Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 83
| 910 |k_6
Chương 83: Thuyết giáo chuyện yêu sớm
Tần Mặc Sâm đánh người vừa xong, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn rất sảng khoái tạo nên hình ảnh đối lập với con chó chết Tần Tuấn Trì đang nằm trên sàn đau đớn đến rơi nước mắt.
Người đàn ông từ từ chậm rãi gỡ tay áo xoắn, nhìn Tuấn Trồi nói với vẻ hờ hững.
“Cháu nghĩnhiều rồi. Chú chỉlà chỉ dạy rèn luyện về năng lực đấu vật gây đây với cháu thôi.
Tần Tuấn Trì: …
Chú đẹp trai như vậy nhưng sao chú chẳng cần thể diện gì vậy?
“Chú Tư, nghe nói dự án của nhà họ Hoàng ấy là chú đã rút đầu tư?”
Tần Tuấn Trì chớp chớp mắt với anh, cười ý nhị.
“Không phải là chú Tư trả thù cho em gái Khả Khả đó chứ?”
Tần Mặc Sâm đang chỉnh sửa gấu áo chợt khựng lại.
Tần Tuấn Trì ánh mắt sắc bén phát hiện chi tiết nhỏ ấy lập tức tằng hắng.
“Chú Tư, bị cháu nói đúng rồi à? Tuy cháu cũng cảm thấy Hoàng Duyệt San quá đáng, nhưng không đến mức chú phải rút đầu tư khỏi nhà họ Hoàng chứ?”
Tần Mặc Sâm nhìn sang anh với ánh mắt lạnh lùng.
“Cha mẹ thế nào thì con gái thế đó. Tuy chỉ là một hành động tạt rượu, nhưng cũng đủ để chú hoài nghi ba Hoàng Duyệt San không đủ năng lực để hoàn thành dự án hợp tác lần này. Dù sao, dự án này cần một người nhẫn nại và vững vàng.”
Tần Tuấn Trị thực sự muốn cười thấy mụ nội.
Không hổ là chú tư anh. Nói về chuyện này với thái độ nghiêm túc như vậy… Ừ, một lý do thanh tân thoát tục.
“Chú Tư, cháu nghiêm túc hỏi một câu. Có phải chú có ý với em gái Khả Khả không?”
Nửa câu sau Tần Tuấn Trì hỏi rất nhỏ.
Tần Mặc Sâm hơi khép mắt lại, ánh mắt ấy trông vô cùng nguy hiểm.
Tần Tuấn Trì lập tức cười khan.
“Cháu chỉ thuận miệng hỏi thôi. Ha ha… Chú tư cứ xem như cháu chẳng hỏi gì đi.”
“Hãy thôi cái suy đoán bậy bạ của cháu đi. Cháu nghĩ chú là cháu à?”
Tần Mặc Sâm thêm một câu lạnh lùng:
“Chú và cô ấy chỉ là quan hệ trưởng bối và vãn bối. Cô nhóc đó gọi chú một tiếng chú, thì chú không thể để cho cô nhóc bị bắt nạt.”
Tần Tuấn Trì nhìn theo bóng lưng chú Tư anh đang rời đi. Bực bội làu bàu trong lòng: Mẹ kiếp, cháu ngày nào chẳng gọi chú là chú? Có thấy chú bảo vệ cháu đâu? Không bắt nạt cháu đã là tốt rồi.
“Với lại…”
Khi Tần Mặc Sâm đến cổng thì chợt nhớ ra điều gì bèn dừng lại quay lại nhìn Tuấn Trì.

Tần Tuấn Trì vội vàng dẹp bỏ sự bất bình lúc nãy, trưng ra bộ dạng đáng thương.
“Đừng có gọi cô ấy là em gái Khả Khả.”
Tần Mặc Sâm nhẹ nhàng bồi thêm một câu.
“Suồng sã.”
Tần Tuấn Trì bất lực lườm mắt.
Không gọi là em gái không lẽ gọi bằng thím? Làm sao lại thành suồng sã rồi?
Ui, đau quá! Tiêu rồi! Có lẽ chẳng còn chỗ thịt nào lành lặn trên người anh.
Cũng may hai ngày nay anh trốn ở nhà cổ, không ra ngoài. Cuối cùng chú Tư vừa vào nhà ông cụ thấy anh thì đã sợ rồi. Còn thêm một câu.
“Được, đưa thằng nhóc này đi đi, muốn đánh sao thì đánh.”
Đây có còn là ông nội ruột không chứ?
Ông nội thì không giống ông ruột, bố mẹ không giống bộ mẹ ruột, Tần Tuấn Trì rất có lý do để hoài nghi anh là ba mẹ anh đã tặng khi nạp phí điện thoại.
Tần Mặc Sâm về đến biệt thự, vừa xuống xe đã cảm nhận được điều gì đó.
Anh chợt ngẩng đầu lên, nhìn về ban công lầu hai.
Tô Khả Khả vội vàng vẫy tay với anh, gọi anh.
“Chú, chú, chú!”
Khóe môi Tần Mặc Sâm chợt nhoẻn lên nhưng rồi quay trở lại bình thường ngay lập tức.
Cô nhóc vẫy tay với anh xong rồi chẳng thấy đâu. Đến khi Tần Mặc Sâm mở cửa, cô nhóc đã đứng ngay tại cửa.
Chạy cũng nhanh thật.
Chỉ trong cái chớp mắt đã từ trên lầu chạy xuống ngay cửa sảnh lầu một.
Tô Khả Khả cười để lộ chiếc răng thỏ.
“Tui cảm thấy chú sắp về rồi, nên ra ban công xem thử. Không ngờ là chú về thật.”
“Ăn cơm chưa?”
Tần Mặc Sâm hỏi.
Tần Mặc Sâm đánh người vừa xong, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn rất sảng khoái tạo nên hình ảnh đối lập với con chó chết Tần Tuấn Trì đang nằm trên sàn đau đớn đến rơi nước mắt.
Người đàn ông từ từ chậm rãi gỡ tay áo xoắn, nhìn Tuấn Trồi nói với vẻ hờ hững.
“Cháu nghĩnhiều rồi. Chú chỉlà chỉ dạy rèn luyện về năng lực đấu vật gây đây với cháu thôi.
Tần Tuấn Trì: …
Chú đẹp trai như vậy nhưng sao chú chẳng cần thể diện gì vậy?
“Chú Tư, nghe nói dự án của nhà họ Hoàng ấy là chú đã rút đầu tư?”
Tần Tuấn Trì chớp chớp mắt với anh, cười ý nhị.
“Không phải là chú Tư trả thù cho em gái Khả Khả đó chứ?”
Tần Mặc Sâm đang chỉnh sửa gấu áo chợt khựng lại.
Tần Tuấn Trì ánh mắt sắc bén phát hiện chi tiết nhỏ ấy lập tức tằng hắng.
“Chú Tư, bị cháu nói đúng rồi à? Tuy cháu cũng cảm thấy Hoàng Duyệt San quá đáng, nhưng không đến mức chú phải rút đầu tư khỏi nhà họ Hoàng chứ?”
Tần Mặc Sâm nhìn sang anh với ánh mắt lạnh lùng.
“Cha mẹ thế nào thì con gái thế đó. Tuy chỉ là một hành động tạt rượu, nhưng cũng đủ để chú hoài nghi ba Hoàng Duyệt San không đủ năng lực để hoàn thành dự án hợp tác lần này. Dù sao, dự án này cần một người nhẫn nại và vững vàng.”
Tần Tuấn Trị thực sự muốn cười thấy mụ nội.
Không hổ là chú tư anh. Nói về chuyện này với thái độ nghiêm túc như vậy… Ừ, một lý do thanh tân thoát tục.
“Chú Tư, cháu nghiêm túc hỏi một câu. Có phải chú có ý với em gái Khả Khả không?”
Nửa câu sau Tần Tuấn Trì hỏi rất nhỏ.
Tần Mặc Sâm hơi khép mắt lại, ánh mắt ấy trông vô cùng nguy hiểm.
Tần Tuấn Trì lập tức cười khan.
“Cháu chỉ thuận miệng hỏi thôi. Ha ha… Chú tư cứ xem như cháu chẳng hỏi gì đi.”
“Hãy thôi cái suy đoán bậy bạ của cháu đi. Cháu nghĩ chú là cháu à?”
Tần Mặc Sâm thêm một câu lạnh lùng:
“Chú và cô ấy chỉ là quan hệ trưởng bối và vãn bối. Cô nhóc đó gọi chú một tiếng chú, thì chú không thể để cho cô nhóc bị bắt nạt.”
Tần Tuấn Trì nhìn theo bóng lưng chú Tư anh đang rời đi. Bực bội làu bàu trong lòng: Mẹ kiếp, cháu ngày nào chẳng gọi chú là chú? Có thấy chú bảo vệ cháu đâu? Không bắt nạt cháu đã là tốt rồi.
“Với lại…”
Khi Tần Mặc Sâm đến cổng thì chợt nhớ ra điều gì bèn dừng lại quay lại nhìn Tuấn Trì.

Tần Tuấn Trì vội vàng dẹp bỏ sự bất bình lúc nãy, trưng ra bộ dạng đáng thương.
“Đừng có gọi cô ấy là em gái Khả Khả.”
Tần Mặc Sâm nhẹ nhàng bồi thêm một câu.
“Suồng sã.”
Tần Tuấn Trì bất lực lườm mắt.
Không gọi là em gái không lẽ gọi bằng thím? Làm sao lại thành suồng sã rồi?
Ui, đau quá! Tiêu rồi! Có lẽ chẳng còn chỗ thịt nào lành lặn trên người anh.
Cũng may hai ngày nay anh trốn ở nhà cổ, không ra ngoài. Cuối cùng chú Tư vừa vào nhà ông cụ thấy anh thì đã sợ rồi. Còn thêm một câu.
“Được, đưa thằng nhóc này đi đi, muốn đánh sao thì đánh.”
Đây có còn là ông nội ruột không chứ?
Ông nội thì không giống ông ruột, bố mẹ không giống bộ mẹ ruột, Tần Tuấn Trì rất có lý do để hoài nghi anh là ba mẹ anh đã tặng khi nạp phí điện thoại.
Tần Mặc Sâm về đến biệt thự, vừa xuống xe đã cảm nhận được điều gì đó.
Anh chợt ngẩng đầu lên, nhìn về ban công lầu hai.
Tô Khả Khả vội vàng vẫy tay với anh, gọi anh.
“Chú, chú, chú!”
Khóe môi Tần Mặc Sâm chợt nhoẻn lên nhưng rồi quay trở lại bình thường ngay lập tức.
Cô nhóc vẫy tay với anh xong rồi chẳng thấy đâu. Đến khi Tần Mặc Sâm mở cửa, cô nhóc đã đứng ngay tại cửa.
Chạy cũng nhanh thật.
Chỉ trong cái chớp mắt đã từ trên lầu chạy xuống ngay cửa sảnh lầu một.
Tô Khả Khả cười để lộ chiếc răng thỏ.
“Tui cảm thấy chú sắp về rồi, nên ra ban công xem thử. Không ngờ là chú về thật.”
“Ăn cơm chưa?”
Tần Mặc Sâm hỏi.
“Vẫn chưa.”
Tần Mặc Sâm lập tức chau mày. Nhìn cô với vẻ không tán đồng.
“Trước đây tôi dặn gì, nhóc quên rồi sao?”

“Tui nhớ mà chú. Nên tui nói với thím Lâm rồi. Nếu chờ thêm 10 phút mà chú vẫn chưa về thì tui ăn trước. Có đúng không thím Lâm?”
Thím Lâm cười nói.
“Còn không phải sao? Cuối cùng đúng là Khả Khả chờ được rồi. Đây là phút cuối cùng rồi. Cậu Tư về rồi ạ.”
Tô Khả Khả thấy chú cô cởi áo khoác, rất tự nhiên cô đón lấy treo lên móc áo. Cô cũng nhận lấy cà vạt được anh cởi ra rồi đặt lên ngay ngắn.
Đối với cô mà nói, đây đều là hành động tiện tay. Nhưng Tần Mặc Sâm hơi chau mày song cũng không nói gì.
“Thím Lâm, cháu với thím vào bê thức ăn. Cháu phải ăn ngay. Cháu đói lắm rồi.”
Tần Mặc Sâm nhìn theo cô gái nhỏ mang dép lê chạy lạch bạch vào nhà bếp, tiếng trách móc vừa đến cửa miệng lại phải nuốt vào.
Đúng là… không nghe lời.
“Hôm nay ở trường thế nào?”
