Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 78
| 897 |k_6
Chương 78: Thư bảo đảm làm bằng chứng
Tô Khả Khả thay bộ đồ mặc nhà, cô vào phòng khách tìm chú.
Nhưng Tần Mặc Sâm không có ở phòng khách.
Tô Khả Khả loanh quanh một lúc rồi ngã phịch lên ghế sô pha, sau đó ôm điện thoại học từ vựng.
Có lẽ chỉ chừng 10 phút, cô nghe thấy tiếng động trên lầu, bèn lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Chú tắm xong rồi sao? Còn thay đồ mặc nhà luôn rồi?
“Đừng có nằm ôm điện thoại, không tốt cho mắt đâu.”
Tần Mặc Sâm liếc cô nhóc, rồi ngồi ở một đầu khác của ghế sô pha.
Tô Khả Khả vội vàng đứng lên, ngồi xuống lại ngay ngắn.
“Chỉ là tôi bảo nhóc ngồi xem điện thoại, chứ có phải bảo nhóc ngồi ngay ngắn đâu.”
Tô Khả Khả cười hi hi, hỏi anh:
“Chú, chú không mệt à? Sao không nghỉ một chút rồi tắm?”
Tần Mặc Sâm ngừng một chút rồi trả lời.
“Tôi không thích trên người mình có mùi khác.”
Trước kia, khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, để tránh trên người vướng những mùi không nên có, thường về là anh tắm rửa thay đồ ngày. Về sau anh giải ngũ, vẫn giữ thói quen này. Đến những nơi ngoài công ty, về là anh phải tắm ngay.
Bản thân anh cũng không thích trên người mình có mùi khác, rất không thích.
Tô Khả Khả gật gật đầu.
“Chú ưa sạch sẽ quá. So với chú thì tui qua quýt quá.”
Trong đôi mắt âm u của Tần Mặc Sâm, ánh lên ý cười nhẹ.
“Nhóc không cần đổi, cứ thoải mái như vậy rất tốt.”
Anh mở điện thoại, sau khi màn hình sáng lên, trên màn hình vẫn là cửa sổ tin nhắn.
Nhìn thấy mấy tin nhắn Tô Khả Khả đã gửi, ánh mắt Tần Mặc Sâm hơi chao đảo.
“Nhóc!”
Anh chợt gọi cô.

“Ui? Chú sao vậy?”
“Sau này nhóc nhắn tin cho tôi, nếu tôi không trả lời thì nhóc gọi luôn nhé.”
Tô Khả Khả khựng lại, và hỏi:
“Lúc nào cũng được à?”
Tần Mặc Sâm ừ.
“Vậy nếu tui không thể gọi chỉ có thể nhắn tin thì sao?”
Tô Khả Khả hỏi.
“…Vậy tôi bảo đảm nhất định trả lời sau năm phút.”
Tô Khả Khả nhìn ăn chăm chú, cô chợt bĩu môi, vẻ mặt như sắp khóc.
“Chú, chú tốt thật! Ngoài sư phụ ra thì chú là người tốt với tui nhất.”
Tần Mặc Sâm nghe thấy câu ấy thì một suy nghĩ chợt lóe lên: Nếu đã biết tôi tốt thì tại sao lại xếp thứ ba?
Anh lắc đầu cười, cảm thấy buồn cười với suy nghĩ kỳ lạ đó của mình.
Cô nhóc một giây trước còn cảm động, nhưng một giây sau chợt nói:
“Chú, nói miệng không không có bằng chứng, chúng ta viết ra để làm bằng đi.”
Nói xong cô chạy lạch bạch vào thư phòng, nhanh chóng lấy giấy viết ra.
Tô Khả Khả viết vài dòng chữ trên giấy rồi đưa cho chú xem.
Tựa đề là thư đảm bảo.
Nội dung như sau: Hôm nay, chú, tên là Tần Mặc Sâm hứa sau này nhất định trong năm phút sẽ trả lời tin nhắn của Tô Khả Khả. Nếu nuốt lời một lần thì phạt chú sủa như chó con ba tiếng, rồi chia cho Tô Khả Khả một ít vận may của mình.
Tần Mặc Sâm nhìn nội dung trên tờ giấy thầm bật cười.
“Chú, chú ký tên in dấu vân tay đi.”
Tô Khả Khả cười tít mắt nói.
“Nhóc có cần thêm một câu không?”
Tần Mặc Sâm nháy mắt, hỏi cô.
“Ví dụ như nếu tôi nuốt lời thì sẽ phạt mười triệu.”
“Mười… mười triệu?”
Tô Khả Khả cà lăm một lúc rồi vội vàng lắc đầu.
“Cái này thì không cần, với một người mới vừa xuống núi như tui, chú trả tiền lương vậy là cao rồi. Làm người không được quá tham lam.”
Khóe mắt Tần Mặc Sâm ánh lên tâm trạng vui vẻ. Anh cầm bút ký tên mình vào dưới góc phải của tờ bảo đảm.
Tô Khả Khả vội vàng nhận bút, viết ra tên mình ngay ngắn ở ngay góc ký tên.
Để tên hai người ngay ngắn thẳng hàng với nhau.

“Hi hi hi…”
Tô Khả Khả xem đi xem lại mấy lần, sau khi nghĩ ra điều gì, cô vội vàng lấy điện thoại chụp lại.
“Hừ, nhỡ như không cẩn thận làm mất thì tui còn có cái ảnh để làm chứng.”
Tần Mặc Sâm nói với hàm ý biểu dương:
Tô Khả Khả thay bộ đồ mặc nhà, cô vào phòng khách tìm chú.
Nhưng Tần Mặc Sâm không có ở phòng khách.
Tô Khả Khả loanh quanh một lúc rồi ngã phịch lên ghế sô pha, sau đó ôm điện thoại học từ vựng.
Có lẽ chỉ chừng 10 phút, cô nghe thấy tiếng động trên lầu, bèn lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Chú tắm xong rồi sao? Còn thay đồ mặc nhà luôn rồi?
“Đừng có nằm ôm điện thoại, không tốt cho mắt đâu.”
Tần Mặc Sâm liếc cô nhóc, rồi ngồi ở một đầu khác của ghế sô pha.
Tô Khả Khả vội vàng đứng lên, ngồi xuống lại ngay ngắn.
“Chỉ là tôi bảo nhóc ngồi xem điện thoại, chứ có phải bảo nhóc ngồi ngay ngắn đâu.”
Tô Khả Khả cười hi hi, hỏi anh:
“Chú, chú không mệt à? Sao không nghỉ một chút rồi tắm?”
Tần Mặc Sâm ngừng một chút rồi trả lời.
“Tôi không thích trên người mình có mùi khác.”
Trước kia, khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, để tránh trên người vướng những mùi không nên có, thường về là anh tắm rửa thay đồ ngày. Về sau anh giải ngũ, vẫn giữ thói quen này. Đến những nơi ngoài công ty, về là anh phải tắm ngay.
Bản thân anh cũng không thích trên người mình có mùi khác, rất không thích.
Tô Khả Khả gật gật đầu.
“Chú ưa sạch sẽ quá. So với chú thì tui qua quýt quá.”
Trong đôi mắt âm u của Tần Mặc Sâm, ánh lên ý cười nhẹ.
“Nhóc không cần đổi, cứ thoải mái như vậy rất tốt.”
Anh mở điện thoại, sau khi màn hình sáng lên, trên màn hình vẫn là cửa sổ tin nhắn.
Nhìn thấy mấy tin nhắn Tô Khả Khả đã gửi, ánh mắt Tần Mặc Sâm hơi chao đảo.
“Nhóc!”
Anh chợt gọi cô.

“Ui? Chú sao vậy?”
“Sau này nhóc nhắn tin cho tôi, nếu tôi không trả lời thì nhóc gọi luôn nhé.”
Tô Khả Khả khựng lại, và hỏi:
“Lúc nào cũng được à?”
Tần Mặc Sâm ừ.
“Vậy nếu tui không thể gọi chỉ có thể nhắn tin thì sao?”
Tô Khả Khả hỏi.
“…Vậy tôi bảo đảm nhất định trả lời sau năm phút.”
Tô Khả Khả nhìn ăn chăm chú, cô chợt bĩu môi, vẻ mặt như sắp khóc.
“Chú, chú tốt thật! Ngoài sư phụ ra thì chú là người tốt với tui nhất.”
Tần Mặc Sâm nghe thấy câu ấy thì một suy nghĩ chợt lóe lên: Nếu đã biết tôi tốt thì tại sao lại xếp thứ ba?
Anh lắc đầu cười, cảm thấy buồn cười với suy nghĩ kỳ lạ đó của mình.
Cô nhóc một giây trước còn cảm động, nhưng một giây sau chợt nói:
“Chú, nói miệng không không có bằng chứng, chúng ta viết ra để làm bằng đi.”
Nói xong cô chạy lạch bạch vào thư phòng, nhanh chóng lấy giấy viết ra.
Tô Khả Khả viết vài dòng chữ trên giấy rồi đưa cho chú xem.
Tựa đề là thư đảm bảo.
Nội dung như sau: Hôm nay, chú, tên là Tần Mặc Sâm hứa sau này nhất định trong năm phút sẽ trả lời tin nhắn của Tô Khả Khả. Nếu nuốt lời một lần thì phạt chú sủa như chó con ba tiếng, rồi chia cho Tô Khả Khả một ít vận may của mình.
Tần Mặc Sâm nhìn nội dung trên tờ giấy thầm bật cười.
“Chú, chú ký tên in dấu vân tay đi.”
Tô Khả Khả cười tít mắt nói.
“Nhóc có cần thêm một câu không?”
Tần Mặc Sâm nháy mắt, hỏi cô.
“Ví dụ như nếu tôi nuốt lời thì sẽ phạt mười triệu.”
“Mười… mười triệu?”
Tô Khả Khả cà lăm một lúc rồi vội vàng lắc đầu.
“Cái này thì không cần, với một người mới vừa xuống núi như tui, chú trả tiền lương vậy là cao rồi. Làm người không được quá tham lam.”
Khóe mắt Tần Mặc Sâm ánh lên tâm trạng vui vẻ. Anh cầm bút ký tên mình vào dưới góc phải của tờ bảo đảm.
Tô Khả Khả vội vàng nhận bút, viết ra tên mình ngay ngắn ở ngay góc ký tên.
Để tên hai người ngay ngắn thẳng hàng với nhau.

“Hi hi hi…”
Tô Khả Khả xem đi xem lại mấy lần, sau khi nghĩ ra điều gì, cô vội vàng lấy điện thoại chụp lại.
“Hừ, nhỡ như không cẩn thận làm mất thì tui còn có cái ảnh để làm chứng.”
Tần Mặc Sâm nói với hàm ý biểu dương:
“Được đó! Suy nghĩ cẩn trọng, chu đáo, còn biết giữ đường lùi.”
Tô Khả Khả cảnh giác liếc nhìn anh. Cô ôm từ giấy bảo đảm này lên lầu, rồi giấu trong một góc phòng ngủ của mình.
Tần Mặc Sâm nhìn cô nhóc vui vẻ như sắp nhảy cẫng lên, đầu tiên là anh mỉm cười, sau đó thực sự không ghìm được mà cười thành tiếng.
Thế này thì lại không mệt nữa nhỉ?
Đến khi Tô Khả Khả giấu kỹ thư bảo đảm, rồi quay lại phòng khách, Tần Mặc Sâm đã mở tivi, đang giữ remote chuyển kênh.
Anh ngoái đầu nhìn cô, vẫy tay với cô:
“Nhóc, tới đây!”
Tô Khả Khả ngồi xuống gần anh.
“Chú, hay là tui lên thư phòng đọc sách một lúc nha?”
“Thi thoảng cũng cần thư giãn. Tới đây, xem đi, có chương trình nào nhóc thích không.”
Tô Khả Khả lắc đầu:
“Tui không thích coi tivi, tui thích đọc sách.”
Vừa nói xong, cô nhìn chăm chú lên tivi, cũng không biết nhìn thấy gì, mà mắt sáng lên.
“Khoan đã chú! Hồi nãy phát cái gì gì vậy?”
Tần Mặc Sâm quay lại kênh… thiếu nhi lúc nãy.
Trên tivi đang phát sóng phim hoạt hình rất nổi tiếng dạo gần đây, gọi là “Tiểu phân đội thỏ con”. Trong đó có đủ mọi loại thỏ con.
Tần Mặc Sâm xoa đầu chân mày.
“Nhóc muốn xem cái này?”

Tô Khả Khả gật đầu lia lịa.
Tần Mặc Sâm không nói gì, mà đưa luôn remote cho cô.
Tô Khả Khả bắt đầu xem chăm chú thích thú.
Xem hai tập hoạt hình, Tô Khả Khả như được sống lại. Nói với chú, người đang ngồi lướt điện thoại xem tin tức:
“Chú, hôm nay không nợ nữa. Giờ tui bấm huyệt cho chú. Giờ tui có tinh thần rồi.”
“Không cần đâu, mai đi.”
“Đợi đến mai thì lại gấp đôi. Chi bằng giờ làm cho xong việc luôn đi.”
“Vậy thì thôi khỏi, hủy bữa nay đi.”
“Vậy cũng không được. Chú nói vậy giống như là đang nói hôm nay đừng ăn cơm vậy. Đã nói là bấm huyệt cho chú, rồi tui ăn uống thoải mái.”
Tần Mặc Sâm bất lực.
“Được rồi, nhóc không thấy mệt thì bấm đi.”
“Vậy chú nằm xuống đi. Tui đi lấy cái đòn ngồi đến.”
Ở đây đương nhiên không có những loại đòn ngồi bằng gỗ be bé như ở thôn Đào Hoa, nhưng có những cái đôn nhỏ, mềm mại, tròn tròn, bên ngoài là một lớp da thật, ngồi lên rất dễ chịu.
Tần Mặc Sâm nhìn cô nhó bê chiếc đôn đến, rồi nằm lên sô pha.

Tô Khả Khả ngồi trước mặt anh, sau khi vận động gân cốt một chút thì bắt đầu bấm huyệt cho anh.
Ngón tay mềm mại bấm trên phần đầu và phần mặt anh rất nhẹ nhàng. Lực vừa phải, thực sự rất dễ chịu.
“Chú, mạnh như vậy được chưa? Có cần mạnh hơn không?”
“Được rồi.”
Tần Mặc Sâm từ từ nhắm mắt lại, thi thoảng nghe giọng nói mềm mại trong veo của cô vang lên hỏi vài câu. Ban đầu anh còn nói lại, về sau chỉ còn “ừ”, rồi cứ ừ ừ xong anh ngủ lúc nào không hay.
Tô Khả Khả hỏi nhỏ:
“Chú?”
Người ta chẳng trả lời nữa.
Tô Khả Khả bặm môi cười cười.
Chú cũng dễ thỏa mãn ghê. Chẳng giống sư phụ, bấm cho ông khi thì bảo chưa chuẩn, còn lệch một li, lát thì bảo nhẹ quá, hoặc là mạnh quá.
Bấm cho sư phụ một lần thì thật sự mệt đến chết luôn.
Tô Khả Khả dừng lại, rồi sau bấm lại bấm lại một vòng rồi cô mới nghỉ.
Cô nhóc nhẹ nhàng đứng lên, đặt chiếc đôn vào chỗ cũ, rồi bước nhẹ vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, Tô Khả Khả chuẩn bị vào thư phòng đọc ách, cô nhìn lên đồng hồ trong phòng khách phát hiện đã hơn mười mấy , hai mươi phút mà chú vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy.
Ngủ cũng quy tắc vậy sao?
Từ đó có thể thấy, chú thực sự là một người rất biết kiềm chế.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 77 - Xem chương 79
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận