Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 52

| 508|k_6
Chương 52: Búng trán, tập trung dùng bữa

Cũng không biết bao lâu,  Tần Mặc Sâm xem xong hồ sơ hôm nay. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ tên tay, đã 9 giờ 20.

“Nhóc!”
Tần Mặc Sâm chợt gọi cô.

“Dạ, chú, chuyện gì à?”
Cây bút trên tay Tô Khả Khả không hề dừng lại, viết ra công thức gì đó.
 
“Nên đi ngủ rồi.”
Giọng nói của người đàn ông vang lên trong đêm tối càng thêm trầm ấm, dễ nghe.

“Chờ tui làm xong đề này đã. Xong liền thôi. Chú ngủ trước đi.”

Tần Mặc Sâm không đi mà còn xích lại gần cô hơn.
 
Trên sàn nhà, bóng của người đàn ông và bóng của cô gái đổ vào nhau. Hai cái đầu cũng hầu như sát vào nhau.

“Ở đây viết thiếu số 0 rồi.”
Ngón tay thon dài của người đàn ông chỉ vào nơi nào đó.

“Hả? Đúng rồi nhỉ! Thảo nào tui tính hoài mà không tính ra.”

“Sau này nếu phát hiện không đúng thì phải kiểm tra lại từ  đầu đến cuối, đừng có biếng nhác, có lúc đã sai ngay từ đầu rồi.”
 
“Tui hiểu rồi chú.”
 
“Với lại, rất nhiều đề không phải chỉ có một cách giải. Ví dụ như cái đề nhóc đang viết. Nhóc nên thử hết mỗi cách giải, so sánh ưu khuyết điểm. Sẽ giúp ích cho nhóc mở rộng tư duy.”

Tần Mặc Sâm đứng bên cạnh viết ra hai cách giải, và phân tích cho cô nghe:
“Cách nhóc viết là cách giải thường thấy, còn cách tôi viết là có hai loại, nhưng đơn giản hơn, nhóc xem ở đây…”

Đến khi Tần Mặc Sâm phân tích xong đề này, ánh mắt cô nhìn anh cứ như thể nhìn thấy đại tiên vậy.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tần Mặc Sâm cảm thấy buồn cười, chẳng qua chỉ là đề toán lớp 3, lớp 4 thôi mà.
 
Hai người quy nạp, tổng kết hoàn tất. Dưới sự đốc thúc của Tần Mặc Sâm, Tô Khả Khả mới lưu luyến tiếc nuối rời khỏi thư phòng.

“Chú, ngủ ngon!”
Trước khi đóng cửa, Tô Khả Khả vẫy tay về phía Tần Mặc Sâm.

Tần Mặc Sâm cũng vẫy tay đáp lại.

Anh vừa quay đầu, thì cánh cửa phòng ngủ vừa mới đóng lại chợt được mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài.
 
Cái đầu nhỏ ấy gọi anh: “Chú!”

Tần Mặc Sâm xoay đầu lại ừ. “Sao vậy?”

“Tui muốn mua một chiếc điện thoại thông minh, tối mai chú có thể đưa tui đi mua không?”
Đôi mắt đen mênh mông chớp chớp.

Tần Mặc Sâm “ừ” rồi lại hỏi:
“Sao vậy?  Không sợ mê muội mất cả ý chí à?”
 
Giọng nói của người đàn ông vẫn bình thản như trước giờ, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy một chút ý tứ trêu ghẹo trong ấy.
 
Tô Khả Khả lè lưỡi với anh.
“Bảo là mê muội mất cả ý chí gì đấy là những câu từ vớ vẩn sư phụ lừa tui thôi. Ông ấy không dùng được điện thoại thông minh, cứ dùng là có chuyện, nên không muốn tui dùng. Tui thấy ông ấy đáng thương tội nghiệp nên giả bộ tin thôi.”

Nói rồi cô cười hi hi.
“Nhưng bây giờ không có sư phụ mà. Tui dùng ông ấy cũng không biết. Với lại không phải là để tui chơi. Tần Tinh nói có nhiều phần mềm học tập trên điện thoại thông minh, nếu tui tự học thì càng phải dùng mấy cái phần mềm đó. Đặc biệt là tiếng Anh, tui có thể phát âm và phiên âm theo phần mềm.
 
Bao nhiêu thứ phải học, đâu có thể cái gì cũng làm phiền chú dạy tui đúng không?”
 
Tần Mặc Sâm suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Ngày mốt đi, ngày mốt thứ Bảy. Nhóc muốn lắp đặt thêm một vài thứ mà? Chúng ta nhân tiện đi mua hết.”

Tô Khả Khả vội vàng gật đầu, nở nụ cười trên gương mặt tròn vành vạnh.
“Dạ được rồi chú.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Đúng rồi chú. Còn một chuyện nữa, tui muốn hỏi chú. Đó là…”
Tô Khả Khả nói đến đây, giọng nói trở nên nhỏ dần, dần dần đỏ mặt.

Bình thường Tần Mặc Sâm không thích người khác nói bỏ dở giữa chừng, anh cũng không có nhiều thời gian để mà nhẫn nại lắng nghe, nhưng đối với Tô Khả Khả, sự nhẫn nại nơi anh có thừa.
 
Có lẽ là vì cô vẫn còn là đứa trẻ, nên yêu cầu của anh có giảm đi đôi chút.

“Có gì thì cứ nói.”

“Chú, chuyện là… khi nào thì chú thanh toán cho tui tiền mấy hôm nay?”
Tô Khả Khả nói nhỏ:
“Thỏa thuận là trả theo ngày đó.”

Tần Mặc Sâm cứ ngỡ  là cô nói chuyện gì to tác: …

 
Tần Mặc Sâm hắng giọng, không nhịn được bèn ho vài tiếng.

“…Đợi đến khi nhóc đổi điện thoại thông minh, tôi trực tiếp chuyển khoản cho nhóc.”
 
Tô Khả Khả gật đầu thật mạnh.
“Dạ, dạ. Chú, tui ở nhà chú thoải mái quá luôn. Chú còn đưa tui đi học nữa, còn đóng học phí cho tui. Chú nhớ là trừ tiền học phí và sinh hoạt phí rồi hẵng chuyển cho tui nha.”

Tần Mặc Sâm hờ hững ừ.
 
Tuy miệng đáp ứng, nhưng anh thầm nghĩ: Trừ tiền học phí và sinh hoạt phí thì còn được bao nhiêu?

Tối nay Tô Khả Khả nằm mơ đều là làm bài tập, học tập học đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma.

Sang hôm sau, cô nhóc dậy từ sáng sớm. Thức dậy đứng bên cửa sổ học thuộc bài và công thức. Khi tắm rửa trong miệng vẫn râm ran lẩm nhẩm. Ngồi đến bàn ăn rồi mà vẫn lẩm nhẩm…
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tần Mặc Sâm nhìn cô nhóc, rồi nhắc nhở: “Tập trung ăn cơm đi.”
   
Tô Khả Khả miệng thì đáp dạ dạ, nhưng vẫn không tập trung.
 
Tần Mặc Sâm đưa tay ra, bất chợt búng vào trán cô, mạnh đến nỗi kêu lên thành tiếng.
 
“Ui da!”
Tô Khả Khả chợt bừng tỉnh, đau đến mức cô ôm lấy trán mình. Mắt ngân ngấn nước nhìn người đàn ông đối diện.
“Chú, sao chú búng trán tui?”
   
Tần Mặc Sâm đã rút tay lại, thư thả dùng bữa sáng như thể người vừa búng trán cô nhóc không phải là anh.

“Tập trung ăn cơm!”
Tần Mặc Sâm hờ hững nói.

Tô Khả Khả lầm bầm:
“Tui biết rồi.”
 
Còn lại cốc sữa, Tô Khả Khả uống ừng ực, trên môi còn đọng lại một chút sữa, cô lè lưỡi ra liếm một vòng sạch sẽ.

Uống xong còn đưa cốc rỗng cho chú cô xem, chứng minh cô đã uống hết.
 
Tần Mặc Sâm đã mặc xong đồ, quay lại nhìn cô.
“Đi thôi, tôi đưa nhóc đi.”

“Chú, để chú đưa tui đi tui ngại lắm. Ngày nào Tần Tinh đi học cũng đều đi tàu điện, tui cũng có thể đi tàu điện.”

Tần Mặc Sâm khựng lại, hỏi cô:
“Có biết đi thế nào không?”
   
Tô Khả Khả giận dữ đáp:
“Chú, chú đừng có coi thường tui. Tuy tui là con nhỏ quê mùa nhưng trước kia tui từng đi tàu điện ngầm với sư phụ rồi đó.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Mặc Sâm chợt cười.
“Được rồi, chú xin lỗi nhóc. Vậy nhóc nói xem, từ đây đi đến trường thì nên đi tuyến nào, đi trạm số mấy?”
 
Đôi mắt Tô Khả Khả liếc một vòng rồi nói ngay:
“Tuy bây giờ tui chưa biết nhưng tui đến trạm tàu điện xem bản đồ thì biết thôi.”
 
Tần Mặc Sâm nhìn cô, lặng lẽ tìm tuyến đường trên điện thoại rồi đưa cho cô xem.
“Nhớ rõ chưa?”

“Nhớ rồi, nhớ rồi.”
 
Tô Khả Khả cảm thấy chú Tần trẻ là “phụ huynh” rất phóng khoáng. Cô muốn làm gì thì anh cho cô làm, chỗ nào không thỏa đáng thì chỉ cho cô. Hừ! Không giống sư phụ, chuyện gì cũng phải nghe theo ông.
 
Hơn nữa sư phụ quá không đáng tin. Đã đi những mấy ngày rồi mà cũng không trả lời tin nhắn cho cô. Thế này chẳng phải là chẳng nhớ nhung gì cô sao?
 
Tô Khả Khả vào trạm tàu điện, bước đến cửa sổ làm thẻ giao thông.

Sau khi kiểm tra chắc chắn phương hướng, cô đứng ở đó chờ tàu.
   
Đối với một đứa quê mùa vài năm trước đi tàu điện với sư phụ một lần, thì lần này Tô Khả Khả có hơi hưng phấn. Cô nhìn đám người đang tụ  tập đi lại, cảm thán trước lưu lượng người qua lại ở đây.

Bất chợt nhóc quê mùa nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy gì đó rồi thần sắc trở nên nghiêm trọng.

Người ngồi kín chỗ trên hàng ghế trong tàu điện, ở chỗ cuối dãy có một người đàn ông hơn 30 tuổi.

Diện tướng của người này…

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 51 - Xem chương 53

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...