Tần Mặc Sâm hỏi cô trên bàn ăn.
Tô Khả Khả có hơi bất ngờ.
Bình thường chú cô rất ít nói khi đang ăn. Tuy cô cũng biết không nên nói trong lúc lúc ngủ, nhưng theo sư phụ thoải mái quen rồi thành ra không chú ý những điều này.
Tô Khả Khả nhớ lại cuộc sống ở trường hôm nay, cười đáp:
“Rất chất lượng. Sáng thì tiếp tục học thuộc những đề trọng điểm mà Man Man đã tổng kết cho tui. Đọc vài đề tiếng Anh. Chiều tiếp tục xem sách của tui. Bây giờ tui đã xem đến giáo trình của lớp sáu rồi.”

Nói đến đây, đôi mắt đen Tô Khả Khả sáng lấp lánh.
Tần Mặc Sâm ừ, rồi nói:
“Tiếp tục cố gắng.”
Tô Khả Khả suy nghĩ, lại kể vài chuyện lặt vặt ở trường, ngay cả chuyện bà tám giữa Tưởng Phương Phi và Từ Hạo cũng kể nốt.
Tần Mặc Sâm nghe kể chợt chau mày.
“Tui nhắc nhở Bao Thần rồi. Mà trò ấy không để tâm. Với lại cái cô hoa khôi trường tên Tưởng Phương Phi đó trông thì đẹp lắm, nhưng tui cảm thấy không có xinh như Đại Tinh. Hơn nữa…
Tô Khả Khả đắn đo một hồi rồi hỏi chú cô.
“Chú, có phải tui không hợp với người c ủa thế giới này không? Đại Tinh và Man Man nói tui là đồ cổ, tư tưởng bảo thủ. Ở tuổi tui mà yêu đương rất bình thường à? Các bạn học nói lãnh đạo trong trường đều già rồi, ở thế hệ trước. Tư tưởng cũ kỹ, nhưng bọn tui là người của thời đại mới, tư tưởng phải khác.”
Tuy Tô Khả Khả lớn lên ở thôn Đào Hoa, nhưng thôn Đào Hoa cũng xem là một thôn giàu có. Thế hệ trẻ cũng đều ra ngoài cạnh tranh, cô đúng là chưa thấy mấy người 17, 18 tuổi yêu đương kết hôn cả.
Thế nên cô mới hoài nghi hình như các bạn học cảm thấy 17, 18 tuổi yêu đương là bình thường. Thậm chí Đại Tinh còn nói, thế này chẳng là gì, có người 14, 15 tuổi đã yêu đương rồi. Đương nhiên, Đại Tinh cũng chẳng tán thành điều này.
“Đây là yêu sớm. Người lớn thực sự không mấy tán thành.”
Tần Mặc Sâm chau mày, anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
“Tôi càng không tán đồng.”

Người đàn ông không nói thẳng đúng sai, chỉ nói thái độ của mình.
Tô Khả Khả nhìn anh, như thể một cô gái ngoan ngoãn nghe lời dạy dỗ của người lớn.
Tần Mặc Sâm vì gương mặt lúc nào cũng căng mặt không vui, luôn toát lên nét lạnh lùng hơi dịu lại trước gương mặt nhỏ nhắn nghe lời của cô nhóc. Rồi anh nhẫn nại giải thích những mặt lợi hại của việc này.
“Những đứa nhóc ở độ tuổi nhóc là mới biết chớm yêu thôi, còn đang tuổi phản nghịch, làm gì cũng bồng bột, bốc đồng, còn không xử lý được cuộc sống và tâm trạng của mình mà yêu đương cái gì?”
“Nếu nam sinh mà yêu đương vào tuổi này, còn có những hành vi vượt quy tắc, thì đó là người cực kỳ vô trách nhiệm. Còn con gái thì đó là không biết yêu thương bản thân mình.”
“Ừ. Ừ.”
Tô Khả Khả hơi ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh, ánh lên gương mặt của người đàn ông.
Tần Mặc Sâm bặm môi, thân người vốn đã ngồi thẳng giờ lại còn thẳng hơn.
Chuyện yêu sớm là không được, anh phải nói lý lẽ với cô nhóc, để tránh chuyện cô vô tình rơi vào con đường sai lầm.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 82 - Xem chương 84
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận