Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 72

| 1K |k_6
Chương 72: Đần thối, bị tạt rượu rồi

Mã Tuấn Trì liến thoắng một hồi, Tô Khả Khả chẳng chen vào được câu nào. Cũng may là anh ta thêm một câu.
“Đại sư, sao cô không nói gì?”

“Đại sư, có phải là cô không còn nhớ tôi không? Ban đầu chúng ta gặp nhau ở club Quốc Sắc Thiên Hương đó, chính tôi đưa cô vào mà.

Tôi không ngờ cô là đại sư thật. Cô nói tôi gặp họa diệt thân, tối hôm đó tôi đúng là gặp chuyện. Đại sư, lá bùa hộ thân cô cho tôi hiệu  quả lắm. Tôi cảm thấy chính lá bùa đó đã cứu mạng tôi. Nếu không phải những người lớn trong nhà không tin mấy chuyện đó, tôi chắc chắn đã nhắc đến cô. Cô chính là đại ân nhân của tôi. Đại ân nhân của bố mẹ tôi.  Dù sao họ cũng chỉ có mỗi một mình tôi…”
 
Tần Tuấn Trì liến thoắng một hồi, nói mãi một hồi rồi chợt như nhận thức được điều gì đó.

Anh nhìn sững Ngô Tông Bách, vẻ mặt khó tin.
“Mà khoan, sao cô đi cùng trợ lý Ngô? Trời à! Không phải cô thực sự cùng với chú tư tôi lên…”
 
Ngô Tông Bách mặt vô cảm cắt lời anh:
“Cậu Tần, cậu nghĩ nhiều rồi. Cô Tô hiện giờ là vệ sĩ của cậu Tư.”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Vệ sĩ cái con khỉ! Với tính tình của chú tư tôi mà có thể để cho một cô gái trong veo thế này làm vệ sĩ? Anh hù tôi đấy à?”
 
Tuy cô gái này mặc một bộ vest màu đen, trang điểm rất già dặn, trông cũng ra dáng vệ sĩ lắm. Nhưng chú tư của anh là ai chứ? Một mình chú ấy cũng đủ tất tay với một đám người rồi, một đám vệ sĩ cao to được nuôi hàng ngày đó mà nhiều khi còn cứ như chỉ để nuôi cho có chứ còn chưa dùng bao giờ. Do vậy làm sao mà chú ấy lại đi tuyển một cô gái tay chân mảnh khảnh thế này làm vệ sĩ?
 
Không phải là bảo vệ, rồi bảo vệ xong bảo vệ lên giường luôn đó chứ?
   
Trời à! Tần Tuấn Trì ôm đầu, kinh ngạc xong thì lại chột dạ vô cùng.

Anh ta chơi thì chơi nhưng không muốn kéo chú Tư xuống nước.
   
Nếu để ông cụ biết được, không chừng sẽ bẽ gãy chân anh, không bao giờ cho anh ra ngoài chơi bời nữa. Với lại còn chị Nguyệt Tương nữa, anh không thể nào khai báo gì với chị được.
 
Ngô Tông Bách tiếp tục cười.
“Cậu Tần, cậu đúng là nghĩ nhiều rồi.”
   
Không trách được chuyện Tần Tuấn Trì nghĩ nhiều. Cách trang điểm hiện giờ của Tô Khả Khả lại khá gợi cảm theo kiểu của các cô gái trưởng thành. Cậu Tần lại là kẻ phong lưu, dưới con mắt của anh, những cô gái phong tình đã phần đều đã trải đời.
   
Tuy Tô Khả Khả không biết hai người đang nói gì, nhưng cô vẫn nói theo lời Ngô Tông Bách.
“Hiện giờ  tui đúng là vệ sĩ của chú anh. Thời hạn là một tháng.”
 
“Được, tôi tin lời đại sư. Đại sư nói phải là phải.”

Miệng thì nói tin, nhưng lòng lại chẳng tin.
 
Mặc kệ vậy, chân mọc trên người chú Tư, dù cho anh có đưa người đến trước mặt, nhưng cũng là do chú Tư không quản được cái chân thứ ba đó thôi.
 
Nói thật, Tần Tuấn Trì kinh ngạc, sửng sốt, chột dạ rồi lại có hơi thầm vui. Hành động khiến chú Tư anh thoát mác trai tân cũng xem là chuyện công đức của anh. Chỉ là thấy hơi có lỗi với chị Nguyệt Tương.
 
Có điều, đàn ông mà, chẳng mấy ai không có chút đỉnh tình sử trước khi kết hôn.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Ông ơi! Ông ơi! Cuối cùng ông có thể yên tâm rồi. Chú tư cháu không có bệnh gì cả. Khỏe lắm đấy!
   
Tần Tuấn Trì cười tít mắt nói với đại sư Tô Khả Khả.
“Ở đây nhiều tai mắt, nào nào đại sư, chúng ta tìm chỗ vắng người hàn huyên.”
 
Nói xong, anh kéo cánh tay Tô Khả Khả đi ra ngoài.
 
“Tui không thể đi! Tui phải ở đây bảo vệ chú tư anh.”
Tô Khả Khả như cắm mình một chỗ, căng mặt nói:
“Cậu Tần, duyên phận giữa anh và tôi đã tận, không có gì phải hàn huyên đâu.”

“Hey, sao lại nói là duyên phận đã tận? Nếu không nhờ tôi, thì cô có thể trở thành “vệ sĩ” của chú Tư không? Nếu tôi có bản lĩnh như cô, có thể tùy tiện xem bói cho người ta kiếm món tiền to, lẽ nào cô chỉ thuần túy ham muốn sắc đẹp của chú tư tôi?”
 
Tô Khả Khả: …
 
“Trợ lý Ngô, tôi đưa người đi nhé. Anh nói với chú tư tôi một tiếng.”
 
“Cậu cả, chuyện này… không tốt đâu.”
Ngô Tông Bách bước lên ngăn anh.

“Tôi nói này, con người anh sao chán vậy? Tôi chỉ nói vài câu với “vệ sĩ” nhỏ của chú tôi thôi, có phải là ăn thịt cô ta đâu, nếu hôm đó không nhờ có tôi, chú Tư tôi đi đâu tìm ra được “vệ sĩ”nhỏ trong veo thế này?”
 
Tô Khả Khả chau mày.
“Tui không đi thật đó. Có gì thì anh nói ở đây đi. Nếu anh còn kéo tui, tui không khách sáo đâu.”

“Phụt! Tay chân cô bé xíu thế này, cô nghĩ mình làm vệ sĩ thật à?”
 
Tô Khả Khả chợt rút tay, hai ngón tay điểm ngay huyệt trên cánh tay Tần Tuấn Trì, khiến anh đau đến mức phát ra tiếng.

Sau đó, cô lùi ra sau thật nhanh.
“Tui… tui không muốn đi, anh đừng có cưỡng ép tui. Anh ép tui tức là anh bắt nạt tui. Anh bắt nạt tui thì tui chắc chắn sẽ ra tay trả đũa.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tần Tuấn Trì ôm lấy vai mình, lúc nãy đau đến mức anh nhăn cả mặt lại.
 
Vốn còn có đôi chút không tin cô có thể làm vệ sĩ, giờ thì xem như anh tin rồi.
 
Hóa ra cô không phải là kiểu “vệ sĩ” như anh nghĩ mà là vệ sĩ thật.
   
Khi bên này đang lộn xộn, Tô Khả Khả nghe thấy tiếng lách cách vang lên.

Gấp mà loạn.
   
Tô Khả Khả nghe tiếng bèn nhìn sang.
 
Một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu vàng lông ngỗng đang hùng hổ đi về phía bên này, bước nhanh trên đôi giày gót nhọn, chỉ chốc lát đã lao tới phía trước.
   
Trong ánh mắt có lửa, lẽ nào nhằm vào cô?
 
Tuy cô cảm thấy rất đường đột, nhưng Tô Khả Khả vẫn kịp thời chuyển tư thế phòng ngự, chuẩn bị như sắp đánh nhau.
 
Lát nữa cô sẽ dùng chiêu mà sư phụ đã dạy, tuyệt đối có thể khống chế đối phương ngay lập tức, sẽ không để cho bộ dạng của mình quá khó coi. Dù sao đây cũng là bữa tiệc, không nên để sự việc ầm ĩ.

Tô Khả Khả đã chuẩn bị xong rồi nhưng ngờ đâu cô gái ấy hoàn toàn chẳng xông vào đánh nhau như cô dự tính mà là…
   
Cầm ly rượu vang bên cạnh rồi vung tay hất ly rượu lên mặt cô.

Nếu như ập vào mặt cô là âm khí hay sát khí hoặc là gì khác, Tô Khả Khả có đến mấy chục cách tránh né. Nhưng đây chỉ là rượu.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả sửng sốt trong chốc lát, cốc rượu đó đang bay nhanh đến trước trán cô rồi hất lên mặt cô.
 
Rượu men theo mặt cô nhiễu xuống, trôi lông mày, gương mặt được trang điểm trở nên lem luốc.  Phấn son hòa lẫn với rượu tạo ra những đường vằn vện. Cô gái xinh nhỏ bé biến thành con mèo hoa con.
 
Tóc hai bên thái dương cũng không thoát được, bị rượu thấm ướt, cuộn lại thành sợi, rượu vang tập hợp nơi ngọn tóc rồi rơi xuống tí tách.
   
Tô Khả Khả thê thảm chớp chớp mắt. Những giọt nước đang đọng nơi lông mi rơi xuống.
 
Lúc này cô trở nên ngơ ngẩn, không hiểu gì cả.

Người cô không quen sao lại hất rượu vào cô?
 
Người phụ nữ vừa hất rượu  xong tay vẫn còn cầm ly rượu chân cao rỗng, trừng mắt còn tròn hơn cả Tô Khả Khả.
   
Có lẽ cô ta có hơi hối hận về hành động lúc nãy, ánh mắt bối rối, nhưng lại thể hiện niềm vui vì được phát tiết.
   
Tất cả xảy ra trong chớp mắt, Tần Tuấn Trì vẫn còn đang ôm cánh vai rên rỉ, Ngô Tông Bách thì vì lịch sự nên đứng cách Tô Khả Khả hai bước.
 
Hai người lúc này đều có vẻ mặt đần thối trước sự việc đột ngột này.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 71 - Xem chương 73

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...