ đều có thể nhìn thấy. Còn phải xem điều kiện khi đó nữa, cũng có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
 
Tổng kết lại là khả năng một người có thể nhìn thấy những thứ này rất nhỏ.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“À, đúng rồi! Còn có người có bát tự quá nhẹ. Ví dụ n hư cô gái cực âm, tức là sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Loại người này thì 100% là có thể nhìn thấy.”
   
Tần Tinh chợt cắt lời cô.
“Khả Khả, trò đừng nói nữa. Khủng khiếp quá.”
   
Tô Khả Khả toét miệng cười.
“Thực ra những thứ này không có đáng sợ như các trò nghĩ đâu. Ví dụ như cô hồn dạ quỷ, thường thì nó không gây tổn hại cho con người. Chỉ là một bộ phận lịch quỷ không muốn đi đầu thai, cũng chỉ là có oán báo oán, có thù báo thù, chỉ muốn lấy mạng của kẻ thù thôi. Đều là nhân quả báo ứng cả.
 
Nếu các trò thực sự sợ hãi, thì tui tặng cho các trò một lá bùa hộ thân. Nếu không may thực sự gặp phải những thứ không sạch sẽ, thì lá bùa này có thể giúp các trò chắn nạn.”
 
“Thần kỳ vậy à? Được đó!”
Tần Tinh vội đáp.

La Man:
“Vậy tui cảm ơn Khả Khả.”

Tô Khả Khả lục cặp sách của mình, rất là rộng rãi lấy ra hai lá bùa, đưa cho mỗi người một lá, còn một lá giữ lại cho Triệu Khả Tâm.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Tinh vội vàng nhét vào trong túi.
“Để tui phải buộc dây màu đỏ đeo vào cổ.”

Tô Khả Khả đề nghị:
“Tốt nhất là cho vào túi thơm, đeo ở cổ dễ dính mồ hôi, có thể sẽ mất linh.”
 
“Đừng có nói là làm ra túi thơm, mà có nạm vàng thì tui cũng sẳn sàng.
 
Tô Khả Khả nói với vẻ nghiêm túc:
“Đại Tinh, nếu nạm vàng thì hiệu lực của lá bùa hộ thân sẽ bị khóa lại bên trong, không phát huy được tác dụng. Nếu muốn khóa linh mà vẫn không ảnh hưởng hiệu lực thì có thể chọn đá cẩm thạch.”
 
Tần Tinh: …

Xem như cô đã hiểu, Tô Khả Khả chính là một đứa ngốc, thuộc hàng ngốc tự nhiên.
 
“Phải rồi Man Man, hôm nay tui thấy cậu đánh dấu cho tui mấy cái đề, nhưng có mấy chỗ tui không hiểu.”
Ngốc nhỏ Tô Khả Khả lấy ra quyển sách.
 
Sáng nay Tô Khả Khả đã lặng thầm ghi lại những điểm quan trọng trong đề mà La Man đã đánh dấu cho cô, đợi đến trưa cô sẽ hỏi hai người những chỗ mình không hiểu.
   
Có điều là dù có thể hoàn toàn học thuộc, nhưng Tô Khả Khả cũng phải động não. Cô phát hiện có chỗ là cùng một ý nhưng công thức dùng không giống.
 
La Man sau khi trải qua một lần cả chục nghìn “tại sao”, thì rất bức bối, bèn hỏi Khả Khả.
“Khả Khả, nếu trò đã nhớ giỏi như vậy, tại sao không đi học ban văn học?”
   
Lúc đến lớp 11 bắt đầu đã bắt đầu phân ban. Văn học đối với toán lý mà nói thì chỉ cần nhớ nhiều hơn thôi, cũng không cần phải học sinh, hóa.

Tần Tinh nghe nói đến đây lập tức chen vào.
“Ôi, vậy các trò có biết tại sao tui đăng ký ban lý không?”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Hai người nhìn cô.
   
Tần Tinh:
“Bởi vì mẹ tui muốn tui làm một nhà khoa học vĩ đại, ha ha ha…”
 
Cười đủ rồi, Tần Tinh mới ho nhẹ.
“Được rồi, thực ra thì vì tui ghét học thuộc bài, chính trị, lịch sử, địa lý đều phải học thuộc, dung lượng trong não tui không đủ chỗ.”

Nói rồi cô nháy nháy mắt với Tô Khả Khả.

“Khả Khả, có phải trò cũng vì không muốn học thuộc mấy cái đó không?”
 
Tô Khả Khả a lên rồi lắc đầu.
“Là vì lịch sử và địa lý tui đều thuộc hết trồi. Có học cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa tui lại không hứng thú với chính trị. Sau này tui cũng không định làm qua to.”
 
Tần Tinh im lặng ngậm miệng.
   
Buồn quá rồi…
 
La Man cười hỏi:
“Ai nói với trò học văn ra thì làm quan to?”

Tô Khả Khả nói ngay:
“Chú tui nói. Khoa văn mà cấp cao nhất là cán bộ quốc gia. Còn khoa lý mà cao cấp nhất là nhà khoa học.”

Do vậy lúc nãy Tần Tinh nói muốn làm nhà khoa học thì cô tin ngay. Cô còn cảm thấy Tần Tinh rất có ý chí.

La Man nói:
“Chú trò nói thì cũng đúng. Nhưng mà trở thành cán bộ quốc gia với nhà khoa học đâu có dễ vậy đâu. Người học văn sau này cũng có thể làm nhân tài quản lý, người học Lý thì sau này làm nhân tài kỹ thuật.”
 
Tô Khả Khả không quan tâm mấy chuyện này. Cô chỉ hứng thú với những kiến thức khoa học mà chú nói. Tức là vật lý từ trường, tế bào sinh vật học, rồi tỷ suất gì đó trong toán học thôi.”
   
Tần Tinh giơ ngón tay cái với cô.
“Khả Khả, trò đúng là dũng cảm đáng khen!”
 
Tô Khả Khả ngại ngùng cười nói.
“Cảm ơn đã khen.”
   
Tần Tinh: …

Trò đúng là chẳng khách sáo chút nào.
 
“Mai là thứ Bảy rồi. Đại Tinh phải đến trường, còn Khả Khả, trò sao? Đến không?”
La Man hỏi.
   
“Không đến đâu. Tui phải đi mua đồ. Hơn nữa tui còn phải bảo vệ chú tui nữa.”
 
La Ma nghe thấy vậy thì nghĩ chắc là chú Tô Khả Khả yếu đuối lắm, nên mới bảo vệ chú như vậy.”

Tần Tinh mỉm cười chẳng nói gì.
 
Lần này nghỉ học rời trường, Tần Tinh vốn định ra khỏi cổng trường là chuồn ngay. Không ngờ Tô Khả Khả nói muốn cùng cô đi tàu điện ngầm.
 
Tần Tinh cố tỏ vẻ tò mò hỏi:
“Khả Khả, vậy chú của trò không đến đón trò à?”s
 
Tô Khả Khả nói:
“Tui nói chú tui rồi. Không cần đón tui, tui đi tàu điện với trò là được.”
 
“Vậy giờ trò đang ở đâu?”

Tô Khả Khả hoàn toàn không hề phòng bị mà trả lời.
“Ở nhà chú tui, Khu biệt thự Tiểu Kiều Lưu Thủy.”
 
Vẻ mặt Tần Tinh lập tức thay đổi. Ôi trời ở đó!

Cô bèn cười gượng ha ha.
“Vậy à? Ở đó đều là người giàu có. Chú trò chắc chắn là một đại thổ hào ngọc thụ lâm phong hào phóng phong lưu, tiêu sái, anh tuấn.”
 
“Đại Tinh, trò nói không sai chút nào. Đúng là vậy đó.”

Hai cô nhóc nắm tay nhau đi thật xa.
 
Ở ngay góc bên ngoài cổng trường, một chiếc xe bốn chỗ kém bắt mắt đang hạ cửa sổ xuống, Tần Mặc Sâm nhìn một lúc hai cô nhóc đang đi xa dần, sau đó lại kéo cửa sổ xe lên.
 
“Trợ lý Ngô, đi thôi.”
   
Ngô Tông Bách đáp lời rồi lái xe đi theo một đường khác.

Đặc biệt đi đường tắt đến là để xem Bé Dễ Thương một chút, nhân tiện xem thử bạn mới của cô nhóc. Nói một cách chính xác là cháu của sếp.

Cậu tư, cậu đúng là…
 
Ngô Tông Bách chợt  cảm thấy những gì mình biết hơi nhiều.

Lúc Tô Khả Khả về nhà phát hiện chú cô vẫn chưa về.

“Khả Khả, về rồi à? Đi rửa tay rồi ra ăn bắp. Thím Lâm hôm nay luộc bắp ngọt lắm.”
   
“Oa… Bắp à! Cháu thích nhất là ăn bắp đó. Cực cho thím Lâm rồi.”

“Ha ha cực gì đâu. Con nhỏ này dẻo miệng. Ôi… Mặc đồ đồng phục rồi à? Khả Khả mặc đẹp hơn người khác nhiều đó.”
   
“Thiệt không? Nhưng mà cháu cảm thấy màu hồng đẹp hơn. Với lại váy này ngắn quá. Đợi chú về cháu hỏi chú thử xem.”

Tần Mặc Sâm về nhìn thấy cô nhóc còn ngồi trên ghế sô pha, tay đang cầm quả ngô mà gặm, để lộ hai chiếc răng thỏ vừa trắng vừa sáng.


Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 53 - Xem chương 55

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...