Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 76
| 1K |k_6
Chương 76: Nổi nóng, ở đâu?
Ngô Tông Bách lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện, không thêm mắm dặm muối, nhưng miêu tả lại cực kỳ sinh động.
“Cậu Tư, do tôi làm việc không chu đáo, đã để cô Tô bị người khác bắt nạt.”
Gương mặt Tần Mặc Sâm vốn đang hầm hầm, giờ càng trở nên tối đen hơn.
Ngô Tông Bách len lén nhìn biểu cảm của cậu Tư, nói đến lúc thích hợp thì bổ sung.
“Cậu không nhìn thấy bộ dạng cực kỳ đáng yêu của cô Tô, bị người ăn hiếp như vậy nhưng không than thở tiếng nào, lúc đó vẫn còn nhớ đến cậu.”
Tần Mặc Sâm thở dài, thầm nhủ: Làm gì có chuyện mà không than thở, rõ ràng đã nhắn cho anh tin nhắn bao nhiêu cái icon mặt khóc mà anh không nhìn thấy kịp thời thôi.

Người đàn ông bỗng bất ngờ xoay đầu lại, đôi mắt thâm sâu quét một lượt các đôi nam nữ trong đại sảnh, nhanh chóng tìm ra anh hai và chị hai. Sau đó bước đến họ với vẻ mặt vô cảm.
Hoàng Duyệt San gặp chuyện xấu hổ ở bữa tiệc đã được người lớn đưa đi, tuy chẳng còn ở đây nhưng giờ chỉ cách lúc xảy ra chuyện có vài phút, và còn có không ít người đang nói đùa về chuyện đó.
Những nơi Tần Mặc Sâm đi ngang qua đều xì xầm bảo im lặng, len lén nhìn sang anh.
Dù là như vậy, Tần Mặc Sâm vẫn liên tục nghe thấy những tiếng với anh chẳng khác gì là những lời bẩn thỉu.
Đến khi anh đi lướt qua, những tiếng bàn luận đó mới dần dần vang lên.
“Gương mặt cậu tư Tần còn đẹp trai hơn cả ngôi sao. Thân hình còn đẹp hơn cả người mẫu quốc tế. Chỉ là khi đơ mặt thì sợ quá, cứ như là ai chọc anh ta giận vậy?”
Một cô tiểu thư nào đó nói nhỏ.
“Lúc nãy tôi muốn nói rồi, cô gái được cậu Tần đưa đi hình như là cậu Tư tần đưa vào đó.”
“Ôi, không phải chứ? Lẽ nào cô gái đó là…”
Lúc này ba Tần Tuấn Trì vừa giải quyết tàn cuộc cho anh.
Ông cụ Từ lớn tuổi hơi mệt nên đã rời khỏi bữa tiệc từ sớm. Do vậy Tần Thiên Hạo chỉ có thể xin lỗi người đại diện quản lý cho nhà họ Từ.

Tuy người nhà họ nói không sao, nhưng Tần Thiên Hạo vẫn chưa hết giận.
Nhìn thấy Tần Mặc Sâm đến, không đợi đối phương mở miệng, ông đã nói:
“Chú Tư, chú phải dạy dỗ cái thằng Tần Tuấn Trì giúp tôi, xem nó vừa nãy làm cái gì đi. Rõ ràng mặt mũi nhà họ Tần chẳng còn nữa rồi. Trước mặt bao nhiêu người mà cãi cọ với con gái nhà họ Hoàng, đã vậy còn lôi một đứa con nhỏ tào lao ở đâu bỏ chạy mất, anh tức chết đi được!”
“Được rồi, được rồi. Anh đừng nói nữa. Đợi Tuấn Trì về rồi nói.”
Vợ Tần Thiên Hạo, Phương Bội Kỳ vội vàng nói.
“Đều tại bình thường em nuông nó thôi. Lần này nó về anh đánh cho gãy chân nó ra.”
“Này, Tần Thiên Hạo! Bình thường anh chẳng quan tâm gì đến gia đình, một mình em vất vả nuôi dạy Tuấn Trì đến lớn, bây giờ thì anh lại chê em dạy dỗ không xong à?”
“Anh hai!”
Tần Mặc Sâm chợt gọi. Đôi mắt sâu nhìn anh trai, nói với giọng bình tĩnh.
“Con nhỏ tào lao mà anh nói đó…”
Anh chợt ngừng lại.
“…là người của em.”

Tần Thiên Hảo và Phương Bội Kỳ sửng sốt.
“Thế nên anh mắng con trai mình thì được, nhưng đừng có mắng cô ấy.”
Tần Thiên Hạo và Phương Bội Kỳ: …
“Tần Tuấn Trì hại cô ấy bị tạt rượu không nói, còn bị những người ăn không ngồi rồi bình luận này nọ, đúng là đáng bị đánh. Để rồi em sẽ dạy dỗ nó. Anh hai và chị hai đừng có xót cho nó là được.”
Tần Mặc Sâm nói xong hai câu rồi bỏ đi. Sải bước vội vàng rời khỏi bữa tiệc.
Anh hai và chị dâu anh đứng yên tại chỗ như trời trồng.
Phương Bội Kỳ kéo tay áo chồng mình:
“Thiên Hạo, chú Tư hôm nay không uống nhầm thuốc chứ?”
Tần Thiên Hạo cũng kinh ngạc không kém.
“Con bé đó là người của chú ấy?”
Phương Bội Kỳ chợt nhớ ra điều gì, có hơi hoảng hốt nói:
“Thiên Hạo, em không thể để chú Tư dạy dỗ Tuấn Trì. Chú ấy từng trải qua huấn luyện, ra tay nặng lắm.”
“Muộn rồi, em không nhìn thấy sao? Chú Tư nổi giận rồi. Đừng có thấy chú ấy nhỏ hơn anh vài tuổi, chú ấy mà nổi nóng lên thì ngoài ba chúng ta, chẳng ai dám động vào.”
Ngô Tông Bách lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện, không thêm mắm dặm muối, nhưng miêu tả lại cực kỳ sinh động.
“Cậu Tư, do tôi làm việc không chu đáo, đã để cô Tô bị người khác bắt nạt.”
Gương mặt Tần Mặc Sâm vốn đang hầm hầm, giờ càng trở nên tối đen hơn.
Ngô Tông Bách len lén nhìn biểu cảm của cậu Tư, nói đến lúc thích hợp thì bổ sung.
“Cậu không nhìn thấy bộ dạng cực kỳ đáng yêu của cô Tô, bị người ăn hiếp như vậy nhưng không than thở tiếng nào, lúc đó vẫn còn nhớ đến cậu.”
Tần Mặc Sâm thở dài, thầm nhủ: Làm gì có chuyện mà không than thở, rõ ràng đã nhắn cho anh tin nhắn bao nhiêu cái icon mặt khóc mà anh không nhìn thấy kịp thời thôi.

Người đàn ông bỗng bất ngờ xoay đầu lại, đôi mắt thâm sâu quét một lượt các đôi nam nữ trong đại sảnh, nhanh chóng tìm ra anh hai và chị hai. Sau đó bước đến họ với vẻ mặt vô cảm.
Hoàng Duyệt San gặp chuyện xấu hổ ở bữa tiệc đã được người lớn đưa đi, tuy chẳng còn ở đây nhưng giờ chỉ cách lúc xảy ra chuyện có vài phút, và còn có không ít người đang nói đùa về chuyện đó.
Những nơi Tần Mặc Sâm đi ngang qua đều xì xầm bảo im lặng, len lén nhìn sang anh.
Dù là như vậy, Tần Mặc Sâm vẫn liên tục nghe thấy những tiếng với anh chẳng khác gì là những lời bẩn thỉu.
Đến khi anh đi lướt qua, những tiếng bàn luận đó mới dần dần vang lên.
“Gương mặt cậu tư Tần còn đẹp trai hơn cả ngôi sao. Thân hình còn đẹp hơn cả người mẫu quốc tế. Chỉ là khi đơ mặt thì sợ quá, cứ như là ai chọc anh ta giận vậy?”
Một cô tiểu thư nào đó nói nhỏ.
“Lúc nãy tôi muốn nói rồi, cô gái được cậu Tần đưa đi hình như là cậu Tư tần đưa vào đó.”
“Ôi, không phải chứ? Lẽ nào cô gái đó là…”
Lúc này ba Tần Tuấn Trì vừa giải quyết tàn cuộc cho anh.
Ông cụ Từ lớn tuổi hơi mệt nên đã rời khỏi bữa tiệc từ sớm. Do vậy Tần Thiên Hạo chỉ có thể xin lỗi người đại diện quản lý cho nhà họ Từ.

Tuy người nhà họ nói không sao, nhưng Tần Thiên Hạo vẫn chưa hết giận.
Nhìn thấy Tần Mặc Sâm đến, không đợi đối phương mở miệng, ông đã nói:
“Chú Tư, chú phải dạy dỗ cái thằng Tần Tuấn Trì giúp tôi, xem nó vừa nãy làm cái gì đi. Rõ ràng mặt mũi nhà họ Tần chẳng còn nữa rồi. Trước mặt bao nhiêu người mà cãi cọ với con gái nhà họ Hoàng, đã vậy còn lôi một đứa con nhỏ tào lao ở đâu bỏ chạy mất, anh tức chết đi được!”
“Được rồi, được rồi. Anh đừng nói nữa. Đợi Tuấn Trì về rồi nói.”
Vợ Tần Thiên Hạo, Phương Bội Kỳ vội vàng nói.
“Đều tại bình thường em nuông nó thôi. Lần này nó về anh đánh cho gãy chân nó ra.”
“Này, Tần Thiên Hạo! Bình thường anh chẳng quan tâm gì đến gia đình, một mình em vất vả nuôi dạy Tuấn Trì đến lớn, bây giờ thì anh lại chê em dạy dỗ không xong à?”
“Anh hai!”
Tần Mặc Sâm chợt gọi. Đôi mắt sâu nhìn anh trai, nói với giọng bình tĩnh.
“Con nhỏ tào lao mà anh nói đó…”
Anh chợt ngừng lại.
“…là người của em.”

Tần Thiên Hảo và Phương Bội Kỳ sửng sốt.
“Thế nên anh mắng con trai mình thì được, nhưng đừng có mắng cô ấy.”
Tần Thiên Hạo và Phương Bội Kỳ: …
“Tần Tuấn Trì hại cô ấy bị tạt rượu không nói, còn bị những người ăn không ngồi rồi bình luận này nọ, đúng là đáng bị đánh. Để rồi em sẽ dạy dỗ nó. Anh hai và chị hai đừng có xót cho nó là được.”
Tần Mặc Sâm nói xong hai câu rồi bỏ đi. Sải bước vội vàng rời khỏi bữa tiệc.
Anh hai và chị dâu anh đứng yên tại chỗ như trời trồng.
Phương Bội Kỳ kéo tay áo chồng mình:
“Thiên Hạo, chú Tư hôm nay không uống nhầm thuốc chứ?”
Tần Thiên Hạo cũng kinh ngạc không kém.
“Con bé đó là người của chú ấy?”
Phương Bội Kỳ chợt nhớ ra điều gì, có hơi hoảng hốt nói:
“Thiên Hạo, em không thể để chú Tư dạy dỗ Tuấn Trì. Chú ấy từng trải qua huấn luyện, ra tay nặng lắm.”
“Muộn rồi, em không nhìn thấy sao? Chú Tư nổi giận rồi. Đừng có thấy chú ấy nhỏ hơn anh vài tuổi, chú ấy mà nổi nóng lên thì ngoài ba chúng ta, chẳng ai dám động vào.”
“Vậy chứ mặc kệ sao? Nếu con trai anh bị chú ấy đánh cho què ra thì sao?”

“Đánh què cũng được. Thằng nhãi đó bớt cả ngày lêu lổng bên ngoài từ sáng đến tối.”
Tần Tuấn Trì bây giờ làm gì còn tâm tư lêu lổng, chiếc xe mới mưa chưa bao lâu đã chết máy, khiến anh tức tối không chịu nổi.
Tần Tuấn Trì đưa chân đá mạnh vào thân xe, sau đó gọi điện thoại tìm người.
Bên ngoài nóng, Tô Khả Khả không xuống xe, đối phương vừa đá vào xe, cô rung lên theo xe.
Hôm nay sao lại xúi quẩy như vậy? Cô cũng đâu có bị ma xúi quẩy ám đâu.
Ngay vào lúc này, điện thoại cô reo lên.
Tô Khả khả chậm rãi móc điện thoại. Mới giây trước cô còn ỉu xìu, giây sau nhìn thấy màn hình hiển thị trên điện thoại thì mắt sáng lên.
Cô nhóc vội vàng bấm nghe. Tiếng “chú” chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã nghe đầu bên kia hỏi, “đang ở đâu?”.
“Đang… tui… tui cũng không biết ở đâu. Đây là trên cao tốc.”
“Đưa điện thoại cho Tần Tuấn Trì.”
“Ồ.”
Tần Tuấn Trì vừa cúp máy, Tô Khả Khả ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho anh.
“Ai vậy? Đưa tôi làm gì?”
Tần Tuấn Trì lầm bầm, cuối cùng vừa kề điện thoại vào tai, anh đã nghe giọng điệu trầm gằng đầy tức giận của chú Tư: “Vị trí!”
“Chú… chú Tư?”
“Ở… ở… ở… cháu gửi định vị ngay.”
Đến khi cúp máy, Tần Tuấn Trì chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tô Khả Khả, vẻ mặt như chẳng còn gì lưu luyến trên đời.
“Tiêu rồi, tôi cảm thấy đây là sự tĩnh lặng trước khi giông bão đến.”
Chẳng bao lâu, Tần Tuấn Trì nhìn thấy chiếc ô tô màu đen quen thuộc chạy đến.
Chú Tư anh ấy mà, hơi luyến cựu. Ví dụ như chiếc xe con này, tuy khi mua là xe sang, số lượng có hạn, giá cả cao ngất ngưỡng. Nhưng bao nhiêu năm qua rồi, sao chẳng chịu đổi xe mới chứ?
Nhưng chú Tư cứ là không đổi thôi. Ngay cả trợ lý Ngô cũng tiết kiệm theo. Một chiếc xe mà đi cả mấy năm trời. Như cái chiếc xe thể thao kiểu mới cao cấp đó cũng là nhờ anh lôi chú đi mua đấy chứ.
Cửa vừa mở, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng tuấn tú bước xuống xe.
Tần Tuấn Trì nhìn thấy chú Tư anh, người đẹp trai thân hình chuẩn tỉ lệ 1:9 đến độ người nhìn phải xịt máu mũi thì cười hi hi bước tới đón.
“Chú Tư.”
Tần Mặc Sâm trực tiếp đẩy anh ra rồi bước tới.
Nụ cười trên gương mặt Tần Tuấn Trì đơ lại, đồng thời lặng lẽ thở phào.
Tô Khả Khả biết chú cô đến nhanh như vậy bèn vội vàng mở cửa xe bước xuống.
Chỉ là cửa xe vừa mở một nửa, Tần Mặc Sâm đã bước đến sớm hơn, kéo mạnh cửa, ánh mắt dồn về mặt cô, chợt kéo eo cô ra ngoài.
“A!”
Tô Khả Khả vội kêu lên một tiếng ngắn ngủi như vậy, hai chân vẫn không dính mặt đất, như chú chim nhỏ bị một tay anh kẹp dưới nách.
Cô vẫn còn đang ngẩn ngơ thì bị người đàn ông nhét vào một chiếc xe khác.
“Chú, Tô Khả Khả nhìn anh, gọi nhỏ.”
Tần Mặc Sâm nhé t cô vào ghế phụ rồi bước đến ghế lái mở cửa, cánh tay kéo mạnh cửa sau khi anh bước vào lại đóng rầm lại.
Tiếng đóng cửa nặng nề đó khiến tim Tần Tuấn Trì đập theo thình thịch.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 75 - Xem chương 77
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận