Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 85
| 888 |k_6
Chương 85: Sắc quỷ, không phải diễm quỷ
Cô cho mượn thân thể đã 10 ngày rồi, cô không thể nào tưởng tượng nổi trong 10 đêm này, con ma nữ đó chà đạp thân thể cô thế nào cô cũng không dám nghĩ.
Có một khoảnh khắc, Hà Nhụy muốn chết cả trăm lần nhưng rồi cô chịu đựng được.
Cô vẫn còn người thân, cô chết rồi thì họ buồn đến thế nào. Lại thêm sau khi vào cái giới này, nhìn thấy quá nhiều xấu được phơi bày, cô tự an ủi mình vẫn chưa là gì, không sao. Chỉ có như vậy, cô mới có thể cố chịu đựng sự buồn nôn mà tiếp tục sống.
Hà Nhụy tự nhiên bỏ qua những chi tiết cô không muốn nhắc đến, nhưng cũng đủ để Tô Khả Khả phán đoán đây là quỷ gì.
“Cũng may chỉ là sắc quỷ mà thôi, cứ không phải là loại diễm quỷ hút dương khí của người ta.”
Tô Khả Khả nói.
“Sắc quỷ?”
Hà Nhụy mông lung.
“Tức là… ùm…”
Tô Khả Khả không biết nên giải thích thế nào, thế là dùng những gì sư phụ nói khi đó.
“Tức là những nữ quỷ muốn ngủ với đàn ông hoặc là những nam quỷ muốn ngủ với đàn bà. Không thể ngủ với đối phương thì cả người khó chịu, là vì lúc còn sống vẫn cảm thấy chưa ngủ đủ nên có chấp niệm. Chết rồi vẫn muốn ngủ. Kiểu quỷ như vậy.”
Tần Mặc Sâm nghe đến đây, liếc mắt nhìn cô nhóc với ánh mắt kỳ lạ.
Ai dạy cho cô mấy cái thứ linh tinh này vậy chứ!
“Sắc quỷ chỉ là muốn ngủ với người ta thôi, chứ còn diễm quỷ thì muốn thông qua việc ngủ đó để hút dương khí của đối phương, cái trước thì đa số là nam, cái sau đa số là nữ.”

Có điều Hà Nhụy lại gặp phải một con nữ sắc quỷ hiếm gặp.
Hà Nhụy vốn không biết ý đồ của nữ sắc quỷ, bây giờ Tô Khả Khả nói vậy, mới hiểu ra, cái nữ quỷ này muốn là được ngủ với đàn ông.
Cô sắp phát khóc vì sự ngu xuẩn của mình, tại sao ban đầu cô lại giao dịch với con nữ quỷ này?
Hà Nhụy tái xanh mặt mày, nói:
“Hôm qua hình như tôi còn chọc giận cô ta.”
Tôi phát hiện mấy hôm nay nữ quỷ đó làm gì rồi, Hà Nhụy đâu dám giao thân thể cho cô ta chà đạp nữa, nhưng nữ quỷ đó lại cố cưỡng ép ám vào cô.
Hà Nhụy nhân lúc mình còn tỉnh táo lấy dao rạch vào đùi mình, ép mình tỉnh táo, kiên quyết không cho nữ quỷ có cơ hội.
Cô biết, một khi mình ngủ, nữ quỷ sẽ giành lấy thân thể mình.
Cách làm của cô đã chọc giận nữ quỷ, nữ quỷ hiện ra hình dạng hung dữ trước mặt cô, mặt trắng xanh, nhe răng nhảy vào cô, và liên tục hét.
“Hãy giao thân thể cho tôi! Tôi cần thân thể của cô.”
Hà Nhụy sợ đến hét lên liên tục.
Tiếng hét gây sự chú ý với hàng xóm nên nữ quỷ đó mới bỏ đi.
Nhưng Hà Nhụy biết, cô ta vẫn chưa từ bỏ, cô ta nhất định trốn ở đâu đó, nhân thời cơ chiếm lấy thân thể cô.
“Hai hôm nay tôi không dám ngủ, tôi không dám về nhà, tôi cứ cảm giác có cái gì đó theo dõi tôi. Tôi sợ không biết ngủ đi lúc nào rồi không bao giờ tỉnh dậy được nữa.”
Tô Khả Khả thấy khóc nước mũi nước dãi chảy tùm lum, bèn rút khăn giấy ở bên cạnh đưa cho cô nói.
“Loại sắc quỷ vì chấp niệm mà ở lại trong thời gian ngắn thực ra không có gì nguy hiểm. Nhưng cô sai ở chỗ là không nên ký hợp đồng với cô ta.”
“Hợp đồng?”
Hà Nhụy ngẩn ngơ.
“Cô ta đưa cho cô tiền, cô cho cô ta thân thể, đây chính là hợp đồng. Khi cô chưa phát hiện ra và đồng thời hoàn thành nghi thức ký hợp đồng với cô.”
“Lẽ nào…”
Hà Nhụy lầm bầm nói:
“Hôm nay tôi đi chùa hồi sáng sớm, tìm phương trượng đại sư. Nhưng ông ấy lại bảo ông ấy không quản được chuyện đó. Sau đó thì chỉ cho tôi một lá bùa hộ thân.”
Hà Nhụy đưa lá bùa ấy cho Tô Khả Khả.
“Nhưng lá bùa này thì có thể bảo vệ tôi trong bao lâu?”

Tô Khả Khả cầm lá bùa đó xem một hồi lâu, không khỏi bức bối. Đây là bùa mà vị đại sư đức cao vọng trọng đó vẽ sao? Không giống sư phụ nói là có thể duy trì được năm, sáu năm. Hiệu lực cũng giống như lá bùa cô vẽ mà thôi.
“Nếu cô đã chủ động tìm tôi, vậy thì tôi nhận đơn này. Bảo đảm tiền đến thì quỷ trừ. Giá thị trường là tối thiểu 100 nghìn. Có điều tôi thấy cô cũng không giống như có tiền, nên tôi lấy rẻ cho cô vậy.”
Tô Khả Khả nói.
Hà Nhụy mỉm cười.
Tô Khả Khả nói xong thì bắt đầu bài trí đồ đạc. Cô lấy la bàn ra, một thanh kiếm gỗ đào, một xấp bùa.
Cô cho mượn thân thể đã 10 ngày rồi, cô không thể nào tưởng tượng nổi trong 10 đêm này, con ma nữ đó chà đạp thân thể cô thế nào cô cũng không dám nghĩ.
Có một khoảnh khắc, Hà Nhụy muốn chết cả trăm lần nhưng rồi cô chịu đựng được.
Cô vẫn còn người thân, cô chết rồi thì họ buồn đến thế nào. Lại thêm sau khi vào cái giới này, nhìn thấy quá nhiều xấu được phơi bày, cô tự an ủi mình vẫn chưa là gì, không sao. Chỉ có như vậy, cô mới có thể cố chịu đựng sự buồn nôn mà tiếp tục sống.
Hà Nhụy tự nhiên bỏ qua những chi tiết cô không muốn nhắc đến, nhưng cũng đủ để Tô Khả Khả phán đoán đây là quỷ gì.
“Cũng may chỉ là sắc quỷ mà thôi, cứ không phải là loại diễm quỷ hút dương khí của người ta.”
Tô Khả Khả nói.
“Sắc quỷ?”
Hà Nhụy mông lung.
“Tức là… ùm…”
Tô Khả Khả không biết nên giải thích thế nào, thế là dùng những gì sư phụ nói khi đó.
“Tức là những nữ quỷ muốn ngủ với đàn ông hoặc là những nam quỷ muốn ngủ với đàn bà. Không thể ngủ với đối phương thì cả người khó chịu, là vì lúc còn sống vẫn cảm thấy chưa ngủ đủ nên có chấp niệm. Chết rồi vẫn muốn ngủ. Kiểu quỷ như vậy.”
Tần Mặc Sâm nghe đến đây, liếc mắt nhìn cô nhóc với ánh mắt kỳ lạ.
Ai dạy cho cô mấy cái thứ linh tinh này vậy chứ!
“Sắc quỷ chỉ là muốn ngủ với người ta thôi, chứ còn diễm quỷ thì muốn thông qua việc ngủ đó để hút dương khí của đối phương, cái trước thì đa số là nam, cái sau đa số là nữ.”

Có điều Hà Nhụy lại gặp phải một con nữ sắc quỷ hiếm gặp.
Hà Nhụy vốn không biết ý đồ của nữ sắc quỷ, bây giờ Tô Khả Khả nói vậy, mới hiểu ra, cái nữ quỷ này muốn là được ngủ với đàn ông.
Cô sắp phát khóc vì sự ngu xuẩn của mình, tại sao ban đầu cô lại giao dịch với con nữ quỷ này?
Hà Nhụy tái xanh mặt mày, nói:
“Hôm qua hình như tôi còn chọc giận cô ta.”
Tôi phát hiện mấy hôm nay nữ quỷ đó làm gì rồi, Hà Nhụy đâu dám giao thân thể cho cô ta chà đạp nữa, nhưng nữ quỷ đó lại cố cưỡng ép ám vào cô.
Hà Nhụy nhân lúc mình còn tỉnh táo lấy dao rạch vào đùi mình, ép mình tỉnh táo, kiên quyết không cho nữ quỷ có cơ hội.
Cô biết, một khi mình ngủ, nữ quỷ sẽ giành lấy thân thể mình.
Cách làm của cô đã chọc giận nữ quỷ, nữ quỷ hiện ra hình dạng hung dữ trước mặt cô, mặt trắng xanh, nhe răng nhảy vào cô, và liên tục hét.
“Hãy giao thân thể cho tôi! Tôi cần thân thể của cô.”
Hà Nhụy sợ đến hét lên liên tục.
Tiếng hét gây sự chú ý với hàng xóm nên nữ quỷ đó mới bỏ đi.
Nhưng Hà Nhụy biết, cô ta vẫn chưa từ bỏ, cô ta nhất định trốn ở đâu đó, nhân thời cơ chiếm lấy thân thể cô.
“Hai hôm nay tôi không dám ngủ, tôi không dám về nhà, tôi cứ cảm giác có cái gì đó theo dõi tôi. Tôi sợ không biết ngủ đi lúc nào rồi không bao giờ tỉnh dậy được nữa.”
Tô Khả Khả thấy khóc nước mũi nước dãi chảy tùm lum, bèn rút khăn giấy ở bên cạnh đưa cho cô nói.
“Loại sắc quỷ vì chấp niệm mà ở lại trong thời gian ngắn thực ra không có gì nguy hiểm. Nhưng cô sai ở chỗ là không nên ký hợp đồng với cô ta.”
“Hợp đồng?”
Hà Nhụy ngẩn ngơ.
“Cô ta đưa cho cô tiền, cô cho cô ta thân thể, đây chính là hợp đồng. Khi cô chưa phát hiện ra và đồng thời hoàn thành nghi thức ký hợp đồng với cô.”
“Lẽ nào…”
Hà Nhụy lầm bầm nói:
“Hôm nay tôi đi chùa hồi sáng sớm, tìm phương trượng đại sư. Nhưng ông ấy lại bảo ông ấy không quản được chuyện đó. Sau đó thì chỉ cho tôi một lá bùa hộ thân.”
Hà Nhụy đưa lá bùa ấy cho Tô Khả Khả.
“Nhưng lá bùa này thì có thể bảo vệ tôi trong bao lâu?”

Tô Khả Khả cầm lá bùa đó xem một hồi lâu, không khỏi bức bối. Đây là bùa mà vị đại sư đức cao vọng trọng đó vẽ sao? Không giống sư phụ nói là có thể duy trì được năm, sáu năm. Hiệu lực cũng giống như lá bùa cô vẽ mà thôi.
“Nếu cô đã chủ động tìm tôi, vậy thì tôi nhận đơn này. Bảo đảm tiền đến thì quỷ trừ. Giá thị trường là tối thiểu 100 nghìn. Có điều tôi thấy cô cũng không giống như có tiền, nên tôi lấy rẻ cho cô vậy.”
Tô Khả Khả nói.
Hà Nhụy mỉm cười.
Tô Khả Khả nói xong thì bắt đầu bài trí đồ đạc. Cô lấy la bàn ra, một thanh kiếm gỗ đào, một xấp bùa.
“Có bột mì không?
Tô Khả Khả hỏi.
Hà Nhụy móc ra nguyên cả túi bột mì.
Tô Khả Khả chỉ lấy một bát bột mì, sau đó đốt một lá bùa, rồi lấy tro lá bùa trộn vào với bột mì.
“Hai người tìm chỗ nào đó ngồi yên.”
Tô Khả Khả dặn dò xong, mang số bột mì đó rải lên nền nhà, trên cửa sổ… từng góc trong nhà đều được cô rải kín.
Tần Mặc Sâm nhìn thấy cô bận rộn làm nhưng không bước lên giúp đỡ.
Anh biết rõ mình là người ngoại đạo. Tình huống như vậy đương nhiên cô nói gì thì anh làm cái đó. Không gây trở ngại là tốt rồi.
Hà Nhụy tò mò hỏi một câu:
“Cô Tô, bột mì có thể trừ quỷ sao?”
Tô Khả Khả mỉm cười với cô.
“Không phải đâu. Đây là thói quen khi bắt quỷ trừ tà của tôi và sư phụ, để nói với người thuê thân là chúng tôi không phải bị che mờ đôi mắt đâu.”

Hà Nhụy: …
Tần Mặc Sâm không khỏi đỡ lấy trán. Thảo nào cô nhóc bận rộn một hồi chỉ để cho họ cũng nhìn thấy con sắc quỷ đó?
“Nhóc, nhóc chắc chắn tối nay nữ quỷ sẽ đến?”
Tần Mặc Sâm hỏi.
“Tôi chắc chắn. Nữ quỷ này lờ mờ có thể trở thành quỷ sát, hoặc là đã thành quỷ sát rồi. Cô ta đã có ý nghĩ không nên có, muốn triệt để chiếm cứ thân thể cô Hà.”
Nói rồi, cô hỏi Tần Mặc Sâm:
“Trên thế gian này có không ít cô hồn dạ quỷ, nhưng tình huống bị quỷ ám thân không nhiều lắm. Chú có biết tại sao không?”
Tần Mặc Sâm: Nhóc biết rõ rồi mà còn hỏi.
Tô Khả Khả cười hi hi với anh.
“Sư phụ nói mỗi người đều có oai lực riêng, nếu như oai lực đó không phù hợp thì quỷ không thể ám thân. Mà oai lực phù hợp thì rất ít khi gặp.
Nếu quỷ ám rồi, thì hoặc là như cô Hà đây, ký hợp đồng với nữ quỷ, hoặc là dương khí yếu quá khiến cho oai lực trở nên yếu đi, không đủ để loại bỏ ngoại vật.”
Cô xoay người lại nhìn Hà Nhụy.
“Cũng may là sức khỏe cô không tệ. Tuy trên người cô có nhiễm khá nhiều âm khí, quỷ khí, nhưng oai lực của thân thể vẫn có thể chặn việc cô ta ép buộc chiếm thân. Có điều nếu như cô còn tiếp tục giày vò như vậy, oai lực dần dần trở nên suy yếu, lúc đó thì cô ta chắc chắn sẽ đoạt lấy thân thể của cô.”

Hà Nhụy môi run rẩy.
“Là tôi không nên ôm mộng đi đường tắt, là lỗi của tôi.”
Tô Khả Khả không an ủi cô, ngược lại còn đồng ý và gật đầu nói.
“Đây chính là cái quả mà cô đã tạo ra.”
Hà Nhụy cúi đầu không nói.
Mọi người chờ đúng một tiếng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Trước kia, khi còn chưa trở mặt, nữ quỷ đều ám thân Hà Nhụy khi cô ngủ. Mà Hà Nhụy thì giờ này đã ngủ rồi. Nhưng lần này, nữ quỷ vẫn chưa đến.
Tô Khả Khả muốn làm xong việc để còn về ngủ, có ngờ đâu là nữ quỷ lại kéo dài thời gian, mãi vẫn chưa đến như vậy.
Lúc 12 giờ đêm thì âm khí thịnh nhất, lẽ nào nữ sắc quỷ đó muốn đợi đến 12 giờ đêm?
“Chú, mai chú phải đi làm đó. Chú ngủ ở đây một lúc đi.”
Tô Khả Khả cảm thấy cô có lỗi với chú.
Tần Mặc Sâm nói với cô:
“Không buồn ngủ. Tôi chưa gặp sắc quỷ, tôi tò mò lắm.”
Tô Khả Khả nhăn mặt, bức bối vô cùng.
Sắc quỷ có gì mà xem chứ! Vẻ mặt thì dâm dật. Cô gặp đủ mọi loại quỷ rồi, ghét nhất là sắc quỷ.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 84 - Xem chương 86
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận