Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 68

| 818|k_6
Chương 68: Hôm nay nhóc rất xinh

“Đây là công tử nhà nào vậy? Sao trông lạ ghê.”
Một người hỏi.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Có ai biết đâu. Nhà họ Từ gửi thiệp mời nhiều lắm. Ai cũng có thể vào. Mọi người xem mấy người này đi, cả người đứng kia nữa. Đều là những tay chẳng học hành gì, đưa bạn gái theo cũng là những ngôi sao đang nổi dạo gần đây. Ôi… Đúng là biết chơi ghê.

“Vị lúc nãy không phải là ăn chơi gì đâu.”
Một người khác chen vào.
“Tôi biết cậu ấy. Cậu ấy là cháu duy nhất của Ông Tiền. Tiền Quân Trạch.”

“Ông Tiền? Ông Tiền nào? Lẽ nào là…”

“Đúng rồi. Đệ nhất nhân của quốc học. Đại sư thư họa quyền uy Tiền Tiêu.”

Ông cụ Từ này đúng là có uy ghê. Không chỉ cậu tư Tần chẳng bao giờ lộ diện đến góp mặt, mà cả cháu của Ông Tiền cũng đến.
 
“Thảo nào… người có vẻ ngoài đường hoàng, văn nhã, thanh tao này lại là cháu của Ông Tiền.”

Lúc Tần Mặc Sâm đến gây nên chút ồn ào, trong cuộc nói chuyện của khách khứa đều vây quanh người đàn ông xuất sắc truyền kỳ  trẻ tuổi này.
 
Tô Khả Khả mắt mở to nhìn chằm chằm chú cô đang bị ông cụ Từ lôi đi thật xa. Cô không khỏi nhìn sang trợ lý Ngô.

“Đi thôi cô Tô, chúng ta đến một góc canh.”
 
Tô Khả Khả gật đầu, hỏi nhỏ:
“Trợ lý Ngô, họ đều đang ngầm dò xét chú. Bao nhiêu người nhìn chú như vậy không khó chịu sao?”
   
Ngô Tông Bách cười giải thích:
“Tôi cũng không biết, hay là về cô hỏi cậu Tư  thử xem? Nhưng mà có lẽ cậu Tư đã quen với những ánh mắt đó rồi.”
 
Thực ra lúc vừa  vào, những ánh mắt ấy ban đầu dồn về người cậu Tư, một lúc sau thì lại chuyển sang Tô Khả Khả, đặc biệt là ánh mắt của đàn ông.

Chỉ là người cậu Tư đưa đến, nên dù là hạ cấp thì cũng không ai dám động vào.
 
Đã hóa thân thành công làm nữ vệ sĩ, Tô Khả Khả bèn đi theo Ngô Tông Bách vào đứng ở một góc đại sảnh.
 
“Ở đây có buffet nước uống và thức ăn, nếu cô thấy đói thì đi ăn một chút đi.”
 
Tô Khả Khả lắc đầu.
“Tui không đói. Hôm nay tui phải trông chừng chú. Ăn quan trọng, nhưng chú quan trọng hơn.”
   
Ngô Tông Bách thầm cảm thán, cậu Tư vẫn là ở trước. Anh cảm thấy rất an ủi cho cậu Tư.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả nói xong câu này thì im lặng.
 
Cô nhóc rất lợi hại trong khoảng im lặng, cô có thể không nói trong thời gian rất lâu.
 
Nhưng Ngô Tông Bách nhìn gương mặt này của cô thì lại rất muốn nói.
   
Mãi một lúc sau, Bé Dễ Thương vẫn chẳng mở miệng, Ngô Tông Bách chỉ đành chủ động nói.
 
“Hôm nay cô Tô rất xinh.”
Anh không khỏi khen một câu.
 
Tô Khả Khả ngại ngùng cười toét.
“Tui cũng thấy rất đẹp.”
 
Ngô Tông Bách: …Đúng là một cô bé dễ thương thành thật không biết vờ vĩnh.

“Trợ lý Ngô, kỹ thuật trang điểm thần kỳ thật. Tui cảm thấy tui hôm nay không giống tui.”

Trước khi trang điểm, Tô Khả Khả mặc đồ vest đen là một đứa bé mặc đồ của người lớn. Johan trang điểm tạo hình cho cô xong, khí chất, phong thái con người cô trở nên hoàn toàn khác biệt.

Mắt vẫn là màu đen, nhưng lại trở nên tròn hơn, viền mắt dài ra thì đôi mắt long lanh hơn. Đôi môi hơi đỏ của màu anh đào bẩm sinh được Johan biến đổi vành môi.
 
Bởi vì có bôi gì đó lên môi nên Tô Khả Khả không quen lắm, cứ liếm môi suốt, cũng may là loại son này có thể dùng ăn, dù liếm cũng không sao.
 
“Đúng rồi. Kỹ thuật trang điểm thần kỳ lắm. Tôi cảm thấy tôi đã nhìn thấy cô của năm năm sau.”
Ngô Tông Bách cười nói.

Tô Khả Khả lắc đầu, nói một cách rất khẳng định:
“Trang điểm tốn nhiều thời gian quá. Tui không nên lãng phí thời gian vào việc này, còn rất nhiều sách phong thủy đang chờ tui đọc. Có rất nhiều loại bùa và linh trận mà tui phải học. Ngoài những thứ đó ra, bài học ở trường cũng không ít. Thời gian rảnh rỗi còn phải nhận việc để nuôi thân.

 
Trợ lý Ngô, tui thực sự rất bận.”

Ngô Tông Bách: …
   
“Cô Tô không muốn sau này làm một phụ nữ sắc sảo sao? Nếu muốn làm một phụ nữ sắc sảo thì không thể nào không tốn thời gian vào việc trang điểm. Có một câu mà ông bà nói rất đúng, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ  lười.”

Tô Khả Khả lại lắc đầu.
“Tướng do tâm sinh, nếu tâm hồn đẹp, ngoại hình tự nhiên cũng đẹp. Nếu tâm hồn tươi trẻ, thì ngoại hình đương nhiên cũng chẳng già. Trang điểm chỉ có thể làm cho bạn trông xinh đẹp, là một kiểu đẹp giả tạo không thể duy trì lâu dài.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Có một số thầy phong thủy chúng tôi cũng tu đạo, nếu tu luyện có thành tựu, có thể thu hút linh khí đất trời, bài tiết ra những tạp chất trong cơ thể, như vậy tự nhiên cũng có thể đẹp hơn trước kia, là vẻ đẹp thực sự, không chỉ có thể trở nên đẹp hơn, mà còn có thể trẻ hơn, sống lâu hơn, làm giảm tốc độ già đi.
 
Như vậy không phải càng có ý nghĩa hơn, thực tế hơn những gì trợ lý Ngô nói sao?”
 
Ngô Tông Bách: Câu chuyện này đúng là khó nói tiếp quá!

Cũng may Tô Khả Khả cũng không tiếp tục đề tài này. Cô nhìn xung quanh, mắt ánh lên sự kinh ngạc.
“Trợ lý Ngô, biệt thự này to thật. Còn to hơn cả biệt thự của chú. Bên trong trang trí cũng sang trọng hào hoa nữa.”
 
Cô vừa nhìn thấy diện tướng của cụ Từ, tuy không bằng chú nhưng cũng được xem là quý nhân. Chỗ ở của quý nhân đều rất tốt nhỉ?

Ngô Tông Bách cười nói:
“Đó là vì cô chưa nhìn thấy biệt thự khác của cậu Tư, cậu Tư có mấy cái trang viên lận, chỗ đó mới thực sự lớn.”

Tô Khả Khả bặm môi:
“Bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của tui rồi. Tui thực sự nghĩ không ra nó lớn tới cỡ nào. Hay là…”
   
Cô nhóc chợt cười đến híp mắt, như thể hai vành trăng lưỡi liềm.
“Khi nào kêu chú đưa tui đi tìm hiểu mở  rộng tầm m ắt nhỉ?”
 
“Được chứ! Cô nói làm nũng với chú cô, chắc chắn cậu ấy sẽ đưa  cô đi.”
 
“Trợ lý Ngô nói dối. Hôm qua tui làm nũng, chú chẳng hề đồng ý luôn. Là tui may thôi, dùng cách khác thì chú đồng ý.”

Ngô Tông Bách ngượng ngùng ho một tiếng.
“Cậu Tư trước giờ tức giận vui buồn đều không thể hiện ra ngoài. Tôi dám khẳng định  cô nhõng nhẹo có hiệu quả đó. Cậu ấy thích thầm đó. Chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.
 
“Thật không?”
 
“Thật.”

“Diện tướng của trợ lý Ngô nói với tui là, chú là người trung thực, đáng tin cậy. Tui tin chú.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“…Khụ.”

Ông cụ Từ với tư cách là nhân vật chính của hôm nay, người đến chúc mừng quá nhiều, có một số khách thì con cháu trong nhà có thể tiếp hộ, có khách thì ông phải tiếp trực tiếp. Nên ông chỉ nói chuyện với Tần Mặc Sâm một lúc, rồi rời đi để chào hỏi những vị khách khác.
 
Ông vừa đi, những người đến bên Tần Mặc Sâm liên tục không dứt.
 
Tô Khả Khả thấy chú ứng phó với những người muốn tiếp cận liên tục nên không khỏi cảm thấy thương cảm chú.
 
Rõ ràng là thấy rất khó chịu nhưng vẫn phải chịu đựng. Chú sống đúng là mệt mỏi thật.
 
Ngay vào lúc này, giọng nói trong sảnh chợt lắng xuống, các khách mời nghe động tĩnh bèn nhìn ra cửa xem người đang chậm rãi bước vào là ai.
 
Là một nhóm người đang vào rất khí thế.

Ngoài người dẫn đầu trông có hơi lớn tuổi một chút, những người còn lại đều là nam thanh nữ tú, trông rất  no mắt.
 
Một đôi nam nữ đi cuối cùng vô cùng thu hút. Cô gái trông rất xinh xắn, kiểu xinh đẹp không thể nào dời mắt được.
   
Cô gái mặt một chiếc váy đuôi cá màu tím, thân hình có đường cong gợi cảm, nhưng hoàn toàn không có nét phong trần, phong thái nhẹ nhàng, khí chất cao quý thanh nhã, vẻ đẹp thanh cao thoát tục.


Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 67 - Xem chương 69

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...