Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 66

| 709|k_6
Chương 66: Nuôi con gái hay là nuôi tình nhân nhỏ bé

Chỉ dựa vào trang điểm và tạo hình, mà đã biến một cô gái 15, 16 tuổi thành một nữ vệ sĩ năng nổ hơn 20 tuổi, Johan nói rằng chuyện này quá thử thách tay nghề của anh.
 
“Năm nay tui 18 tuổi rồi.”
Tô Khả Khả vội vàng cải chính.

“Cô ấy thành niên rồi.”
Tần Mặc Sâm hờ hững nói.
 
Một người thì ngữ điệu gấp gáp, còn một người thì bình thản, nhưng đều là mở miệng cùng lúc.
   
Ánh mắt Johan đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt nhỏ nắng búng ra sữa của Tô Khả Khả, rồi cười cười.
“Vậy sao? Vậy gương mặt cô đúng là trẻ, đợi khi cô mà lớn rồi thì có lẽ là mỹ nhân thật sự đó.”

Tô Khả Khả nghe đến đây thấy rất vui.
 
Trước khi sư phụ nói dù cho cô có lớn thì cũng là gương mặt bánh bao nhỏ thành gương mặt bánh bao lớn mà thôi. Nhưng người này lại nói lớn rồi cô sẽ thành mỹ nhân?
 
Hi hi… Có lẽ những gì người này nói đáng tin hơn sư phụ nhỉ? Dù sao người ta cũng làm ngành này, chắc chắn là có mắt nhìn rồi.
   
Tần Mặc Sâm thấy cô nhó lén lén cười, vỗ vào đầu cô.
“Đến kia ngồi ngay ngắn, đợt lát nữa có thể Johan sẽ phủ lên mặt nhóc những thứ kỳ lạ. Nhóc không được cử động lung tung, một lúc là ổn.”

Johan rất vui. Những thứ kỳ lạ à?
 
Cậu Tư Tần luôn cẩn trọng trở nên hài hước từ  lúc nào vậy?

Với lại, thái độ của cậu Tư với cô gái nhỏ này…
 
Đây là nuôi con gái, hay là nuôi… tình nhân nhỏ bé đây?

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Thảo nào muốn đến chỗ anh, vì lúc nào anh cũng kín miệng. Dù có gặp chuyện gì thì anh cũng sẽ không tiết lộ ra bên ngoài.

Johan dò xét gương mặt Tô Khả Khả, suy nghĩ xem nên làm thế nào.

Tô Khả Khả cũng dò xét anh.
“Anh là ông chủ phải không?
Ngừng một hồi lại tiếp.
“Anh trông không giống người nước ngoài, nhưng anh rất đẹp trai.”
 
Tuy thi thoảng hành động có dịu dàng, giọng nói hơi mảnh, nhưng người này cao một mét tám mấy, mặc rất thời trang, trông cũng sắc nét, đúng là rất đẹp trai.
   
Điều Tô Khả Khả không biết là gương mặt sắc nét này thực ra là do trang điểm.
 
Johan cười lên.
“Tôi là chủ kiêm tạo hình chính ở đây. Tôi đúng là không phải người nước ngoài. Nhưng tôi du học ở nước ngoài 8 năm, để tiện nên tôi dùng tên nước ngoài, sau thì…”
 
Anh nhìn Tần Mặc Sâm.
“Sau thì được cậu tư Tần kéo về đây. Tôi có tên tiếng Trung, nhưng lúc còn trẻ, khi tham gia thi tạo hình ở nước ngoài đăng ký tên là Johan. Nên mọi người đều gọi tôi là Stylist Johan.”

“Được rồi, cô gái. Tôi bắt đầu làm đây. Trong quá trình này thì cô ngồi yên nhé.”

Tô Khả Khả gật đầu.
 
Johan lấy ra một lô các loại cha lọ, các loại cọ sắp đầy trên bàn.
 
Khi anh bôi lên mặt Tô Khả Khả một lớp kem, Tô Khả Khả nhìn vào gương trước mặt.

Gương mặt cô dần dần thay đổi, mắt trở nên to hơn, trở nên dài hơn. Lông mày được anh vẽ đậm thêm hơn, lại cao lên nữa. Tô Khả Khả cảm thấy mình trở nên ngầu hơn chút rồi.

“…Gương mặt cô hơi tròn, rất đáng yêu. Giờ tôi sẽ tạo hình thành hình trái xoan, tán phấn từ từ kéo dài từ gò má xuống má dưới, sau đó dùng kem nền tối tạo một chút bóng để lâu trôi để kéo dài gương mặt. Tất nhiên, không phải là kéo dài thật, mà chỉ là trông có vẻ như nó có khối và dài hơn.”

Tô Khả Khả:
“À, à, vâng.”

“Vành môi cô rất đẹp, lại nhỏ nữa. Lại thêm sắc đỏ tự nhiên, giống như quả anh đào vậy, nên tôi sẽ thay đổi hình dạng môi của cô và làm cho môi trên thành vòng cung nông và rộng.”
 
Tô Khả Khả:
“À, à…”

Tần Mặc Sâm đang cúi đầu xem tin tài chính trong điện thoại, lúc này chợt ngẩng đầu lên nhìn sau ót cô nhóc.
“Nhóc, nhóc không cần trả lời anh ta. Johan cũng không cần nhóc trả lời đâu.”

Johan cười nói:
“Ôi chao, này, cậu Tư! Cô em gái cậu đưa đến đây cũng cưng quá đi, cậu nhặt từ đâu về vậy? Tôi cũng muốn nhận nuôi một cô.”
 
Có rất nhiều người thợ trang điểm có khuyết điểm chung là lúc làm việc thích hay tự nói một mình, chứ không phải là muốn khách hàng trả lời mình thật.
 
Bản thân Johan cũng không ngờ là anh nói câu nào, cô gái nhỏ này đáp lại câu đó. Thực sự rất đáng yêu.
 
Tô Khả Khả thầm nhủ: Sao cứ có người bảo mình đáng yêu. Mình thực sự không đáng yêu, mình làm việc thì rất dữ, ma quỷ ở thôn Đào Hoa đều sợ mình.
   
Tần Mặc Sâm liếc Johan một cái, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại rồi bình thản nói một câu:
“Chỉ có một cô.”

Ý của câu ấy là, cậu không có nhặt được đâu.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Johan thầm thấy tò mò, kiểu thái độ bảo vệ nghé non này… Hi hi…
 
“Bây giờ tôi sẽ sửa kiểu tóc cho cô. Kiểu tóc búi rất đáng yêu, chúng ta sẽ biến thành tóc đuôi ngựa.”
 
Tô Khả Khả theo thói quen định ừ tiếp, nhưng chợt nhớ ra những gì chú vừa nói nên kịp thời ghìm lại.

Johan thả tóc Tô Khả Khả, sau một lúc phun phun xịt xịt trên đầu cô, thì anh buộc lại, buộc thành kiểu đuôi ngựa xõa tung.
 
“Cuối cùng, chúng ta lại thay cho cô bộ vest màu đen ôm người, và một đôi giày cao…”
 
Sau 10 phút.

Johan thở dài.
“Thôi vậy, cô nên mang giày da đế thấp thì hơn.”
 
Cuối cùng, Johan ngắm nghía thành quả của mình, hài lòng gật đầu. Tuy trên giày có vài vết ố, nhưng không ảnh hưởng gì.
   
“Nào, cô gái, soi gương đi nào. Có phải là rất đẹp không? Cô là vệ sĩ xinh nhất mà tôi từng gặp.”
 
Tô Khả Khả soi mình vào gương, nhất thời không nhận ra người trong gương.
   
“Đây là… tui à?”
 
Johan cười rất đắc ý.
“Là cô.”
   
Tô Khả Khả sờ mặt mình, mỹ nhân trong gương cũng sờ mặt mình.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ui, đúng là cô.
 
“Thần kỳ thật.”
Tô Khả Khả không khỏi cảm thán.

Dường như cô lớn lên thêm vài tuổi trông chốc lát. Không còn kiểu phúng phính như trước, bộ đồ mặc trên người cũng không còn thùng thình nữa, người trong gương rất đẹp, rất lão luyện.

“Chú, chú có thể nhận ra tui không?”
Tô Khả Khả vội vàng xoay người nhìn về Tần Mặc Sâm, cười híp hỏi anh.

Dù chỉ là kiểu tạo hình đơn giản, nhưng Tần Mặc Sâm phải đợi gần một tiếng. Song anh không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Nhìn thấy gương mặt cô nhóc, anh ngập ngừng hai giây rồi mới nói.
“Có phải đổi gương mặt đâu mà không nhận ra?”
 
Nói rồi anh nhìn đồng hồ, và nói:
“Đến giờ rồi, đi thôi.”

“Ôi, cậu Tư, cậu không làm tạo hình?”
Johan vội vàng gọi lại.
 
Tần Mặc Sâm hờ hững đáp:
“Không cần đâu.”
 
Bình thường đại đa số là anh mặc đồ vest. Lần này cũng không có đặt biệt mặc đồ gì để phải tạo hình. Đối với anh mà nói, chỉ đến nhà bạn già ăn bữa cơm, anh không để ý những chuyện khác, cũng không cần bận tâm.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Johan cười nói:
“Từ đầu đến chân cậu đều sắc nét hết rồi, chỉ là kiểu tóc hơi cứng nhắc chút, cậu Tư thực sự không nghĩ đến chuyện đổi kiểu tóc?”

“Tạm thời không nghĩ đến.”
 
Johan nhún vai, chỉ đành từ bỏ.
 
Ba người ra khỏi phòng VIP, Johan đưa tay ra hiệu với một người học trò của mình.
“A Nhụy, thay tôi tiễn cậu Tư Tần và cô gái này.”
 
A Nhụy đáp lời rồi tạm dừng công việc đang làm.
 
Người trong cửa hàng khá nhiều, ban đầu Tô Khả Khả không chú ý đến những người này. Lúc này nhìn thấy cô ấy, vẻ mặt không khỏi biến hóa.

Nhưng cô không nói gì, đến khi mọi người ra khỏi cửa tiệm, xung quanh không có ai rồi, Tô Khả Khả mới hỏi cô.
“Dạo này cô có vấn đề gì cần giải quyết không? Tui làm trong ngành này đó.”

A Nhụy hơi sửng sốt.
“Cô gái này, tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Tô Khả Khả chau mày.
“Cô không biết? Không thể nào. Âm khí trên người cô rõ ràng như vậy, bị nó ám vào không chỉ có lần này thôi đâu.”


Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 65 - Xem chương 67[/ur]

[i][Thể loại: [url=https://www.kites.vn/tag/truyen-dich-17311.html]truyện dịch
, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ][/i]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...