Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 70

| 833 |k_6
Chương 70: Hai người này không phải là thân quen bình thường

Ngô Tông Bách kịp thời dừng lại, chuyển để tài:
“Cô Tô cảm thấy cô gái ấy xinh? Tôi thì thấy cô còn xinh hơn cô ấy.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả không còn thắc mắc câu nói bỏ dở của anh, mà có đôi chút xấu hổ vuốt vuốt gương mặt nhỏ của mình.
“Trợ lý Ngô, chú nói vậy giả tạo quá! Tui làm gì đẹp bằng chị gái đó mà so sánh chứ, nhưng mà tui nghe vậy cũng thấy vui.”

Hi hi… sư phụ nói đúng, lời giả quả nhiên là thích nghe. Nhưng mà những lời giả tạo thi thoảng nghe cho vui thôi, nghe nhiều thì sẽ tức “giãn nở”. Sau này chú tuyệt đối đừng có khen tui như vậy nữa.”
 
Ngô Tông Bách thở dài nói:
“Không phải nói xạo đâu.  Mỗi người một sở thích, một cái gu riêng. Theo tôi thấy thì cô thực sự đẹp hơn cô ấy. Cô gái đó là thiên kim của tập đoàn Bạch Thị. Tôi đoán có lẽ là cô ấy đi giữa đường gặp được cậu cả Tần, nên đến chung thôi.”
 
Tô Khả Khả ồ ồ, rồi tròn mắt nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
“Còn nữa không?”

Ngô Tông Bách nhìn lên gương mặt dù có trang điểm cũng thấy ngây thơ ấy, rồi im lặng.
 
Mãi một lúc sau, anh mới nói, vẻ mặt có hơi do dự.
“Cô Bạch này… cô ấy với cậu…”

“Cái gì?”
Tô Khả Khả mở to mắt nhìn anh.

Ngô Tông Bách hàm hồ cho qua.
“Thôi, không có gì.”
 
Tô Khả Khả bặm môi. Cái gì chứ! Nói giữa chừng rồi dừng lại, khó chịu quá.
   
Hai người nói chuyện, mọi ánh mắt đổ dồn về đám người mới vào sảnh, hai vị trưởng bối nhà họ Tần đưa con cháu đến mừng thọ cụ Từ.

Vị tiểu thư họ Bạch ấy đi theo.

Cụ Từ được một vị vãn bối trong nhà đỡ lên đón, gương mặt hồng hào sắc nhuận, trông rất tinh thần.

Tô Khả Khả từ xa đã nghe tiếng cười hồn hậu của ông.

Những người này đứng nói chuyện cùng nhau rất lâu. Tô Khả Khả đứng xa, không biết họ đang nói gì.

Đến khi cô Bạch đó, rõ ràng nụ cười của cụ Từ nhạt đi rất nhiều, nhưng vẫn khách sáo nhận lĩnh.
   
Tô Khả Khả có hơi bất ngờ, hỏi Ngô Tông Bách.
“Ông cụ Từ này hình như không mấy thích cô Bạch? Tui thấy diện tướng cô Bạch này cực tốt, tính tình bao dung, cao nhã thanh khiết, đồng thời cũng cởi mở, rộng lượng. Những người như thế này rất được yêu thích mới đúng.”
 
“Nhà họ Từ và nhà họ Bạch có vài mâu thuẫn. Cụ Từ không phải nhằm vào cô Bạch, mà là ông không thích tất cả người nhà họ Bạch.”
Ngô Tông Bách nói đến đó.

Tô Khả Khả gật đầu, không truy cứu đến cùng, tiếp tục nhìn vào chú cô.

Hình như Tần Mặc Sâm vừa kết thúc một cuộc nói chuyện, anh quay đầu lại nhìn thấy Ngô Tông Bách và Tô Khả Khả đều đang nhìn sang hướng chỗ anh.
 
Sau khi đưa mắt lướt nhìn, ánh mắt anh dừng đúng ở Tô Khả Khả…

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả cũng bắt gặp ánh mắt chú cô, không khỏi thẳng sống lưng, đứng thẳng người.
 
Người  đàn ông đi về hướng cô.
   
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tô Khả Khả nở nụ cười vui mừng, như thể không kịp chờ mà nói với chú cô: Từ lúc vào đây đến giờ cô chưa hề chạy lung tung, cực kỳ có trách nhiệm.

Chỉ là  cơ hội cho Tô Khả Khả nói với anh không còn. Bở vì chú cô vừa đi được vào bước thì bị người ở sau gọi lại.

“Mặc Sâm.”
 
Tần Mặc Sâm dừng bước, xoay đầu nhìn lại cô gái vừa gọi anh.

Bạch Nguyệt Tương nhìn anh, mỉm cười.
“Đã lâu không gặp, gặp lại bạn cũ mà không định hàn huyên sao?”

Tần Mặc Sâm im lặng một hồi rồi hỏi:
“Cô về nước khi nào?”

“Về từ  hai hôm trước…”

Tô Khả Khả nhìn thấy chú cô đi nữa đường thì bị chặn lại, nên tò mò hỏi Ngô Tông Bách đang đứng bên cạnh.
“Trợ lý Ngô, chú tui với cô Bạch này quen nhau à? Tui thấy hình như họ rất thân.”
 
Người ta nói chuyện với nhau rồi. Vốn chú định đến chỗ cô rồi, mà bị người ta gọi lại, chú lại đến chỗ người ta, có lẽ không phải là thân quen bình thường.
 
“Ờ…”
Ngô Tông Bách đắn đo một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với cô.

Có vài chuyện, dù anh không nói, Bé Dễ Thương cũng sẽ nghe được từ người khác. Đến lúc có khi lại chẳng hay.

“Tôi theo cậu Tư được bảy, tám năm rồi. Trong bảy, tám năm qua, chẳng có người phụ nữ nào bên cạnh cậu Tư cả. Mọi người đều nghĩ là cậu Tư bị lãnh cảm.”

Ngô Tông Bách nói hai từ “lãnh cảm” rất nhỏ.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Nhưng thực ra có rất ít người trong giới cho rằng họ biết một cái “sự thật” khác. Đó là cậu Tư giữ thân vì cô Bạch này.”
 
Chiếc miệng nhỏ của Tô Khả Khả biến thành chữ O. Cô vô cùng kinh ngạc.

“Chuyện này đương nhiên cũng là giả.”
Ngô Tông Bách hơi nhấn mạnh giọng.
“Tôi theo cậu Tư bao nhiêu năm, lòng cậu ấy có ai hay không sao tôi không rõ được? Chỉlà trước khi tôi đi theo cậu Tư thì đúng là cậu ấy có ít nhiều qua lại với cô Bạch này. Cụ thể là gì thì tôi không rõ lắm, dù sao tôi cũng chỉ là một trợ  lý, không tiện hỏi chuyện của sếp.
 
Khi tôi theo cậu Tư, cô Bạch đã ra nước ngoài, cho đến ba năm trước, cô Bạch mới về nước, có hẹn gặp cậu Tư một lần. Sau khi ở nhà một tháng, cô này lại tiếp tục xuất cảnh. Đây là tất cả câu chuyện về cô Bạch và cậu Tư.
 
Do vậy, cô cũng đừng nghĩ nhiều. Cậu Tư với cô ấy hoàn toàn chẳng phải là kiểu quan hệ như cô nghĩ đâu…”

Nhưng ánh mắt Tô Khả Khả có hơi sáng lên.
“Khỏi nói đi, cô Bạch này đứng cùng với chú đúng là trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi đấy.”

Ngô Tông Bách: …

Bé Dễ Thương, bé bị chạm à?

Tô Khả Khả chắc chắn chú cô tạm thời không có chuyện gì thì mới thôi không nhìn chú nữa. Chú đang nói chuyện với cô gái đẹp mà. Cô cứ chăm chăm nhìn như vậy thì không lịch sự chút nào.
 
Chẳng bao lâu, bữa tiệc bắt đầu. Con trai cả của cụ Từ lên bục phát biểu, cảm ơn này kia, nói những lời khách sáo.

Tô Khả Khả dò xét diện tướng của người đó rồi thầm cắn môi, không thích!

Tiếp theo sau đó, các con cháu nhà họ Từ lần lượt lên chúc thọ, lời chúc càng lúc càng ngọt ngào. Nào là phúc như Đông Hải, nhật nguyệt xướng minh, rồi gì mà tùng hạc trường xuân, rồi hậu phúc vô cương.

Tô Khả Khả đều liếc mắt nhìn, nhưng đều không thích.
 
Hai đứa cháu đẩy ra một chiếc bánh kem cao tầng, ông cụ cắt một chút làm phép chiếu lệ rồi cười nói với khách.
“Mọi người cứ thoải mái đi nhé.”
 
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, khách khứa cười nói rõ ràng thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.
   
Tô Khả Khả ăn qua loa một chút rồi tiếp tục làm việc, vô cùng kính nghiệp.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Để không buồn chán, cứ mỗi vài phút cô lại liếc mắt nhìn chú cô một lần. Sau khi nhìn xong cô lại ôn trong đầu bài học hoặc từ vựng tiếng Anh mà cô đã học mấy hôm nay.

Khi cô nhìn chú cô đến lần thứ mười, chú và cô Bạch đó đã nói chuyện xong, biểu cảm của hai người không rõ là vui giận thế nào.

Lần thứ 11 đưa mắt nhìn thì cô Bạch đã đi, chú cô lại nói chuyện với vị cháu lớn, cũng không biết cháu lớn đó đang nói gì, mà vẻ mặt chừng như rất tức giận.

Lần thứ 12 liếc mắt nhìn sang…
 
Tô Khả Khả thầm thở dài, cứ nhìn chú hoài thế này hoàn toàn không thể nào ôn bài được.

Cô bèn thôi nhìn, quyết định học thuộc 100 từ vựng rồi lại nhìn chú.

Học rồi học, Tô Khả Khả chợt đưa mắt nhìn về một góc nào đó. Cô chợt sửng sốt.

Ôi? Người đó…

Khách khứa trong sảnh đều đang cười đùa, nhưng cô lại thấy một người cũng nấp trong góc giống như  cô vậy.
   
Đó là một thanh niên trẻ tuổi mặc vest xám, anh ta đứng ở vị trí đối diện với Tô Khả Khả, dáng người cao bắt mắt, cụp mắt nhìn những thứ trên bàn rất chăm chú.
 
Những tạp âm xung quanh anh ta tựa như ở thế giới bên ngoài, nơi đây là một thế giới tĩnh lặng, thần bí của riêng anh ta mà thôi.
   
Người đàn ông dịu dàng thanh tao như vậy càng thích hợp mặc đồ trắng, hoặc là bản thân anh cũng thích màu trắng, chỉ là màu trắng không phù hợp với tiệc mừng thọ nên anh mới mặc một bộ màu xám để tránh né.

Người đàn ông cúi đầu rồi vân vê những chiếc cốc chân cao trên bàn.
   
Tô Khả Khả đưa mắt nhìn, sau khi nhìn thấy vị trí của những chiếc cốc ấy, cô thầm kinh ngạc.

Bát quái âm dương?

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 69 - Xem chương 71

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...