Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 73
| 678 |k_6
Chương 73: Chú, tui bị bắt nạt rồi
Ngô Tông Bách chợt bừng tỉnh, anh vội vàng lấy khăn ướt cho Tô Khả Khả lau mặt.
Tần Tuấn Trì nhìn thấy rõ cô gái hất rượu bèn hét vào mặt cô.
“Hoàng Duyệt San, cô lại nổi điên gì nữa đấy? Xin lỗi mau! Lập tức xin lỗi cho tôi!”
Cô gái trẻ tên Hoàng Duyệt San hất mặt nói:
“Bảo tôi phải xin lỗi cô ta à? Tại sao chứ? Cô ta đáng bị như vậy! Không xem chỗ này là chỗ nào, mà lại quyến rũ đàn ông ở chốn đông người như vậy. Tôi thấy nhiều những kẻ chim sẻ mà cứ đòi làm phượng hoàng rồi. Nhưng chưa có thấy ai mà không ăn ảnh đến như vậy.”

Sau khi Tần Tuấn Trì vào, anh chẳng buồn chú ý đến cô. Ngay cả khi cô chào bác trai bác gái, anh ta cũng giả vờ không nhìn thấy.
Anh thì cứ như không nhìn thấy cô, nhưng lại nói cười vui vẻ với cô gái khác. Giờ thì càng quá đáng hơn, lại lôi lôi kéo kéo loại con gái chẳng mặt chẳng mũi thế này.
Hoàng Duyệt San càng nghĩ càng thấy uất ức.
“Anh có biết không? Những cô gái lúc nãy đã châm chọc sau lưng tôi thế nào không? Bọn họ cười nhào tôi không giữ được trái tim đàn ông. Anh Tuấn Trì, anh không thể đối xử với tôi như vậy.”
Hoàng Duyệt San bước lên trước, định nắm lấy cánh tay anh nhưng bị hất ra.
“Hoàng Duyệt San, cô đủ rồi đó!”
Tần Tuấn Trị mặt xám xanh.
“Bình thường cô gây chuyện thì thôi, nhưng hôm nay đang sự kiện gì, hành động của cô có khác gì mấy mụ chanh chua không?”
Tần Tuấn Trì luôn rất dịu dàng với phụ nữ. Nhưng những cô gái đó không bao gồm Hoàng Duyệt San.
“Tôi bảo cô xin lỗi, cô có nghe thấy không?”
Hoàng Duyệt San nhìn anh với vẻ mặt tủi thân.
“Anh hung dữ với tôi vì một đứa con gái hoang đàng à? Anh cũng biết hôm nay là ngày gì, vậy mà anh còn lôi lôi kéo kéo anh anh em em với cô ta?”
Tô Khả Khả đang cầm khăn ướt với vẻ bức bối, cái gì mà anh anh em em?
Hoàng Duyệt San càng nói mắt càng ướt.
“Bình thường anh ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi đi, nhưng đây là đâu, mặt mũi tôi ở đâu? Anh không nỡ trách anh, chỉ là có thể dạy dỗ mấy cái đứa hoang đàng không biết thể diện này thôi. Tôi không có sai!”
Ngô Tông Bách không vui.
“Cô Hoàng, cô hãy chú ý ngôn từ.”
Đây mà là tiểu thư gì của Đế Đô, nói lời nào khó nghe lời đó.
“Trợ lý Ngô? Anh cũng nói giúp cho loại con gái này à?”
Hoàng Nguyệt San nhìn Tô Khả Khả với ánh mắt đầy xem thường và ghê tởm.
“Tôi thực sự xem thường cô rồi. Ngay cả trợ lý Ngô bên cạnh cậu Tư mà cô cũng có thể quyến rũ được.”
Trợ lý Ngô nghe thấy vậy xanh mặt.
Suy nghĩ bậy bạ đến thế nào mới nghĩ rằng anh và Bé Dễ Thương có gì với nhau? Bé Dễ Thương làm con gái anh thì còn được.
“Hoàng Duyệt San!”
Tần Tuấn Trì nổi nóng thật sự.

Nơi này vốn là ở một góc vắng, có rất ít người qua lại. Nhưng tiếng cãi vã không nhỏ nên những người đứng gần đều ngoái đầu lại nhìn.
