Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 71
| 810 |k_6
Chương 71: Kết bạn, Tiền Quân Trạch
Phản ứng đầu tiên của Tô Khả Khả là gặp người cùng nghề rồi.
Nhưng cô nghĩ lại ngay, không đúng! Nếu là cùng nghề, thì cô đã phát hiện ra từ sớm mới đúng.
Giống như một người thợ giày này nhìn thấy một người thợ giày khác, chỉ cần nhìn nhau hoặc là chỉcần cử động mũi thì có thể biết đối phương là cùng nghề.
Thầy phong thủy cũng như vậy. Trừ khi là kẻ nghiệp dư chưa chính thức vào ngành, chứ còn giữa những người cùng nghành đều cảm nhận được cái phong thái mà chỉ có thầy phong thủy mới có.
“Trợ lý Ngô, chú trông chừng chú giúp tôi một lát, tôi đi rồi quay lại ngay.”
Tô Khả Khả nói một câu như vậy rồi đi.
Ngô Tông Bách chưa kịp ngăn lại thì cô nhóc đã chạy mất rồi.
Nhớ những gì cậu Tư đã dặn, Ngô Tông Bách khựng một chút rồi đi theo Tô Khả Khả với khoảng cách nhất định.
Bắt một cô nhóc đứng cùng với mình một cách tẻ nhạt lâu như vậy cũng đã khó lắm rồi, cô muốn tìm một người nói chuyện thì cứ để cho cô tìm vậy. Chỉ cần đừng va phải người có ý đồ gì thì được.
Khi sắp đến gần người đó, Tô Khả Khả đi nhẹ lại, bởi vì anh ta sắp xếp cốc nước rất nghiêm túc, Tô Khả Khả không muốn làm anh ta giật mình.
Nhưng ngón tay người đó chợt khựng lại.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Tô Khả Khả, hỏi với ánh mắt dịu dàng:
“Cô gái, cô muốn đến lấy cốc hay là… tìm tôi?”
Tô Khả Khả nhìn thấy gương mặt anh ta thì hơi ngẩn ra một lúc.
“Cô nhìn chăm chú một người đàn ông xa lại như vậy không thấy đường đột sao?”
Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn cười.
Tô Khả Khả cảm thấy anh ta cười lên rất đẹp, như có hai đầm nước trong đôi mắt, gió thổi đến có thể lăn tăn những gợn sóng nhỏ.

Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Trai tài gái sắc, có một không hai.
Cô thích diện tướng của người này.
“Bản đồ bát quái âm dương này của anh vẫn chưa xếp xong, anh xếp tiếp đi. Tui xem thử, sẽ không làm phiền anh đâu.”
Tôi Khả Khả vội vàng nói.
Người đàn ông lộ vẻ mặt kinh ngạc.
“Cô hiểu cái này à?”
Tô Khả Khả cười để lộ hai lúm đồng tiền.
“Tui hiểu không chỉ có cái này thôi đâu.”
Đối phương ngập ngừng một chút rồi hỏi với ý thăm dò:
“Cô là… thầy phong thủy?”
“Ôi… Anh biết nghề của tụi tui à? Hi hi, cứ cho là vậy đi. Tui vừa ra nghề chưa bao lâu.”
“Những thứ như bát quái âm dương, thiên can địa chi, Chu Dịch gì gì cô đều hiểu?”
Người đàn ông lúc nãy là vì phép lịch sự, bây giờ đôi mắt ấy lại đầy vẻ hứng thú.
“Ha ha… Còn không phải sao! Từ lúc bảy tuổi tui đã thuộc mấy cái đó rồi. Tui thuộc lòng Chu Dịch luôn. Còn anh? Tại sao anh biết cái này? Có lẽ anh không phải làm nghề này đâu nhỉ?”
Người đàn ông nhìn dáng vẻ không hề phòng bị của cô thì thái độ của anh trở nên thỏa mái dễ gần hơn.
Anh nói:
“Tôi đúng là không phải cùng nghề với cô. Chỉ là tôi có hứng thú với huyền học mà thôi.”
“Nếu đã thích, tại sao anh không tìm thầy nhập môn?”
Tô Khả Khả hỏi.
Người đàn ông cười.
“Hứng thú và nghề nghiệp là hai việc khác nhau. Tôi tạm thời không muốn biến hứng thú này thành nghề nghiệp.”
Tô Khả Khả gật đầu.
“Tui cảm thấy anh nói cũng rất có lý.”
“Thầy phong thủy các cô hình như rất chú ý đến vấn đề nhân quả và duyên phận. Hôm nay vì tôi bày âm dương bát quái mà chúng ta quen nhau, đây có phải là chúng ta rất có duyên không?”
“Đúng, chúng ta rất có duyên.”
“Vậy hay là kết bạn đi? Chào cô, tôi là Tiền Quân Trạch.”
Tô Khả Khả hơi tròn mắt.
Tiền Quân Trạch bật cười, nói với vẻ có lỗi:
“Chẳng dễ gì gặp được một người hiểu nghề, tôi vừa khéo cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi, nên hơi nóng vội. Có phải tôi khiến cô hoảng hốt không?”
Tô Khả Khả vội vàng lắc đầu.
“Không có, không có. Chỉ là tui thấy hơi lạ. Diện tướng của anh có lẽ là dịu dàng, khiêm tốn, kín đáo.”
Tiền Quân Trạch nhìn cô, cười rất dịu dàng.
“Thế nên vẫn là đã mạo phạm đến cô. Có điều diện tướng chính xác thật sao? Có khi diện tướng cũng sẽ lừa người ta đó chứ?”
“Tướng do tâm sinh, diện tướng của một người phần lớn sẽ phản ứng nội tâm của người đó. Trừ khi phẫu thuật, nếu không thì không lừa được ai đâu. Đương nhiên, diện tướng cũng như mệnh số của một người, không phải là không bao giờ thay đổi.
Phản ứng đầu tiên của Tô Khả Khả là gặp người cùng nghề rồi.
Nhưng cô nghĩ lại ngay, không đúng! Nếu là cùng nghề, thì cô đã phát hiện ra từ sớm mới đúng.
Giống như một người thợ giày này nhìn thấy một người thợ giày khác, chỉ cần nhìn nhau hoặc là chỉcần cử động mũi thì có thể biết đối phương là cùng nghề.
Thầy phong thủy cũng như vậy. Trừ khi là kẻ nghiệp dư chưa chính thức vào ngành, chứ còn giữa những người cùng nghành đều cảm nhận được cái phong thái mà chỉ có thầy phong thủy mới có.
“Trợ lý Ngô, chú trông chừng chú giúp tôi một lát, tôi đi rồi quay lại ngay.”
Tô Khả Khả nói một câu như vậy rồi đi.
Ngô Tông Bách chưa kịp ngăn lại thì cô nhóc đã chạy mất rồi.
Nhớ những gì cậu Tư đã dặn, Ngô Tông Bách khựng một chút rồi đi theo Tô Khả Khả với khoảng cách nhất định.
Bắt một cô nhóc đứng cùng với mình một cách tẻ nhạt lâu như vậy cũng đã khó lắm rồi, cô muốn tìm một người nói chuyện thì cứ để cho cô tìm vậy. Chỉ cần đừng va phải người có ý đồ gì thì được.
Khi sắp đến gần người đó, Tô Khả Khả đi nhẹ lại, bởi vì anh ta sắp xếp cốc nước rất nghiêm túc, Tô Khả Khả không muốn làm anh ta giật mình.
Nhưng ngón tay người đó chợt khựng lại.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Tô Khả Khả, hỏi với ánh mắt dịu dàng:
“Cô gái, cô muốn đến lấy cốc hay là… tìm tôi?”
Tô Khả Khả nhìn thấy gương mặt anh ta thì hơi ngẩn ra một lúc.
“Cô nhìn chăm chú một người đàn ông xa lại như vậy không thấy đường đột sao?”
Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn cười.
Tô Khả Khả cảm thấy anh ta cười lên rất đẹp, như có hai đầm nước trong đôi mắt, gió thổi đến có thể lăn tăn những gợn sóng nhỏ.

Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Trai tài gái sắc, có một không hai.
Cô thích diện tướng của người này.
“Bản đồ bát quái âm dương này của anh vẫn chưa xếp xong, anh xếp tiếp đi. Tui xem thử, sẽ không làm phiền anh đâu.”
Tôi Khả Khả vội vàng nói.
Người đàn ông lộ vẻ mặt kinh ngạc.
“Cô hiểu cái này à?”
Tô Khả Khả cười để lộ hai lúm đồng tiền.
“Tui hiểu không chỉ có cái này thôi đâu.”
Đối phương ngập ngừng một chút rồi hỏi với ý thăm dò:
“Cô là… thầy phong thủy?”
“Ôi… Anh biết nghề của tụi tui à? Hi hi, cứ cho là vậy đi. Tui vừa ra nghề chưa bao lâu.”
“Những thứ như bát quái âm dương, thiên can địa chi, Chu Dịch gì gì cô đều hiểu?”
Người đàn ông lúc nãy là vì phép lịch sự, bây giờ đôi mắt ấy lại đầy vẻ hứng thú.
“Ha ha… Còn không phải sao! Từ lúc bảy tuổi tui đã thuộc mấy cái đó rồi. Tui thuộc lòng Chu Dịch luôn. Còn anh? Tại sao anh biết cái này? Có lẽ anh không phải làm nghề này đâu nhỉ?”
Người đàn ông nhìn dáng vẻ không hề phòng bị của cô thì thái độ của anh trở nên thỏa mái dễ gần hơn.
Anh nói:
“Tôi đúng là không phải cùng nghề với cô. Chỉ là tôi có hứng thú với huyền học mà thôi.”
“Nếu đã thích, tại sao anh không tìm thầy nhập môn?”
Tô Khả Khả hỏi.
Người đàn ông cười.
“Hứng thú và nghề nghiệp là hai việc khác nhau. Tôi tạm thời không muốn biến hứng thú này thành nghề nghiệp.”
Tô Khả Khả gật đầu.
“Tui cảm thấy anh nói cũng rất có lý.”
“Thầy phong thủy các cô hình như rất chú ý đến vấn đề nhân quả và duyên phận. Hôm nay vì tôi bày âm dương bát quái mà chúng ta quen nhau, đây có phải là chúng ta rất có duyên không?”
“Đúng, chúng ta rất có duyên.”
“Vậy hay là kết bạn đi? Chào cô, tôi là Tiền Quân Trạch.”
Tô Khả Khả hơi tròn mắt.
Tiền Quân Trạch bật cười, nói với vẻ có lỗi:
“Chẳng dễ gì gặp được một người hiểu nghề, tôi vừa khéo cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi, nên hơi nóng vội. Có phải tôi khiến cô hoảng hốt không?”
Tô Khả Khả vội vàng lắc đầu.
“Không có, không có. Chỉ là tui thấy hơi lạ. Diện tướng của anh có lẽ là dịu dàng, khiêm tốn, kín đáo.”
Tiền Quân Trạch nhìn cô, cười rất dịu dàng.
“Thế nên vẫn là đã mạo phạm đến cô. Có điều diện tướng chính xác thật sao? Có khi diện tướng cũng sẽ lừa người ta đó chứ?”
“Tướng do tâm sinh, diện tướng của một người phần lớn sẽ phản ứng nội tâm của người đó. Trừ khi phẫu thuật, nếu không thì không lừa được ai đâu. Đương nhiên, diện tướng cũng như mệnh số của một người, không phải là không bao giờ thay đổi.

Trong hoàn cảnh xa lạ lại gặp một người như vậy, anh cũng thích những thứ cô thích, Tô Khả Khả không khỏi vô tình nói nhiều hơn, càng nói càng thích, hai người còn trao đổi số điện thoại.
“Khục khục!”
Ngô Tông Bách chợt đến gần, ho lên vài tiếng nhìn Tô Khả Khả.
Lúc này Tô Khả Khả mới nhận ra, là mình đã đứng với một người xa lạ quá lâu.
Ngô Quân Trạch liếc nhìn sang Ngô Tông Bách, ánh mắt ánh lên nét đã hiểu.
“Cô Tô vẫn còn bận việc thì cô đi đi. Hôm nay tôi thay ông tôi đến chúc mừng cụ Từ, tôi ngồi một lúc giờ cũng nên đi rồi.
“Vậy tạm biệt anh.”
Tô Khả Khả vẫy tay về phía anh.
Đến khi người đi rồi, Tiền Quân Trạch mới sắp xếp lại mấy cái cốc chân cao trên bàn, rũ mắt xuống với vẻ dịu dàng.
Khóe môi người đàn ông cong lên, độ cong ấy giữ một lúc lâu mới dần dần biến mất.
Vài phút sau, một mình anh ta rời khỏi bữa tiệc.
“Cô Tô, sao cô chẳng đề phòng gì người lạ vậy? Người đàn ông xa lạ lúc nãy mới vừa quen mà cô đã đưa số cho người ta rồi?”
Ngô Tông Bách rõ ràng là rất bận lòng.
Nếu không phải anh biết Tiền Quân Trạch là cháu ruột của ông cụ Tiền, nhân phẩm không vấn đề gì, khi Tô Khả Khả nói câu đầu tiên là anh đã đưa cô đi rồi.
Nhưng cô nhóc lại lý sự.
“Tui xem diện tướng của anh ta, là một quân tử hiếm có. Là người tốt. Cũng giống như lần đầu tiên tui gặp chú là rất thích vậy. Lần đầu tiên tui nhìn anh ấy tui cũng rất thích.”

Ngô Tông Bách: …
Tức là cậu Tư đối với cô hoàn toàn chẳng phải là đặc biệt?
Buồn thay cho cậu Tư!
“Ôi, trợ lý Ngô, chú tui đâu? Sao không thấy rồi?”
Tô Khả Khả nhìn sang hướng lúc nãy chú cô đứng thì không thấy người đâu.
Anh hai và chị hai của Tần Mặc Sâm đang nói chuyện với khách. Ông cụ Từ cũng đang nói gì đó với con cháu trong nhà, còn cậu Tần thì đang bị các cô gái bao vây.
Ngô Tông Bách biết không thấy cậu Tư đâu cả, không biết anh nghĩ điều gì mà vội vàng tìm một người khác trong đám đông.
Quả nhiên cũng không thấy cô Bạch đó đâu cả. Anh không khỏi nhíu mày.
“Trợ lý Ngô, tui phải đi tìm chú!”
Tô Khả Khả sốt ruột.
Nói là phải bảo vệ chú, cuối cùng vì cô nhất thời sơ suất mà để chú rời khỏi tầm mắt mình, cô quá tắc trách rồi.
Trợ lý Ngô thấy Bé Dễ Thương lo lắng và tự trách như vậy thầm thở dài. Anh nói:
“Có khi cậu Tư chỉ là đi ra ngoài bàn chuyện với người quen. Dù sao ở đây đông người, đối phương muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Cậu Tư lịch sự, có thể đã ra khu vườn bên ngoài cùng với đối phương.”

Tô Khả Khả nghe vậy thì không còn căng thẳng như ban đầu.
“Cô Tô yên tâm, ở đây là địa bàn nhà họ Từ, cậu Tư không thể nào gặp chuyện gì đâu.”
Ngô Tông Bách mỉm cười và nói.
Tô Khả Khả gật đầu.
“Trời ơi! Đúng là cô rồi!”
Một giọng nói vui mừng bất ngờ chợt gián đoạn hai người.
Tô Khả Khả nghe giọng nhìn lên, cậu Tần?
Cậu Tần một phút trước còn bị các cô gái vây quanh, giờ lại đứng nhìn chằm chằm Tô Khả Khả, trông có vẻ kích động.
Ngô Tông Bách nhìn thấy người mới đến, cảm giác đau đầu.
“Cậu cả, sao cậu đến đây?”
“Trợ lý Ngô, tôi đến để lấy rượu vang mà. Sao lại bị anh khinh rẻ như vậy rồi?”
Ngô Tông Bách lịch sự cười nói:
“Cậu cả, tôi không có ý khinh rẻ cậu.”
Tần Tuấn Trì bước lên vài bước, anh chen vào bên cạnh, cười ha ha nói với Tô Khả Khả.
“Lúc nãy tôi nhìn cô mãi, ban đầu cứ nghĩ là tôi nhận lầm người, không ngờ cô chỉ trang điểm một chút đã thay đổi phong cách hoàn toàn, bây giờ cô thực sự là thu hút đó. Đại sư, cô biết không? Tôi tìm cô rất lâu rồi.”
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 70 - Xem chương 72
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận