Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 84

| 712 |gudocngontinh
Chương 84: Giao dịch quỷ ám thân

Tần Mặc Sâm nghiêm túc nói tiếp:
“Con trai ở tuổi này vẫn chưa có tư cách muốn làm gì thì làm. Còn chưa nhìn rõ ngay cả con đường của bản thân sau này, mà đã muốn yêu đương rồi. Không cho đối phương được cái gì, không gánh vác được trách nhiệm tương ứng. Thế thì đó chẳng phải là giở trò vô lại mà nhóc nói sao?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả gật đầu, thể như tui nghĩ như vậy đó.
“Đúng rồi, kiểu như nhận tiền mà không làm việc vậy, đều là giở trò vô lại.”
   
Hi hi… Không ngờ chú nhớ hết những gì cô nói.

“Còn về nữ sinh thì dễ phải chịu thiệt thòi trong chuyện này. Nếu như cả bản thân mình mà mình cũng không yêu, thì còn ai muốn yêu mình?”

Tô Khả Khả lại gật đầu.

“Chẳng qua đó là những xao động và sự hiếu kỳ của tuổi trẻ gây ra thôi. Nếu thực sự xảy ra điều gì thì hai bên đều không thể gánh vác trách nhiệm đó. Dù cho không có xảy ra gì, thì tình cảm chưa trưởng thành này cũng rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng cá nhân, ảnh hưởng đến chuyện học hành.
 
Chuyện gì tuổi trẻ cần làm thì làm chuyện đó, nhiệm vụ của các nhóc bây giờ là học hành cho tử tế, đến khi nhóc lớn rồi, học hành trở thành thứ yếu thì nhóc có thể yêu đương được rồi.”
 
Tần Mặc Sâm là người ít lời, lần đầu tiên Tô Khả Khả nghe anh nói dài như vậy.
 
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông thực sự rất hay.
   
Tô Khả Khả cảm thấy giọng nói hay như vậy thì nói gì cũng có lý.

“Chú, tui hiểu rồi. Thực ra tui cũng cảm thấy không đúng. Nên chú yên tâm, tui chắc chắn không học theo họ. Tui sẽ không yêu sớm đâu.”

Cô vốn cũng định sau ba mươi mới suy nghĩ đến chuyện này. Nếu như không gặp được người phù hợp, không cưới chồng cũng được. Cô hỏi chú chuyện này thuần túy là tò mò mình có phải là đồ cổ hay không.
 
Cũng may là quan điểm của cô giống với chú.

Tần Mặc Sâm thấy cô nghe lời như vậy thì thầm hài lòng. Anh không khỏi vuốt vuốt đầu cô. Giọng nói trầm ấm không giấu được sự thoải mái vui vẻ.
“Ừ, ngoan!”

Sắp đến kỳ thi thử, mấy hôm nay Tô Khả Khả càng lúc càng bận. Ban ngày cô ở trường liên tục làm bài, tối về vẫn tiếp tục làm bài.
   
Tần Mặc Sâm tối vẫn ở thư phòng, Tô Khả Khả phát hiện anh còn bận hơn cả mình. Tuy trước kia chú xử lý công việc ban đêm, nhưng hình như mấy hôm nay khối lượng công việc còn nhiều hơn.
 
“Chú, dạo này chú bận vậy sao?”
Tô Khả Khả ngừng bút, hỏi anh.

Tần Mặc Sâm ừ.
“Dạo này ban ngày học kiến thức mới nên để hồ sơ không quan trọng đến tối làm.
 
“Người có thân phận địa vị như chú cũng cần học cái mới à? Là những thứ liên quan công việc?”
Tô Khả Khả tò mò hỏi anh.
 
“Tri thức là vô tận, những thứ mỗi người có thể học được nhiều lắm.”
Tần Mặc Sâm đáp lời.

Còn vế sau câu hỏi của Tô Khả Khả thì anh bỏ qua luôn.

Chiếc miệng nhỏ của cô mấp máy, dường như đang muốn nói điều gì nhưng lúc này điện thoại reo vang.
 
Những người có liên lạc với cô không nhiều. Người gọi cho cô lúc này…
   
Tô Khả Khả cầm di động xem thì thấy là số lạ.
 
Đến khi cô nghe máy thì giọng nữ khàn khàn ở đầu kia vang lên.
“Đại sư, là tôi…”
 
Sau khi Tô Khả Khả cúp máy, cô không hành động ngay mà hỏi ý chú cô.
“Chú, tui có thể nhận việc ngoài không?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Tần Mặc Sâm nghe thấy “việc ngoài” thì biểu cảm của anh khá kỳ lạ.

“Đổi từ khác đi, lần sau đừng có nói là việc ngoài.”
   
“Vậy nói là gì?”
Tô Khả Khả hỏi.
 
“Làm nhiệm vụ.”

Sau đó Tô Khả Khả đưa theo chú cô đi làm nhiệm vụ.

Tô Khả Khả ngại lắm.
“Đêm rồi mà chú còn phải bôn ba theo tui.”
 
Tần Mặc Sâm một tay vác ba lô nhỏ của Tô Khả Khả, một tay ấn ấn lên đầu cô.
“Đã nói là sẽ cố gắng ở trong tầm mắt của nhóc, nên nói được thì làm được.”
   
Tô Khả Khả len lén nhoẻn miệng cười.

 
Hai người trực tiếp đến địa chỉ của Hà Nhụy. Người này chính là người học trò mà Tô Khả Khả đã gặp ở cửa hiệu của Johan.
 
Vẻ mặt của cô gái mở cửa trắng tái, còn tiều tụy hơn cả lần trước Tô Khả Khả gặp.

“Trên người chị âm khí nặng quá.”
Tô Khả Khả chau mày.
 
Hà Nhụy nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng Tô Khả Khả thì có hơi bất ngờ. Có điều hiện giờ cô chẳng còn tâm tư chú ý những điều này.
   
“Cậu Tư Tần, cô Tô, vào trong rồi nói.”
 
Tô Khả Khả vừa vào cửa đã nhìn xung quanh, sau đó chau mày.
 
“Hơi quỷ sát…”
   
“Thành sát rồi?”
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Hà Nhụy nghe cô đọc những chữ đó thì lòng thầm vững tâm. Cô nói nhỏ:
“Cô Tô, cô có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ này sao?”

“Tôi là người tu đạo, tự nhiên có thể nhìn thấy.”
 
“Vậy… người đó còn không?”
Hà Nhụy dè dặt hỏi. Có lúc cô có thể nhìn thấy cái thứ đó, có lúc không thấy.”

“Bây giờ thì không. Nhưng đợi một lát nữa có hay không thì khó nói lắm.”
 
Hà Nhụy nghe thấy vậy, thì đôi mắt đầy gân máu mở to ra.
“Tôi biết mà, cô ta không dễ dàng tha cho tôi.”
 
Tô Khả Khả căng thẳng.  Cô nói với vẻ nghiêm túc:
“Tôi cảm thấy tốt nhất là cô nên nói cho tôi biết đầu đuôi mọi chuyện, như vậy thì tôi có thể phán đoán vài việc.”
   
Hà Nhụy im lặng, rồi chợt ôm lấy mặt, khóc nức nở.

Người đàn ông khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh Tô Khả Khả mặt vô cảm, chau mày.

Tô Khả Khả không thúc giục, chỉ nhắc nhở:
“Sức khỏe cô vốn yếu, nếu cô còn khóc như vậy thì thân thể càng yếu hơn, sẽ rất dễ cho nó chiếm cứ.”
   
Hà Nhụy lúc này mới thôi khóc.  Thút thít kể lại mọi chuyện.
 
Mẹ cô mắc bệnh nặng, cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Hà Nhụy đã gặp cái thứ đó là trên đường đi thăm bệnh về.
 
Là một nữ quỷ còn trẻ, khi đó tinh thần hoảng hốt nên tinh thần yếu đuối, Hà Nhụy mới nhìn thấy cô ta.

Sau đó thì Hà Nhụy bị dụ dỗ.

Nữ quỷ nói, cô ta có tiền, có thể cho Hà Nhụy, chỉcần tối đó Hà Nhụy cho cô ta mượn thân thể dùng một đêm.
 
Bởi vì cô ta chết đột ngột quá, còn nhiều chuyện chưa làm. Có nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành nên muốn mượn thân thể của Hà Nhụy để hoàn thành.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Ban đầu, hợp tác của hai người cũng khá vui vẻ. Tối đến Hà Nhụy cho cô ta mượn thân th. Sang hôm sau thì có thể nhận được một khoản tiền trong tài khoản điện thoại.

Còn Hà Nhụy kể từ hôm đó thì ngoài đau lưng mỏi lưng, ngoài chuyện trên y phục có mùi nước hoa thì không phát hiện điều gì khác thường. Nữ quỷ còn cố tình đi tắm trước khi trả lại thân thể.

Cô không biết nữ quỷ dùng thân thể mình đi đâu, làm gì. Nhưng ban đầu nữ quỷ hứa với cô tuyệt đối không làm chuyện hại người.

“…Đúng là cô ta không hại ai, nhưng cô ta h ại tôi.”
Hà Nhụy khóc đỏ mắt.

Sáng hôm qua Hà Nhụy không tỉnh lại trên giường mình là là trong một căn phòng đầy mùi rượu và thuốc. Một người đàn ông đang ở trên người cô…

Cô la lên thất thanh, cật lực phản đối. Nhưng bị người đàn ông che miệng, còn tát tai nữa. Mắng cô làm đĩ mà còn làm bảng hiệu. Còn nói rất nhiều câu khó nghe.
 
Đến lúc đó Hà Nhụy mới chợt hiểu ra, nữ quỷ đã dùng cách gì để lấy được tiền.

Ngày hôm đó cả người cô tê liệt.

“…Dù tôi thiếu tiền cũng không đi con đường như vậy, cô ta đã hủy hoại danh dự tôi. Cô ta hại tôi như vậy. Buồn nôn! Buồn nôn chết đi được!”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 83 - Xem chương 85

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...