Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 53

| 515|k_6
Chương 53: Khai sáng, người tài nở muộn

Vết chân chim mảnh, phân nhánh, đuôi mắt có những đường chéo rõ rệt, mắt trũng sâu, sơn căn (Sơn Căn là vị trí ở giữa hai phần mắt, vùng dưới ấn đường (khoảng cách giữa hai mắt) và là nơi cao nhất trên sống mũi) lõm, lông mày ngắn, con ngươi hằn lên màu đỏ, tinh thần buồn bã, chán chường.

Cái tướng coi thường sự sống, dễ tìm cái chết.
 
Tô Khả Khả sau hồi do dự ngắn ngủi, cô bước về phía người đó.
 
“Chú này, hình như trông chú không được khỏe, hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi đi?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Người đàn ông bất chợt nghe thấy tiếng cô, ngẩn ra một lúc mới hiểu ra là người này đang nói chuyện với mình.
   
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô gái, lòng thầm thấy kỳ lạ.
 
Ở đây người qua lại, chẳng ai ở lại vì một người lạ mặt cả. Anh ta vừa bước vào một cảnh giới kỳ lạ, hình như cả thế giới này chỉ còn mỗi mình anh ta. Hoặc có thể nói là anh ta bị thế giới này bỏ rơi.

Anh ta rất bé nhỏ, như thể chỉ là một con kiến. Không ai bận tâm đến sự sống chết của một con kiến cả.
 
Cảm giác ấy rất tồi tệ, anh ta chợt có thôi thúc muốn rời khỏi thế giới này.

“Cô vác cặp sách là đi học nhỉ? Đi mau đi! Đừng để bị muộn.”
Người đàn ông không trả lời câu nói lúc nãy của cô.

“Chú, học tập là nghề phụ của tui. Chú có biết nghề chính của tui là gì không?”
Tô Khả Khả cười với anh ta và hỏi.

“Là gì?”
Thực ra người đàn ông chẳng muốn nói chuyện gì mấy. Nhưng anh ta cảm nhận được cô bé gái này đang có thiện ý. Thời gian qua anh nhận được quá nhiều ác ý và khinh bỉ, bất chợt nhận được chút thiện ý khiến anh ta cảm kích.
   
Giọng cô gái nhỏ trong trẻo, cô cười:
“Nghề chính của tui là xem phong thủy nha. Chú này, tui xem tướng của chú đó là tướng thành tài muộn. Những năm đầu đời gặp được rất nhiều khó khăn và trắc trở. Có điều đó chỉ là những viên đá lót đường cho sự thành công của chú sau này. Chú nhất định phải vượt qua nha.”

Người đàn ông hơi khựng lại. Miệng lẩm bẩm mấy chữ“thành tài muộn”.

Nhưng rồi ngay lập tức anh ta cười thảm.
“Vậy sao?  Giờ tôi đã sắp 40 rồi, mà vẫn chẳng có gì. Vợ thì phản bội, chạy theo trai. Công ty phá sản, còn ôm một đống nợ. Mẹ tôi thì bất tỉnh vì tức.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Anh ta tự cười nhạo.
“Cô nói là thành tài muộn, vậy muộn đến mức nào đây?”
   
Người ngồi bên cạnh anh ta đang chuẩn bị đứng lên rời đi, Tô Khả Khả bèn ngồi vào bên cạnh anh ta.
   
“Chú cảm thấy việc muộn bao lâu rất quan trọng à?”
Cô hỏi.
“Khi Lưu  Bang tập hợp dân chúng khởi nghĩa cũng đã sắp 50 tuổi rồi. Người 50 tuổi ở hơn 2.000 năm trước thì cũng tương đương với người 70 tuổi bây giờ rồi. Nhưng ông ấy từ một vị quan quèn ở một huyện lỵ nhỏ mà leo lên thành người lãnh đạo cao nhất của đất nước.
 
Và cả Khương Thái Công, lúc Khương Thái Công còn trẻ thì nhà nghèo, mổ bò bán thịt, cho đến khi sắp tám mươi mới có thể thể hiện bản lĩnh, gặp được Chu Văn Vương, sau được Châu Võ Vương tôn làm quốc sư.
 
Còn rất nhiều những người như vậy.
 
Lúc họ còn trẻ, họ đâu có biết là sau này mình sẽ gặp cơ duyên và thành tựu gì. Nhưng vẫn kiên trì. Vậy nên chú à, hãy tin tui, chú cũng có thể làm được. Tụi có dự cảm là cơ hội của chú sắp đến rồi.”
 
Ánh mắt người đàn ông hơi lung lay. Tia u ám trong đôi mắt dần biến mất, tia sáng xóa tan mây mù dần hiện lên.
 
Anh ta cười nhẹ.
“Cô nói đúng, tôi không nên dễ dàng từ bỏ như vậy.”
 
Chí ít, anh ta phải làm cho cặp trai gái chó má đó phải trả giá tương xứng!
   
Tô Khả Khả nghe thấy tiếng tàu điện dừng ở trạm, cô vội vàng đứng lên và vẫy tay với anh ta.
“Chú, tạm biệt! Tui phải đi học rồi.”
   
“Tạm biệt cô gái.”

Trước khi Tô Khả Khả bước ra khỏi cửa tàu điện có quay đầu lại nhìn, chú đó đã đứng lên rời đi.

Và rồi cô thở phào nhẹ nhõm.
 
Tuy sư phụ nói đừng có ngăn người muốn chết, nhưng khi cô thực sự gặp phải thì không nhịn được mà muốn giúp một tay.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Có điều cô thực sự không có làm chuyện uổng công. Chú đó thực sự có tướng thành tài muộn, vượt qua được lần này thì về sau sẽ phát đạt.

Tô Khả Khả vừa nghĩ đến việc mình chỉ nói vài câu thì cứu được một người, khiến cô cảm thấy mình thực sự rất giỏi nên vui vẻ mà ngâm nga trên tàu điện.

Trễ nãi một chút như vậy nên Tô Khả Khả đến lớp vừa đúng lúc chuông báo vào học.
   
Người vào lớp đúng giờ vốn rất ít, lại thêm cô mặc đồ thường nên càng dễ gây chú ý.
 
Tô Khả Khả chạy vội đến chỗ của mình.

Đồng phục của trường cấp ba Quý tộc Diệu Hoa được đặt may thống nhất. Nghe nói khi đặt may đồng phục, thì lãnh đạo trường học sẽ đặc biệt đi điều tra, tham khảo ý kiến của học sinh.
 
Đồng loạt là áo sơ mi trắng ngắn, áo khoác ngoài xanh da trời. Nam sinh mặc áo dài tay, quần dài, được ủi gấp cẩn thận, trông rất có tinh thần mà lại oai. Các cô gái mặc áo khoác ngoài màu xanh lam lại thêm váy ngắn màu xanh xa trời, trông rất trẻ trung và đầy sức sống.
   
Tuy rất đẹp nhưng Tô Khả Khả không thích lắm. Cô cảm thấy chiếc váy đó hơi ngắn, chỉ mới trên đầu gối, dù ở trong có quần bảo hộ.
   
Tô Khả Khả thấy may mắn là mình không cần mặc.  Nhưng rồi suy nghĩ này của cô xuất hiện chưa được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm thông báo đã may xong đồng phục cho cô, bảo cô đi lấy.

Đến trưa, Tô Khả Khả thay đổ ở ký túc.
 
“Nào nào, Khả Khả, xoay một vòng xem!”

Tô Khả Khả cũng xoay một vòng.

Tần Tinh nhìn cô chăm chú, khen ngợi không dứt.
“Khả Khả, trò đúng là được đó! Mặt mày tròn trịa, ôm vào mềm mại, mà sao mặc bộ đồ này vào chẳng thấy béo gì cả?”

La Man đặt quyển sách đang cầm trong tay xuống, cười và chen vào một câu:
“Thịt trên người Khả Khả không ít, nhưng khung xương nhỏ, đây đúng là thân thể khiến người ta phải hâm mộ. Có ăn thế nào cũng không béo lắm.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Đúng đó! Đúng đó! La Man trò mau nhìn cái eo nhỏ xíu này đi! Rồi còn cặp giò thon mềm mại, thẳng tắp này nữa. Tuy không có cao bằng tui nhưng tỉ lệ thân thể này thì đúng đẹp. Tuyệt đối là tỉ lệ vàng đó.”
   
Tô Khả Khả có hơi xấu hổ, vặn vẹo chiếc váy.
“Chiếc váy này có ngắn quá không?”
 
Tần Tinh liếc mắt dè bỉu.
“Ngắn? Chắc trò chưa nhìn thấy váy ngắn là ngắn cỡ nào đâu ha? Đến mùa hè, con gái ra đường có ai mà không mặc váy siêu ngắn để lộ cặp giò trắng trẻo? Khả Khả, trò cũng bảo thủ quá rồi đó.”

Tô Khả Khả đỏ mặt, nói nhỏ:
“Thì có hơi không quen, lộ ra đùi luôn rồi.”
Bình thường cô mặc váy đều là quá đầu gối.”

Tô Khả Khả xấu hổ khiến cho hai người còn lại được một trận cười  thỏa thích.
   
Tần Tinh bỗng dưng nhớ ra chuyện yểm bùa, không kiềm được mà hỏi:
“Khả Khả, trò nói xem, rốt cuộc là ai đã để người giấy vào đó? Người đó muốn làm gì chứ?”
 
Tô Khả Khả lắc đầu.
“Tui cũng không biết, theo lý mà nói thì yểm bùa thì là pháp thuật được kế thừa của phái Vu trùng, không thể nào xuất hiện ở đây.”
   
“Các trò nói xem, người yểm bùa này liệu có còn ở trong trường mình không? Nếu mà vẫn còn thì tui cảm thấy rất là sợ đó.”

Tô Khả Khả vẻ mặt nghiêm túc.
“Tui phá bùa này thì người yểm bùa sẽ phát hiện. Nếu đối phương vẫn còn ở  trong trường, không chừng sẽ xuất hiện.”

“Được rồi. Chúng ta khoan nói chuyện đó. Dù  sao thì cũng đã phá bùa rồi. Sau này dù là ai ngồi bàn đó cũng không gặp chuyện. Chuyện này đều là nhờ vào đại sư Tô Khả Khả!”
 
Tần Tinh nịnh nọt xong, ho nhẹ và hỏi:
“Khả Khả à, nếu trò hiểu mấy chuyện này, vậy trò có xem qua những thứ… ừm… không sạch sẽ không?”

Tô Khả Khả căng mặt, gật đầu.
 
Sắc mặt Tần Tinh chợt tái lên.
“Có… có thật à?”
   
Môi La Man lay động, dường như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.
   
Tô Khả Khả phổ cập kiến thức cho hai người:
“Những thứ không sạch sẽ thì có rất nhiều loại. Chỉ là quỷ không đã có cô hồ dạ quỷ, lịch quỷ, hồn… Những “vật sống” có thân thể thì có cương thi, thi nhân… thú vật biết bay biết đi thì có yêu, linh… Âm sát cũng có rất nhiều loại. Tui theo sư phụ nhiều năm nên cũng gặp được một số ít.”
 
Hai người: …

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 52 - Xem chương 54

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...