Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 67

| 590|k_6
Chương 67: Không yên tâm, nhóc ngốc quá

Hà Nhụy nghe Tô Khả Khả nói vậy, vẻ mặt chợt thay đổi. Cô vội vàng cúi đầu, nói nhanh:
Tôi thực sự không biết cô đang nói gì. Tôi đưa các người đến đây thôi.”

Nói xong, cô cúi đầu bước đi. Bước đi rất vội vàng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả đọc với theo một dãy số:
“Đây là số điện thoại của tui. Tuy tui không biết tại sao chị lại phải che giấu như vậy, nhưng nếu nhiều lần quá chị sẽ không chịu nổi đâu. Nếu chị nghĩ thông suốt rồi thì gọi cho tui. Nhưng tui ngoài cuối tuần chỉ cóc buổi tối mới có thể ra ngoài nhận việc.”

Người đó nghe vậy thì đi càng nhanh hơn, khiến Tô Khả Khảbức bối vô cùng.
 
Tần Mặc Sâu chẳng mấy chú ý đến việc này.
“Đi thôi!”
 
Tô Khả Khả vừa bước đi vừa hỏi anh:
“Chú, tui không hiểu, tại sao người lúc nãy không thừa nhận? Tui rất lo lỡ chị ta gặp trúng con ma gian xảo, nó dùng gì đó lừa lấy quyền sử dụng thân thể của chị ấy.”

“Nhóc, lòng người phức tạp, sau nhóc biết là quỷ lừa người ta, mà không phải là hai bên cùng giao dịch?”
Tần Mặc Sâm hỏi cô như vậy.

Tô Khả Khả ngẩn ngơ, một lúc sau mới lầm bầm:
“Nhưng chị ấy như vậy thực sự rất nguy hiểm.”

“Bản thân cô ta không bận tâm, hà tất nhóc phải bận tâm. Trên đời này có rất nhiều người cần giúp đỡ, nhóc không lo nổi đâu.”
Tần Mặc Sâm nói với vẻ thản nhiên.

Tô Khả Khả sửng sốt, sư phụ cũng từng nói như vậy.
 
Chỉ là… Rõ ràng bạn phát hiện ra một người có thể tránh được nguy hiểm, nhưng lại cứ cố giả vờ không biết. Cảm giác đấy chẳng mấy dễ chịu.
 
Do vậy, cô nói với chú về những gì cô từng nói với sư phụ hồi trước.
“Đúng là có rất nhiều chuyện tui không lo xuể, nhưng tui có thể lo chuyện mình nhìn thấy trước mắt mà.

Với lại, tui sẽ không cố ép để mình nhúng tay vào. Chú xem, tui chỉ đưa số cho người đó, nếu chị ấy đồng ý cho tui lo thì tui mới lo. Hơn nữa, hi hi, tui còn thu phí không rẻ đâu.”
 
Tần Mặc Sâm thấy cô nhóc cười toét miệng , do môi đỏ nên khi nở nụ cười… còn toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ.
 
Anh không khỏi chau mày.

Hóa ra là rất xinh.
 
Người đàn ông đưa tay muốn vuốt đầu cô, nhưng chợt nhận ra cô vừa mới làm tóc, không thể vò lung tung, bèn vòng qua vai cô, vỗ nhẹ rồi đẩy cô về trước, giọng giục giã.
“Đi nhanh lên, đừng có đến muộn.”
 
“Vâng.”

Tô Khả Khả càng đi càng nhanh. Cuối cùng suýt chút nữa là thành nhảy lên.

Nhớ ra mình đã là vệ sĩ nữ, Tô Khả Khả vội vàng sửa lại tư thế đoan chính, cũng ra dáng lắm, rồi đi sau Tần Mặc Sâm một bước.
 
“Đến tiệc nhà họ Tư rồi, nhóc theo trợ lý Ngô, không được chạy lung tung, biết chưa?”
 
“Dạ.”
 
Vệ sĩ và trợ lý không được chạy lung tung. Nhưng nếu nhóc đó, thì bảo trợ lý Ngô đưa nhóc đi ăn.”
 
“Tui sẽ không để mình đói đâu. Chú yên tâm.”
   
Nhưng Tần Mặc Sâm chẳng thể nào yên tâm được, dù sao cô nhóc này cũng ngốc nghếch lắm.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Anh ngoái đầu nhìn ra sau, nhìn sang cô nhóc, thấy đúng là ngốc thật  thì hơi hối hận.

Tại sao hôm qua lại đồng ý với cô chứ?
 
Tiệc mừng thọ của cụ Từ được tổ chức trong sảnh lớn ở biệt thự nhà anh cả của Từ Gia.

Ông cụ Từ không thích phô trương, nhưng không ngăn nổi sự nhiệt tình của đám con cháu, nên phát thiệp mời khắp nơi. Đến hơn một nửa nhân vật có mặt mũi thể diện trong giới thượng lưu của Đế Đô đều đến.

Trong sảnh có buffet thức uống, khách đến cũng khá đông rồi. Nam thì không ai là không đồ Âu, và cũng tự động tụ tập theo từng nhóm vài người hàn huyên, trò chuyện.
 

Còn phụ nữ, ai cũng ăn mặc trang điểm chải chuốt, đủ mọi kiểu dáng lễ phục  được khoát lên người các cô gái tiểu thư đài các ở Kinh Đô, ai cũng toát ra nét quyến rũ riêng. Như  những đóa hoa trong vườn đang tranh nhau thể hiện sự kiều diễm, không thể nói chính xác là ai đẹp hơn ai.

Những bộ trang sức đắt tiền, lóng lánh khoác trên người tỏa ra sự óng ánh chói mắt dưới ánh đèn neon.

Các cô gái tay cầm một ly sâm-panh hoặc là rượu vang đỏ, tư thế tao nhã, cùng với người bạn nam đồng hành nói chuyện, cười nói liên tục. Hoặc là khi tìm thấy người quen, họ tụ lại với nhau bàn luận về những loại mỹ phẩm cao cấp, các túi hàng hiệu, đồ trang sức cao cấp mà họ hứng thú.
 
Khi Tô Khả Khả đi theo Tần Mặc Sâm và Ngô Tong Bách vào trong thì nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy.

Lòng cô nhóc thầm vang lên tiếng cảm thán.

Đông người quá! Náo nhiệt thật!

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Có lẽ là người đàn ông vừa vào có phong độ khá oai, khá uy, nên tiếng nói chuyện của khách khứa chợt nhỏ lại. Đồng loạt chen nhau ngó ra ngoài lối vào.
 
Người đàn ông tên Tần Mặc Sâm này không cần cố ý chải chuốt nhưng đến đâu thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn đến đấy.
 
Có những người nhận ra anh, không khỏi thốt lời cảm thán.
“Là cậu Tư nhà họ Tần. Người này chẳng mấy khi tham gia kiểu tiệc thế này mà. Hôm nay lại đến dự nhỉ? Xem ra thể diện của cụ Từ cũng lớn lắm…”
 
Cụ Từ đích thân đến đón, người 70 tuổi vẫn tinh thần tràn trề, bảo dưỡng khá tốt nên cũng trông như ngoài sáu mươi.

Ông cụ cười ha ha vỗ vai anh.
“Chú em, xem như là vời chú tới được rồi đấy. Nào nào! Hai chúng ta lâu rồi không gặp. Lần này phải nói chuyện thật nhiều mới được.”

“Hôm nay là mừng thọ ông, phải lo khách khứa nhiều, nên để ngày khác nói chuyện thì hơn ạ.”
 
“Không sao. Tôi có con cháu giúp tiếp khác rồi.”
 
Tuy Tần Mặc Sâm không tỏ vẻ gì, nhưng nụ cười trên môi dịu dàng khá nhiều.
“Đây là quà mừng thọ của tôi, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
   
Trợ lý Ngô bước lên trước một bước, đưa bức hoành có hộp cho ông cụ Từ.
 
Ông cụ Từ lập tức nhận lấy chiếc hộp. Vội vàng mở bức hoành ra xem.  Mắt ông sáng rỡ và cười to.
“Mặc Sâm, chữ của chú em đẹp hơn hồi trước rồi đó. Lần trước muốn xin chú một bức hoành, chú cứ viện lý do từ chối. Lần này xem như thỏa nguyện rồi.”

Một già một trẻ nói cười từ đại sảnh vào trong.

Những vị khách khứa đứng gần vểnh tai nghe ngóng.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
“Người này chính là cậu Tư Tần mặt lạnh sát thần trong giới thương nhân đây à? Lần đầu tiên tôi thấy người thật, đúng là còn trẻ, mà còn đẹp trai hơn cả minh tinh.”

“Được rồi, mấy cái cậu choai choai xinh xắn, mặt búng ra sữa trong showbiz có diễn cũng không diễn nổi được cái phóng thái của cậu Tư Tần đâu.”

“Như mọi người biết đó, giá trị bản thân của cậu Tư Tần là cái đó đó.”
Người nói còn giơ ngón cái lên.
“Anh ta tặng một bức hoành, cụ Từ đã vui tới vậy sao? Mọi người nói xem, ông cụ Từ này  vui thật hay là giả vờ vui?”
 
“Đúng đó! Cậu Tư này cũng quá keo kiệt rồi…”

“Bức hoành cậu tư tặng có giá trị không nhỏ.”
Người bên cạnh đột nhiên cắt lời với giọng điệu ấm áp vui tai.

Một nam thanh niên mặc vest xám bạc đang đi ngang qua, trong tay đang cầm một ly sâm-panh, nhìn sang bên này.
 
Người đàn ông trông tuấn tú, khí chất dịu dàng, thanh nhã, ấm áp. Cười lên khiến người  đối diện cảm thấy như gió xuân, giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.
   
“Ngọc của trục bức hoành là ngọc Hòa Điền, trăm năm mới gặp. Còn thân bức hoành là gỗ cổ đàn cũng có ít nhất 500 tuổi, đều là đồ nghìn năm khó tìm. Còn về chữ trên bức hoành thì ngay cả thầy Tiền còn khen nữa, không kém những danh gia bây giờ đâu.”

Người này nói xong uống một ngụm rượu, gật nhẹ đầu chào mọi người rồi rời đi.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 66 - Xem chương 68

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...