Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 65

| 635|k_6
Chương 65: Chột dạ, ngại ngùng, và rồi thỏa hiệp

Không… không được?

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Cả làm nũng cũng thất bại luôn?
 
Trợ lý Ngô bảo là chỉ cần làm nũng thì chú sẽ đồng ý mà?

Có lẽ là cách của trợ lý Ngô cũng không hiệu quả rồi.

Ôi…

Tô Khả Khả giống như quả bóng bị người ta châm xì hơi vậy, xẹp lép chẳng còn chút hơi nào.

Cô thấy khó hiểu bèn hỏi chú cô:
“Chú, chú bỏ tiền thuê tui, thực sự là để giúp chú vượt qua thời điểm mấu chốt này à?”
 
Cô nhóc vẻ mặt đắn đo:
“Người khác bỏ tiền thuê thầy phong thủy đều chỉ muốn một ngày hai bốn tiếng có thể giữ rịt bên mình, ai cũng lo lỡ  mà sơ ý một chút thì có chuyện. Còn chú thì hay rồi, kêu tui đi học, ban ngày không gặp nhau thì thôi, ngay cả cuối tuần đi ra ngoài cũng không cho tui đi theo.”

Tần Mặc Sâm nghẹn lời, không biết nói gì để phản bác.
 
Anh nhìn gương mặt nhỏ trong trẻo hơi ngơ ngác, chợt nghĩ, sao hôm đó anh lại có thể sản sinh ra sự hiểu lầm… về một cô nhóc chẳng hiểu gì như vậy?

Trên gương mặt người đàn ông hiện lên vẻ ngại ngùng hiếm thấy.
   
Anh lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.

“Chú, nếu chú không ngại, có thể đưa cho tui ngày sinh tháng đẻ, để tui xem cho chú một chút được không?”
 
Tần Mặc Sâm hơi khựng lại, ánh mắt hơi lung lay.

Tô Khả Khả thấy vẻ mặt anh thay đổi, vội vàng giải thích:
“Tui không có ý không tôn trọng vị đại sư lúc trước, có thể giảm thiểu rủi ro này nhỏ đến mức độ nào đó trong vòng một tháng, thì vị đại sư mà chú mời đã rất lợi hại rồi. Tui muốn tự mình xem thử để cho yên tâm thôi.”
 
Trong cái ngành của họ, ngày sinh tháng đẻ là rất quan trọng. Là cái không thể tùy tiện đưa cho người trong ngành đâu, do vậy cô mới trịnh trọng xin ý kiến của anh như vậy.

Tần Mặc Sâm hàm hồ ừ đại. Anh chuyển đề tài rất gượng gạo.
“Mai tôi đưa nhóc đi. Theo như nhóc nói đó, nhóc giả làm nữ vệ sĩ, nhưng nhớ là phải theo sát trợ  lý Ngô, không được chạy lung tung.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg



Anh không khỏi ôm trán.
 
Cô nhóc khiến anh đau đầu thật mà.

“Trời ơi! Chú đồng ý rồi à? Chú, tui nhất định không gây phiền phức cho chú đâu.”
   
Cô nhóc cười đến mức mắt khép lại thành hai đường thẳng, hai tia sáng lấp lánh phát ra từ khe hở nhỏ xíu giữa hai mí.
 
Mấy phút trước, thái độ của chú rất kiên địn, cuối cùng cô hỏi ngày sinh tháng đẻ thì tự dung chú lại đồng ý.

Tuy không biết tại sao chú lại bận tâm đến ngày sinh tháng đẻ của mình như vậy, nhưng hình như Tô Khả Khả tìm ra biện pháp rồi, sau này chú ra ngoài không đưa cô đi, cô sẽ hỏi chú sinh thần bát tự, hi hi hi…
   
Tô Khả Khả được chấp nhận rồi bèn ngâm nga trong miệng rồi về lại phòng khách, cô phi nhanh nhắn tin cho trợ lý Ngô: Tui thành công rồi. Chú đồng ngày mai đưa tui đi.
 
Ngô Tông Bách đang thấp thỏm cho đến giờ, sau khi xem tin nhắn của Tô Khả Khả, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại chợt reo lên.

Anh cài đặt chuông riêng cho cậu Tư Tần, bài hát đó là âm nhạc hàng sử thi, kiểu khích lệ, ở giữa còn có một đoạn ngâm xướng, nốt sau cao hơn nốt trước. Cứ vừa nghe thì sẽ khí thế hừng hực.

Nhưng lúc này, âm thanh này cứ như là thần khúc đoạt mạng vậy.

Ngô Tông Bách tay run rẩy, di động rơi xuống sàn nhà.

Di động có khả năng chống rơi, nên vẫn tiếp tục hát trên sàn nhà.
 
Lần này anh không dám chậm trễ, vội vàng cầm lên nghe máy.
“A lô, cậu Tư.”
 
Anh cố nén hơi, không dám thở mạnh.
 
“Mai tôi sẽ đưa cô nhóc cùng đến bữa tiệc của ông cụ Từ.”

Ngô Tông Bách đang chờ câu tiếp theo thì bên đó lại ngừng lại. Anh vội vàng dạ dạ.
 
“Trợ lý Ngô, đến lúc đó anh xem cô ấy, đừng để cô nhóc chạy lung tung.”

Ngô Tông Bách trả lời:
“Cậu tư yên tâm, tôi sẽ trông chừng cô Tô.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


 
“Sáng tôi sẽ đưa cô nhóc đi mua đồ, anh thay tôi đến cửa hàng đồ trang trí, chỗ mà tôi hay đi trước đây ấy, hỏi bà cụ lấy bức hoành chữ cho tôi. Cái đó là quà tôi tặng ông cụ Từ.”

 
Ngô Tông Bách có hơi kinh ngạc, vội vàng đáp vâng.

Quả nhiên cậu Tư đã chuẩn bị quà mừng xong.

Cửa hàng của bà Lưu thì anh biết, có lúc cậu Tư tan làm sẽ đến đó dạo, mua vài bức hoành, nếu bận quá thì cậu Tư sẽ bảo anh đi mua.
   
Nhưng mà cậu Tư chỉ chẩn bị bức hoành vậy thôi sao?

Liệu có quá sơ sài không?
 
Tuy trình thư pháp của cậu Tư được nhà thư pháp, Tiền tiên sinh công nhận, đẹp đến mức không còn lời để khen, nhưng mà dù gì cũng là nhà họ Từ, đến dự tiệc mừng thọ 70 của cụ Từ, cậu Tư chỉ định tặng cái này thôi sao?

Có điều… quà nhẹ nhưng tình thì nặng. Cậu Tư dù đi tay không, ông cụ Từ có lẽ cũng thấy vui.
   
Nếu Ngô Tông Bách biết bức hoành cậu Tư Tần tặng này có ống trục làm bằng miếng ngọc Hòa Điền mà hai năm trước anh đi theo cậu Tư  đấu giá được, ngay cả gỗ đàn cũng là hàng quý mà cậu Tư đã sưu tập khá lâu, anh chắc chắn sẽ không có ý nghĩ là quà nhẹ tình nặng gì đâu.
 
Cái này mà gọi là quà nhẹ thì quà những người khác chẳng là gì.

“Cậu Tư, tôi nhớ rồi. Cậu còn chuyện gì khác không?”
 
“Hết rồi.”

Nghe thấy vậy, Ngô Tông Bách thở phào nhẹ nhõm. Cậu Tư không nghi ngờ anh là được.

“Anh Ngô!”
Tần Mặc Sâm chợt gọi anh.

Ngô Tông Bách mới vừa yên tâm, thì giờ trái tim lại nảy lên.
“Vâng.”

“Dạo này anh vất vả rồi, tháng sau tăng tiền thưởng cho anh.”

Ngô Tông Bách tự dưng được thưởng nên thấy hoảng, đang định cảm ơn cậu Tư đã cúp máy.

Rồi sau đó anh lại nghĩ.
 
Đâu có phải, chẳng phải nói là tháng này tăng tiền thưởng sao? Sao lại biến thành tháng sau rồi?
   
Mãi một lúc sau Ngô Tông Bách mới hiểu ra.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


…Quả nhiên, đã bị cậu Tư phát hiện.

Cậu Tư đang trách anh nhiều chuyện, đưa ra chủ ý dỏm cho Bé Dễ Thương.
 
Tiền thưởng tháng này đừng nói chi tới chuyện tăng, có bị giảm hay không còn chưa biết.
 
Lẽ nào Bé Dễ Thương không lấy lòng cậu Tư như anh nói sao? Nếu lấy lòng rồi, tại sao cậu Tư còn thiếu tình người như vậy?

Nội tâm tiểu nhân Ngô Tông Bách đang khóc ròng.
 
Sang sáng hôm sau, Tần Mặc Sâm đưa Tô Khả Khả đến trung tâm mua sắm mua  đồ vest.

Đặt may thì không kịp nữa, nên chỉ thể mua cái có sẳn.
 
“…Chú, bộ này thì sao?”
Tô Khả Khả kéo một chiếc đang trưng bày, rồi đứng đến trước mặt anh.
 
Tô Khả Khả đã thay năm bộ rồi, cô cảm thấy bộ nào cũng được. Chỉ là không biết tại sao chú cứ chau mày suốt, dường như cái này không được, cái kia cũng không được.
   
Thay đồ cũng mệt lắm chứ bộ!

Cô gái bán hàng đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười, cô nói:
“Anh này, cô em gái này còn nhỏ, nếu đồ vest cần để biểu diễn gì đó thì hoàn toàn có thể chọn vest kiểu nữ thoải mái ấy, những bộ anh chọn đều rất chính thức, không hợp với  cô em gái này.”

Giống như cô bạn nhỏ mặc ké đồ của người lớn vậy, rất buồn cười nhưng cũng đáng yêu. Mặc đồ càng trưởng thành, thì ngược lại, gương mặt ấy càng đậm chất trẻ con.
 
Tần Mặc Sâm day day chân mày, đẩy ót Tô Khả Khả đi ra ngoài.
“Đi, tôi đưa nhóc đến một nơi.”

Sau hai mươi phút.

Trong một cửa hàng xây dựng hình ảnh cao cấp, khu vực trung tâm thương mại sầm uất.
 
Thiết kế chính Johan vòng quanh Tô Khả Khả một vòng, rồi hỏi Tần Mặc Sâm:
“Cậu tư Tần, tôi không nghe n hầm chứ? Cậu muốn đóng gói cô gái nhỏ này thành nữ vệ sĩ năng nổ? Cô gái này mới có 15, 16 tuổi. Haizz, hơi khó đó.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 64 - Xem chương 66

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...