Tô Khả Khả bắt gặp những ánh mắt đó thì rất không thoải mái.
Cô lấy khăn ướt lau rượu trên mặt, nhưng phần hóa trang kỹ lưỡng để làm vệ sĩ mà chú đã cho người trang điểm cho cô không còn nữa. Cô hơi giận trong lòng rồi, nghe thấy từ “gái hoang đàng” và “quyến rũ” từ miệng cô gái ấy thì cô càng tức giận.
“Có cô mới không biết là cô gái hoang ở đâu nhào đến đó! Tôi và cô có quen biết gì với nhau mà cô nhào đến hất rượu vào tôi? Cô chính là đồ đanh đá chanh chua.”
Tô Khả Khả trừng mắt với cô ta.
Ngay cả sư phụ còn không nỡ mắng cô, còn cô gái này có phải là gì của cô đâu, tại sao lại ăn hiếp cô chứ?
“Anh Tuấn Trì, anh nghe đi! Anh chơi bời với loại gái này cũng được. Nhưng bọn họ hết người này đến người kia cưỡi đầu cưỡi cổ tác oai tác quái với tôi. Anh cứ để những cô gái đó chà đạp tôi sao? Tôi là vợ chưa cưới của anh mà!”
Tần Tuấn Trì cười khẩy.
“Hoàng Duyệt San, sao cô thành vợ chưa cưới của tôi rồi? Sao tôi không biết? Chẳng qua là lúc nhỏ mẹ cô với mẹ tôi đùa vài câu ghán ghép từ bé thôi mà. Cô cho là thật à? Cô nói xem, cô cũng là một lá ngọc cành vàng của Đế Đô, mà cô gây chuyện khó coi n hư vậy có đáng không?”
Hoàng Duyệt San nghe những lời vô tình ấy thì mắt đỏ hoe, trừng mắt với Tô Khả Khả.
Ngô Tông Bách chợt bừng tỉnh, anh vội vàng lấy khăn ướt cho Tô Khả Khả lau mặt.
Tần Tuấn Trì nhìn thấy rõ cô gái hất rượu bèn hét vào mặt cô.
“Hoàng Duyệt San, cô lại nổi điên gì nữa đấy? Xin lỗi mau! Lập tức xin lỗi cho tôi!”
Cô gái trẻ tên Hoàng Duyệt San hất mặt nói:
“Bảo tôi phải xin lỗi cô ta à? Tại sao chứ? Cô ta đáng bị như vậy! Không xem chỗ này là chỗ nào, mà lại quyến rũ đàn ông ở chốn đông người như vậy. Tôi thấy nhiều những kẻ chim sẻ mà cứ đòi làm phượng hoàng rồi. Nhưng chưa có thấy ai mà không ăn ảnh đến như vậy.”

Sau khi Tần Tuấn Trì vào, anh chẳng buồn chú ý đến cô. Ngay cả khi cô chào bác trai bác gái, anh ta cũng giả vờ không nhìn thấy.
Anh thì cứ như không nhìn thấy cô, nhưng lại nói cười vui vẻ với cô gái khác. Giờ thì càng quá đáng hơn, lại lôi lôi kéo kéo loại con gái chẳng mặt chẳng mũi thế này.
Hoàng Duyệt San càng nghĩ càng thấy uất ức.
“Anh có biết không? Những cô gái lúc nãy đã châm chọc sau lưng tôi thế nào không? Bọn họ cười nhào tôi không giữ được trái tim đàn ông. Anh Tuấn Trì, anh không thể đối xử với tôi như vậy.”
Hoàng Duyệt San bước lên trước, định nắm lấy cánh tay anh nhưng bị hất ra.
“Hoàng Duyệt San, cô đủ rồi đó!”
Tần Tuấn Trị mặt xám xanh.
“Bình thường cô gây chuyện thì thôi, nhưng hôm nay đang sự kiện gì, hành động của cô có khác gì mấy mụ chanh chua không?”
Tần Tuấn Trì luôn rất dịu dàng với phụ nữ. Nhưng những cô gái đó không bao gồm Hoàng Duyệt San.
“Tôi bảo cô xin lỗi, cô có nghe thấy không?”
Hoàng Duyệt San nhìn anh với vẻ mặt tủi thân.
“Anh hung dữ với tôi vì một đứa con gái hoang đàng à? Anh cũng biết hôm nay là ngày gì, vậy mà anh còn lôi lôi kéo kéo anh anh em em với cô ta?”
Tô Khả Khả đang cầm khăn ướt với vẻ bức bối, cái gì mà anh anh em em?
Hoàng Duyệt San càng nói mắt càng ướt.
“Bình thường anh ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi đi, nhưng đây là đâu, mặt mũi tôi ở đâu? Anh không nỡ trách anh, chỉ là có thể dạy dỗ mấy cái đứa hoang đàng không biết thể diện này thôi. Tôi không có sai!”
Ngô Tông Bách không vui.
“Cô Hoàng, cô hãy chú ý ngôn từ.”
Đây mà là tiểu thư gì của Đế Đô, nói lời nào khó nghe lời đó.
“Trợ lý Ngô? Anh cũng nói giúp cho loại con gái này à?”
Hoàng Nguyệt San nhìn Tô Khả Khả với ánh mắt đầy xem thường và ghê tởm.
“Tôi thực sự xem thường cô rồi. Ngay cả trợ lý Ngô bên cạnh cậu Tư mà cô cũng có thể quyến rũ được.”
Trợ lý Ngô nghe thấy vậy xanh mặt.
Suy nghĩ bậy bạ đến thế nào mới nghĩ rằng anh và Bé Dễ Thương có gì với nhau? Bé Dễ Thương làm con gái anh thì còn được.
“Hoàng Duyệt San!”
Tần Tuấn Trì nổi nóng thật sự.

Nơi này vốn là ở một góc vắng, có rất ít người qua lại. Nhưng tiếng cãi vã không nhỏ nên những người đứng gần đều ngoái đầu lại nhìn.
Tô Khả Khả bắt gặp những ánh mắt đó thì rất không thoải mái.
Cô lấy khăn ướt lau rượu trên mặt, nhưng phần hóa trang kỹ lưỡng để làm vệ sĩ mà chú đã cho người trang điểm cho cô không còn nữa. Cô hơi giận trong lòng rồi, nghe thấy từ “gái hoang đàng” và “quyến rũ” từ miệng cô gái ấy thì cô càng tức giận.
“Có cô mới không biết là cô gái hoang ở đâu nhào đến đó! Tôi và cô có quen biết gì với nhau mà cô nhào đến hất rượu vào tôi? Cô chính là đồ đanh đá chanh chua.”
Tô Khả Khả trừng mắt với cô ta.
Ngay cả sư phụ còn không nỡ mắng cô, còn cô gái này có phải là gì của cô đâu, tại sao lại ăn hiếp cô chứ?
“Anh Tuấn Trì, anh nghe đi! Anh chơi bời với loại gái này cũng được. Nhưng bọn họ hết người này đến người kia cưỡi đầu cưỡi cổ tác oai tác quái với tôi. Anh cứ để những cô gái đó chà đạp tôi sao? Tôi là vợ chưa cưới của anh mà!”
Tần Tuấn Trì cười khẩy.
“Hoàng Duyệt San, sao cô thành vợ chưa cưới của tôi rồi? Sao tôi không biết? Chẳng qua là lúc nhỏ mẹ cô với mẹ tôi đùa vài câu ghán ghép từ bé thôi mà. Cô cho là thật à? Cô nói xem, cô cũng là một lá ngọc cành vàng của Đế Đô, mà cô gây chuyện khó coi n hư vậy có đáng không?”
Hoàng Duyệt San nghe những lời vô tình ấy thì mắt đỏ hoe, trừng mắt với Tô Khả Khả.
Tô Khả Khả: …
“Cô là đồ đê tiện vô liêm sỉ! Tại cô mà tôi và anh Tuấn Trì cãi nhau!”
Tô Khả Khả vuốt vuốt mặt mình, miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhìn mặt cô ta mà nói:
“Mặt cô hình tam giác, trán rộng, mà cằm thì hẹp. Gây chuyện không chịu trách nhiệm, tuy cô đã vẽ lông mày, nhưng có thể thấy rõ cô không có lông mày. Lông mày rối thì tâm cũng loạn, dễ làm việc theo cảm tính. Một khi gặp sốc thì dễ nổi loạn đến cùng, thường chuyện bé xé ra to.

Nhưng hôm nay là tiệc mừng thọ của cụ Từ, tôi cảm thấy cô nên kiểm soát một chút, đừng có làm hỏng niềm vui của ông.”
Hoàng Duyệt San nghe vậy càng tức tối mà nhảy bổ vào, vung tay tát cô.
Tô Khả Khả nhanh mắt nên né được.
Nụ cười dịu dàng cô cố nặn ra lúc nãy trên gương mặt mèo hoa bánh bao biến mất, sự tức giận bùng nổ.
Cô gái này sao không nói lý lẽ gì cả? Nói không lại cô thì ra tay đánh là sao?
Sư phụ nói đúng, có lúc người còn vô lý hơn cả ma.
Tần Tuấn Trì kéo cánh tay Hoàng Duyệt San lại, đẩy cô sang một bên, nhưng không giữ chặt nên cô gái ngã ra mặt đất.
Tần Tuấn Trì sửng sốt, nhưng không đỡ cô dậy, mà tức giận nói:
“Hoàng Duyệt San, cô lại muốn đánh người nữa đấy! Vẫn chưa quậy đủ sao? Hôm nay tôi nói thẳng ra nhé? Muốn Tần Tuấn Trì tôi mà cưới cô thì trừ khi tôi chết!”
Ba người cãi nhau càng lúc càng thu hút sự chú ý của nhiều người. Trưởng bối nhà họ Hoàng và cả bố mẹ Tần Tuấn Trì cũng vội chạy đến.
Tần Tuấn Trì kéo Tô Khả Khả bỏ chạy.
Đồng thời anh lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở cố ghìm của cô gái ấy và cả tiếng an ủi của người lớn.
Bố Tần Tuấn Trì, Tần Thiên Hạo tức giận hét lớn sau lưng anh:
“Tần Tuấn Trì, thằng khốn này! Anh vềđi rồi xem tôi trị anh thế nào!”
Trước khi Tô Khả Khả bị Tần Tuấn Trì lôi đi, cô đã ngoái đầu lại liếc nhìn vào hội trường.
Trong đại sảnh sang trọng, dưới ánh đèn chói lóa, đàn ông mặc đồ vest, phụ nữ mặc lễ phục, cả người đầy đồ trang sức tỏa hào quang, những gương mặt xa lạ đang nhìn cô chằm chằm chỉ chỉ trỏ trò, thì thầm to nhỏ.

“Cô gái đó là ai vậy? Chậc, chậc, không ngờ lại quyến rũ đàn ông ở đây…”
“Trông còn bé xíu, những cô gái trẻ bây giờ chỉ biết quyến rũ đàn ông ha ha…”
“Nhà họ Tần nhiều người tên tuổi, sao lại có một đứa con kém cỏi như Tần Tuấn Trì chứ? Chỉ vì một cô gái mà…”
……
Tướng do tâm sinh, thế nên Tô Khả Khả rất thích xem diện tướng, để từ đó phán đoán tốt xấu của một người. Nhưng vào lúc này, cô nhìn gương mặt xa lạ ấy chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực bức bối đến khó chịu trong chốc lát.
Chú không có ở đây, những người này đều là người xa lạ.
Trong hoàn cảnh xa lạ, người xa lạ, còn có những ánh mắt chẳng tốt đẹp…
Tần Tuấn Trì nhét cô vào trong xe rồi trực tiếp vào số, lái xe rời đi.
Tô Khả Khả dụi dụi đôi mắt đang cay xè của mình, móc điện thoại nhắn tin cho Tần Mặc Sâm.
Chú, chú nói chuyện với ai sao mãi vẫn chưa xong? Lâu lắm rồi?
Đã nói là cứ mỗi vài phút thì nhắn tin báo bình an cho tui biết, chú là đồ lừa đảo!
Lại một lúc sau, cô nhắn câu cuối cùng.
Chú, hu hu… tui mới bị người ta ăn hiếp.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 72 - Đón xem chương 74
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận