Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 75
| 785 |k_6
Chương 75: Người của anh mà cũng dám bắt nạt?
Tần Tuấn Trì nghe thấy Tô Khả Khả nói câu “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” thì gật đầu vô cùng tán đồng.
“Đúng là mỹ nhân, chị Nguyệt Tương dù cho rời khỏi Đế Đô bao nhiêu năm, nhưng cũng là đệ nhất tiểu thư của Đế Đô, những người đàn ông muốn cưới chị Nguyệt Tương xếp hàng dài từ đầu phố đến cuối phố. Nhưng tiếc là

đầu hàng có chú Tư tôi đứng làm tham chiếu rồi, chị Nguyệt Tương làm gì mà còn vừa mắt người khác được?
Một người 28, một người 27, cũng chẳng còn nhỏ nữa cũng nên kết hôn rồi. Nhưng không biết hai người này còn rầy rà cái gì.”
Tô Khả Khả lầm bầm:
“Nhưng tui xem diện tướng của chú không phải là người không dứt khoát. Mà ngược lại, chú là kiểu người, à, kiểu sát phạt quyết đoán ấy. Một khi đã quyết làm gì rồi thì nhất định sẽ giải quyết với tốc độ nhanh nhất.”
Tần Tuấn Trì “xí”:
“Em gái Khả Khả, rốt cuộc là em có kinh nghiệm hay là tôi có kinh nghiệm? Chuyện tình cảm phức tạp lắm, em còn nhỏ chưa hiểu đâu.”
Tô Khả Khả liếc nhìn anh, hỏi:
“Lúc nãy có người nói chưa từng yêu đương nghiêm túc bao giờ, không lẽ tui đã nghe nhầm?”
Tần Tuấn Trì: “…”
“Này, em gái Khả Khả, những gì em nói lúc nãy khiến Hoàng Duyệt San xanh mặt đó, lợi hại!”
Đánh trống lãng cũng gượng ép quá!
“Tui không nói bừa, chân mày có thể xem lý trí, chân mày loạn thì tâm sẽ loạn. Nếu chân mày có khiếm khuyết hoặc đứt gãy, thì con người này dễ làm việc theo cảm tính, giống như kiểu chân mày đậm mà thô thì còn huênh hoang. Bình thường lý trí quá mức, nhưng một khi đã nổi nóng thì rất đáng sợ.”
“Em gái Khả Khả không hổ là đại sư, nói những chuyện này thì rất bài bản. Em gái Khả Khả, em có thể xem tương lai của một người không?”
Tô Khả Khả nghe hỏi bèn nhìn sang anh.
“Phải xem thử anh muốn xem cái gì. Nếu chi tiết quá thì tui không xem được. Dù sao tui cũng chỉ là thầy phong thủy, chứ không phải là đại tiên.”
Hơi ngừng lại một chút, cô lại nhấn mạnh:
“Hơn nữa, tui không tùy tiện xem bói cho ai hết. Dù sao đây cũng là chuyện tiết lộ thiên cơ.”
Tần Tuấn Trì vội vàng nói: “Không cần xem chuyện quá chi tiết, tôi chỉ muốn biết sau này liệu tôi có lấy một cô gái gây sự vô lý này hay không. Sau này nếu như tôi phải lấy cô ta, cuộc đời của tôi xem như là sống trong đau khổ rồi.”
Nói đến đây, Tần Tuấn Trì cũng kèm theo biểu cảm đau khổ khó nói thành lời.
Tô Khả Khả bức bối.
“Bây giờ cưới hỏi có cần bố mẹ ra lệnh gì đâu. Hồi nãy tui thấy diện tướng của bác trai bác gái rồi, bác gái rất dung túng anh, còn bác trai tuy có hơi nghiêm khắc nhưng vẫn là người hiền từ.
Anh không muốn lấy người này thì anh nói với cha mẹ anh, chuyện này cần gì tui phải coi.”

Tần Tuấn Trì thất vọng nói:
“Em gái không hiểu, bố mẹ tôi đều thích Hoàng Duyệt San, đặc biệt là mẹ tôi. Bà cảm thấy con trai bà là tôi phải có cô gái như Hoàng Duyệt San mới có thể quản được. Bà hoàn toàn nghĩ nhiều rồi, nếu tôi thực sự cưới cô ta, bản thân tôi đau khổ không nói, mà còn gây trở ngại cho cô ta, cần phải vậy không?”
Tần Tuấn Trì cố nén cơn giận, chua chát nói với Tô Khả Khả.
Đợi khi anh than khổ kể thảm xong, anh chợt cười hi hi mà nói.
“Em gái Khả Khả, ồ không, đại sư Khả Khả, vậy cô còn kiểu bùa như lần trước không? Có thể cho tôi thêm mấy lá không?”
“Những thứ đó lấy nhiều vô dụng thôi. Bởi vì chú văn trên bùa hộ thân có thời hiệu sử dụng, những đại sư lợi hại thì vẽ bùa có thể duy trì được năm, sáu năm. Còn của tui chỉ có thể dùng được một, hai năm thôi.’
Nếu một cái bùa có thể dùng cả đời, thì cô và sư phụ cô còn kiếm tiền kiểu gì?
“Hả? Vậy mỗi năm tôi đều phải đổi một lá à?”
“Anh có thể đeo ngọc, nhưng tốt nhất là ngọc có linh khí. Có điều ngọc thì phải xem duyên phận.”
Tần Tuấn Trì còn muốn hỏi tiếp, thì hai người chợt nghe tiếng rầm.
Thân xe lắc lư. Chiếc xe thể thao bắt mắt của Tần Tuấn Trì dừng lại.
“Ôi mẹ ơi! Không phải chứ? Chết máy sao? Tôi mới mua có hai tháng thôi mà.”
Tần Tuấn Trì nghe thấy Tô Khả Khả nói câu “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” thì gật đầu vô cùng tán đồng.
“Đúng là mỹ nhân, chị Nguyệt Tương dù cho rời khỏi Đế Đô bao nhiêu năm, nhưng cũng là đệ nhất tiểu thư của Đế Đô, những người đàn ông muốn cưới chị Nguyệt Tương xếp hàng dài từ đầu phố đến cuối phố. Nhưng tiếc là

đầu hàng có chú Tư tôi đứng làm tham chiếu rồi, chị Nguyệt Tương làm gì mà còn vừa mắt người khác được?
Một người 28, một người 27, cũng chẳng còn nhỏ nữa cũng nên kết hôn rồi. Nhưng không biết hai người này còn rầy rà cái gì.”
Tô Khả Khả lầm bầm:
“Nhưng tui xem diện tướng của chú không phải là người không dứt khoát. Mà ngược lại, chú là kiểu người, à, kiểu sát phạt quyết đoán ấy. Một khi đã quyết làm gì rồi thì nhất định sẽ giải quyết với tốc độ nhanh nhất.”
Tần Tuấn Trì “xí”:
“Em gái Khả Khả, rốt cuộc là em có kinh nghiệm hay là tôi có kinh nghiệm? Chuyện tình cảm phức tạp lắm, em còn nhỏ chưa hiểu đâu.”
Tô Khả Khả liếc nhìn anh, hỏi:
“Lúc nãy có người nói chưa từng yêu đương nghiêm túc bao giờ, không lẽ tui đã nghe nhầm?”
Tần Tuấn Trì: “…”
“Này, em gái Khả Khả, những gì em nói lúc nãy khiến Hoàng Duyệt San xanh mặt đó, lợi hại!”
Đánh trống lãng cũng gượng ép quá!
“Tui không nói bừa, chân mày có thể xem lý trí, chân mày loạn thì tâm sẽ loạn. Nếu chân mày có khiếm khuyết hoặc đứt gãy, thì con người này dễ làm việc theo cảm tính, giống như kiểu chân mày đậm mà thô thì còn huênh hoang. Bình thường lý trí quá mức, nhưng một khi đã nổi nóng thì rất đáng sợ.”
“Em gái Khả Khả không hổ là đại sư, nói những chuyện này thì rất bài bản. Em gái Khả Khả, em có thể xem tương lai của một người không?”
Tô Khả Khả nghe hỏi bèn nhìn sang anh.
“Phải xem thử anh muốn xem cái gì. Nếu chi tiết quá thì tui không xem được. Dù sao tui cũng chỉ là thầy phong thủy, chứ không phải là đại tiên.”
Hơi ngừng lại một chút, cô lại nhấn mạnh:
“Hơn nữa, tui không tùy tiện xem bói cho ai hết. Dù sao đây cũng là chuyện tiết lộ thiên cơ.”
Tần Tuấn Trì vội vàng nói: “Không cần xem chuyện quá chi tiết, tôi chỉ muốn biết sau này liệu tôi có lấy một cô gái gây sự vô lý này hay không. Sau này nếu như tôi phải lấy cô ta, cuộc đời của tôi xem như là sống trong đau khổ rồi.”
Nói đến đây, Tần Tuấn Trì cũng kèm theo biểu cảm đau khổ khó nói thành lời.
Tô Khả Khả bức bối.
“Bây giờ cưới hỏi có cần bố mẹ ra lệnh gì đâu. Hồi nãy tui thấy diện tướng của bác trai bác gái rồi, bác gái rất dung túng anh, còn bác trai tuy có hơi nghiêm khắc nhưng vẫn là người hiền từ.
Anh không muốn lấy người này thì anh nói với cha mẹ anh, chuyện này cần gì tui phải coi.”

Tần Tuấn Trì thất vọng nói:
“Em gái không hiểu, bố mẹ tôi đều thích Hoàng Duyệt San, đặc biệt là mẹ tôi. Bà cảm thấy con trai bà là tôi phải có cô gái như Hoàng Duyệt San mới có thể quản được. Bà hoàn toàn nghĩ nhiều rồi, nếu tôi thực sự cưới cô ta, bản thân tôi đau khổ không nói, mà còn gây trở ngại cho cô ta, cần phải vậy không?”
Tần Tuấn Trì cố nén cơn giận, chua chát nói với Tô Khả Khả.
Đợi khi anh than khổ kể thảm xong, anh chợt cười hi hi mà nói.
“Em gái Khả Khả, ồ không, đại sư Khả Khả, vậy cô còn kiểu bùa như lần trước không? Có thể cho tôi thêm mấy lá không?”
“Những thứ đó lấy nhiều vô dụng thôi. Bởi vì chú văn trên bùa hộ thân có thời hiệu sử dụng, những đại sư lợi hại thì vẽ bùa có thể duy trì được năm, sáu năm. Còn của tui chỉ có thể dùng được một, hai năm thôi.’
Nếu một cái bùa có thể dùng cả đời, thì cô và sư phụ cô còn kiếm tiền kiểu gì?
“Hả? Vậy mỗi năm tôi đều phải đổi một lá à?”
“Anh có thể đeo ngọc, nhưng tốt nhất là ngọc có linh khí. Có điều ngọc thì phải xem duyên phận.”
Tần Tuấn Trì còn muốn hỏi tiếp, thì hai người chợt nghe tiếng rầm.
Thân xe lắc lư. Chiếc xe thể thao bắt mắt của Tần Tuấn Trì dừng lại.
“Ôi mẹ ơi! Không phải chứ? Chết máy sao? Tôi mới mua có hai tháng thôi mà.”
Nhân vật chính, Bạch Nguyệt Tương, mà Tần Tuấn Trì và Tô Khả Khả vừa bàn luận cách đây không lâu lúc này đang đứng trong hoa viên biệt thự nhà họ Từ, đôi mắt ngấn nước nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô kìm nén một lúc lâu nước mắt mới không chảy xuống.

“Tần Mặc Sâm, anh đối với em như vậy không công bằng. Chuyện đó không phải là lỗi của em.”
“Anh biết không? Em còn tự trách hơn cả anh nữa. Những năm qua em luôn sống trong cắn rứt. Nhưng lần này em không thể không về. Hơn nữa, em cũng… lấy hết can đảm mà về. Nên anh Tần Mặc Sâm, dù anh có hận em cũng không sao. Lần này em sẽ không đi nữa.”
Tần Mặc Sâm lạnh lùng nhìn cô, nói với vẻ hờ hững.
“Em quyết định gì trước giờ đều không liên quan đến tôi. Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, tôi không còn trách em chuyện đó nữa. Tuổi trẻ bồng bột, không hiểu chuyện, nên mới nói với em như vậy.”
Anh bậm môi, nói ra hai từ: “Xin lỗi.”
Bạch Nguyệt Tương nghe vậy, cuối cùng không kìm lại được mà nước mắt rơi lã chã.
“Em xin lỗi anh, Tần Mặc Sâm. Em thật lòng xin lỗi. Em cứ nghĩ không nghĩ đến chuyện trước kia thì những chuyện đó sẽ như chưa từng xảy ra, nhưng em biết, đó chỉ là dối mình dối người mà thôi.”
Tần Mặc Sâm đút tay vào túi quần, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, không còn kiên nhẫn.
“Tôi nói rồi, không phải lỗi của em. Em không cần tự trách. Bao nhiêu năm qua, em cũng nên thoát ra khỏi nó rồi.”
Bạch Nguyệt Tương đưa tay lau sạch nước mắt, hỏi ngược lại anh:
“Anh bảo em thoát ra, vậy còn anh thì sao? Bao nhiêu năm qua anh đã thoát ra chưa? Anh nghĩ em không biết anh mới là người tự trách mình, cắn rứt nhất sao? Năm đó, miếng ngọc phỉ thúy ấy vốn là em định tặng anh, mà anh đã nhầm lẫn, anh nghĩ người em muốn tặng là anh ấy.
Tự trách, cắn rứt, hận thù… Mặc Sâm, những năm qua, anh còn mệt hơn cả em.”

Tần Mặc Sâm siết chặt bàn tay lại, giọng khàn đặc, ý hận trong đáy mắt.
“Đủ rồi, đừng nói nữa.”
Tần Nguyệt Sương ổn định tâm trạng hơn nhiều, cô nói nhỏ:
“Những năm qua ở nước ngoài, em luôn điều tra chuyện năm đó, cũng đã có chút manh mối. Em biết thế lực của anh lớn hơn em, nhưng cũng sẽ có chỗ mà anh chưa nghĩ tới.”
“Đây là chuyện của tôi, em không cần nhúng tay vào. Năm đó cậu ấy chết thay tôi, đã vậy còn bị xem như kẻ phản bội. Tôi sẽ tự trả mối thù này.”
Tần Mặc Sâm nói xong xoay người bỏ đi.
Bạch Nguyệt Tương nhìn theo bóng lưng anh, chỉ nói một câu trong miệng.
“Đây trước giờ không phải là chuyện của một mình anh. Tưởng Tuấn cũng là anh em tốt của em.”
Tần Mặc Sâm khựng lại một lúc rồi đi luôn.
Người đàn ông vừa đi vừa rút điện thoại trong áo vest, lúc nãy điện thoại rung mấy lần nhưng không phải anh không phát hiện, chỉ là anh vốn không định nói chuyện với Bạch Nguyệt Tương, nên định nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện rồi xem tin nhắn.
Và rồi khi xem thấy nội dung tin nhắn và người nhắn tin, vẻ mặt Tần Mặc Sâm lập tức thay đổi.
Người đàn ông nhìn chăm chú vào biểu cảm mặt khóc vài giây.
Anh bước đi thật n hanh, sải bước dài ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc.
“Cậu Tư, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi.”
Ngô Tông Bách nhìn thấy Tần Mặc Sâm rồi vội vàng bước lên đón.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Con nhóc bị người ta bắt nạt?”
Tần Mặc Sâm chau mày. Người anh đưa đến cũng có người dám bắt nạt?
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 74 - Xem chương 76
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận