Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 77

| 1K |k_6
Chương 77: Chú, tui thở không nổi rồi

Tần Tuấn Trì nhìn chú Tư cứ vậy lên xe mà bỏ mặc anh, mắt vừa mở to, vội vàng chạy đến cửa sổ xe nhắc nhở.
“Chú tư, chú tư! Còn cháu nữa mà! Chú cũng đèo luôn cả đứa cháu lớn này chứ!”

Tần Mặc Sâm lạnh lùng nhìn anh.
“Sao không quản cháu được? Để rồi tôi sẽ tính chuyện hôm nay với cậu sau.”  

Tần Tuấn Trì thấy lạnh sống lưng, im miệng ngay lập tức. Rồi lùi ra vài bước. 

Ánh mắt anh nhìn theo chiếc xe của chú đang đi xa dần.  

Bởi vì đứng gần nên phải ăn cả một bụng khói.  

Tần Tuấn Trì lườm mắt lầm bầm:
“Chỉ nhất thời không chú ý  để cho con điên Hoàng Duyệt San hất rượu em gái Khả Khả thôi mà. Nếu như chú có thể bớt giận thì có hất rượu cháu mười ly cháu cũng chịu.  

Xí! Còn nói là không có quan hệ gì, chỉ là vệ sĩ mà có phản ứng như vậy?”  

Tần Tuấn Trì chợt nhớ ra những gì Tô Khả Khả vừa nói lúc nãy.  

Kiểu người mày đậm mà to, lại còn huênh hoang thì lúc bình thường cũng lý trí quá đáng, nhưng một khi đã nổi nóng thì rất đáng sợ.
 
Chú tư anh cũng may là có đôi lông mày kiếm rất đẹp, vừa dày vừa đen.  
 
Ôi trời! Đúng chuẩn! Chú tư anh bình thường rất khắc chế, không dễ nổi giận. Nhưng một khi nói giận rồi thì thực sự rất đáng sợ.  
 
Không được! Anh không thể ngồi chờ chết như vậy được.  
  
Tần Tuấn Trì lập tức gọi cho ông nội ở nhà. Than vãn:
“Ông, cứu cháu với! Cháu lớn của ông sắp mất mạng rồi…”  
 
Tô Khả Khả bị nhét vào xe len lén dò xét chú cô.  
  
Tần Mặc Sâm không nói lời nài chuyên tâm lái xe, mặt căng lại. Trông cực kỳ nghiêm túc mà đáng sợ.  

Chú, chú giận à? Là tại tui sao?”  
  
Tần Mặc Sâm nhíu mày, không trả lời.  

Tô Khả Khả nói nhỏ:
“Chuyện đó… thực ra… tui cũng chỉ có một hai phút thấy tủi thân thôi. Sau đó thì không còn nữa. Chỉ là tui bị tạt rượu, chứ có mất tay mất chân gì đâu.  

Còn về chuyện những người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, thì tùy họ thôi. Dù sao tui cũng không quen biết họ. Hơn nữa bọn họ nói nhiều thì sẽ tạo khẩu nghiệp. Tui không cần phải tức giận những người này.”  

Nói rồi, cô cong mắt cười với anh.
“Thế nên chú à, chú cũng đừng giận có được không?”  
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Cô nhóc len lén đưa tay, kéo nhẹ cánh tay anh.  
    
Không dám kéo mạnh, dù sao chú cô cũng đang lái xe mà.  
  
Đôi chân mày Tần Mặc Sâm giãn ra ít nhiều. Anh nói nhỏ:
“Xin lỗi, hôm nay tôi đã không trông nom nhóc cẩn thận.”
    
“Hả?”
Tô Khả Khả không hiểu.
“Tại sao chú phải xin lỗi tui? Rõ ràng tui là vệ sĩ của chú, nhưng tui nhất thời sơ suất đã để chú rời xa tầm nhìn của tui. Người tắc trách là tui.”  
 
Tần Mặc Sâm im lặng một lúc rồi chợt đưa tay phải ra vò vò đầu cô.
“Tôi xem tin nhắn rồi. Lúc đó đang có chút chuyện nên không kịp thời trả lời nhóc.”  

Tô Khả Khả có hơi xấu hổ, lắc đầu vội nói:
“Không sao, không sao. Giờ tui đang nghĩ mình trẻ con quá. Chịu có chút uất ức mà cũng đi mách chú. Rõ ràng là chú bận như vậy. Tui không nên để những chuyện nhỏ như vậy làm phiền chú.”  

“Nhóc có thể nói.”
Tần Mặc Sâm nói.

“Hả?”
Tô Khả Khả nhìn anh với đôi mắt tròn xoe.  
 
“Tủi thân thì nói, không nên nhịn trong lòng. Sư phụ nhóc không có ở đây, tôi chính là trưởng bối của nhóc, bị uất ức không nói với tôi thì nói với ai?”  
  
Đầu tiên là Tô Khả Khả ngẩn ngơ, sau đó lại do dự hỏi:
“Vậy… không làm phiền chú à? Ngày nào chú cũng bận như vậy cũng đủ mệt rồi. Cuối cùng còn phải bận lòng vì những chuyện như vậy.”  

“Nhóc bảo vệ tôi, còn bấm huyệt cho tôi. Nhóc có trách nhiệm như vậy thì sao tôi để cho nhóc chịu  uất ức được?”
Khi Tần Mặc Sâm nói như vậy đôi mày hơi nhíu lại. Vẻ lạnh lùng trong đáy mắt cũng dần dần tan biến.  

Tô Khả Khả len lén mỉm cười.  

“Hôm nay chưa bấm huyệt đó. Về rồi tui bấm cho chú.”

“Hôm nay tạm nợ đi. Có lẽ nhóc cũng mệt rồi. Về rồi đi tắm.”  

Tô Khả Khả sờ vài hai bên tóc mái mình bị thấm bết, rồi ừ.

Cũng nên tắm, tuy mặt đã lấy khăn ướt lau sạch, nhưng tóc thì vẫn bết bết.  

Tô Khả Khả chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng hỏi:
“Chú, chúng ta bỏ lại trợ lý Ngô như vậy mà đi được không?”


Tần Mặc Sâm hơi khựng lại, rồi đáp lời:
“Anh ấy phải ở lại giúp tôi xử lý vài việc, lúc đi tôi đã nói với anh ấy rồi.”  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ngô Tông Bách lúc này vẫn còn ở trong sảnh tiệc, khổ sở ứng phó với những kẻ lươn lẹo liên tục đến tìm hiểu, ngay cả anh trai và chị dâu của cậu Tư cũng đến hỏi chuyện liên quan đến Bé Dễ Thương. 

Nhưng Ngô Tông Bách theo cậu tư Tần nhiều năm, nên thành tinh từ khá lâu, nên với những chuyện này hoặc là trả lời qua quýt hoặc là đánh trống lãng, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người một cách kín đáo: Cô gái trang điểm như vệ sĩ này dù là với thân phận gì thì tóm lại, cũng là người được cậu Tư che chở.
 
Đến khi bữa tiệc kết thúc, cuối cùng Ngô Tông Bách cũng thoát khỏi đám hồ ly.

Tô Khả Khả về đến nhà ưỡn người giãn thân, vẻ mặt thoải mái.
“Vẫn là nhà của chú thích hơn.”  
 
Tần Mặc Sâm cười trong đáy mắt, anh cởi áo ngoài, đổi dép, nhân tiện cầm đôi dép tai thỏi đặt trước mặt cô.  

“Đi tắm rửa, thay bộ đồ trên người ra đi.”  

Tô Khả Khả ừ, rồi vẫn không cử động.  
 
Trước kia cô không cảm thấy, giờ thả lõng người rồi cảm thấy rất mệt, mệt đến mức không muốn cử động. Đặc biệt là đôi chân, tuy Johan đã đổi cho cô đôi giày bệt, không có phải cao gót, lại còn là da mềm, nhưng đứng lâu thì đúng là mệt.  

“Chú, tui có thể nghỉ một chút không?”  
 
Tần Mặc Sâm nhìn dáng vẻ chẳng mấy tinh thần của cô, bất lực thở dài.
“Theo tôi lên lầu.”  
 
Tô Khả Khả bị Tần Mặc Sâm đẩy vào phòng tắm.  
    
Phòng ngủ của Tần Mặc Sâm có phòng tắm, nên ở phòng tắm công cộng này đều là đồ của Tô Khả Khả. Từ khăn lông, bót đánh răng, cho đến sữa tắm, dầu gội… Không cần Tô Khả Khả đóng dấu, chỉ cần nhìn một loạt màu hồng đồng nhất đó thì chắc chắn không nhầm.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Cô nhóc cắn môi nhìn anh.
“Tui sẽ tắm mà. Nhưng chú để cho tui nghỉ một chút rồi tắm được không?”  
  
Tần Mặc Sâm cười rồi nhìn cô.
“Cả người  đều là mùi rượu, không sợ hôi à?”  
  
Tô Khả Khả gật đầu.
“Hôi chứ!”  
 
Đôi tay Tần Mặc Sâm chợt bóp eo cô, rồi nhanh chóng nhấc cô lên cao.
  
Động tác của anh vừa nhanh vừa vững, nhanh đến mức Tô Khả Khả hoảng hốt la lên thì cả người đã ngồi trong bồn tắm.  
 
Cô chỉ cảm thấy eo hơi bị siết lại rồi lại buông ra ngay, lúc tỉnh táo lại thì chân đã rời khỏi mặt đất.  
  
Tô Khả Khả vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn Tần Mặc Sâm.  
    
“Ngồi ngay ngắn vào, đừng có cử động lung tung.”  
      
Tần Mặc Sâm lấy khăn mà cô rửa mặt dùng, thấm ướt rồi vắt khô, sau đó trực tiếp phủ lên mặt cô.  
    
“Ô, chú! Tui không thở được rồi.”  
 
“Làm đi, tự lau.”  
  
Lúc này Tô Khả Khả mới tỉnh ra, chú muốn cô tự lau mặt.  

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

  
Sau khi lau bừa lên, Tần Mặc Sâm lấy khăn lau cô đang cầm, giặt giặt rồi lại vắt khô, lần này anh không bảo cô làm mà anh tự giúp cô lau hai bên tóc mai.  
  
“Chú, tui tự lâu được. Tui đã 18 tuổi rồi. Sao chú cứ coi tui như đứa con nít không biết gì vậy?”  
  
Tần Mặc Sâm à lên, rồi hơi mạnh tay, đầu Tô Khả Khả nghiêng theo động tác của anh.  
  
Anh hơi cười cười.
“Vậy à? Người không biết còn nghĩ nhóc mới có 10 tuổi đó.”  

“Xong rồi.”  

Cánh tay Tần Mặc Sâm ôm nhẹ eo cô nhấc lên. Đến khi Tô Khả Khả chạm mặt đất anh mới thả tay.
“Giờ nhóc có thể thay đồ, sau đó lên sô pha phòng khách nằm được rồi.”
 
Tô Khả Khả cười hi hi nói:
“Chú, có phải là chú sợ tui hôi làm sô pha phòng khách bị mốc không?”  
 
“Đúng đó, nhóc.”
Bàn tay Tần Mặc Sâm ôm lấy ót cô rồi đẩy cô ra ngoài.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 76 - Xem chương 78

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...