Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 86
| 887 |k_6
Chương 86: Đến rồi thì đừng mong mà đi
“Chú, chú cũng chỉ có thể nhìn thấy dấu chân, chứ không thấy hình dáng của sắc quỷ đâu.
Tui đoán nữ sắc quỷ này lần này muốn cố sức giành thân thể của cô Hà, do vậy sẽ chọn lúc âm khí nặng nhất mà đến. Chí ít thì phải chờ đến sau 2 giờ sáng. Chú không thể thức chờ cho đến lúc đó đâu nhỉ?”

Tôi Khả Khả vội vàng kéo Tần Mặc Sâm ngồi vào ghế sô pha.
“Ngủ đi chú, lát nữa nữ quỷ đến, tui gọi chú. Bảo đảm không để chú bỏ lỡ cảnh tượng tui bắt quỷ.”
Tần Mặc Sâm nhìn vào đôi mắt đen sáng ngời đang nhìn anh chăm chú, anh chỉ đành bất l ực nghe theo lời cô khép mắt lại.
Tô Khả Khả đợi chú ngoan ngoãn nhắm mắt, mới quay đầu lại nhìn Hà Nhụy.
“Cô Hà, cô cũng ngủ một lúc đi. Có tôi nên cô có thể yên tâm mà ngủ.”
Hà Nhụy cảm động muốn khóc, cô thực sự rất buồn ngủ. Chỉ vì không dám ngủ, bây giờ có người nói câu này thì cả người cô thư giãn, nhắm mắt lại chưa đến một phút đã ngủ như chết.
Tô Khả Khả ngồi xếp bằng một bên, cũng nhắm mắt. Có điều cô không ngủ, chỉ là nắm mắt dưỡng thần.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Vào lúc kim đồng hồ chỉ 2 giờ, Tô khả Khả mở mắt.
“Đến rồi.”
Tần Mặc Sâm cũng mở mắt ngay vào lúc này, ánh mắt tinh anh, chẳng giống như người mới vừa ngủ dậy.
Tô Khả Khả đánh thức Hà Nhụy đang ngủ say như chết.
Chính vào lúc này, cánh cửa sổ vốn đang khép chặt lại mở ra mà không hề có gió.
Với người ngoài sẽ là cánh cửa đó đã tự mở dù không có gió, nhưng với Tô Khả Khả và Hà Nhụy thì không phải như vậy.
Hà Nhụy chợt ý thức lùi ra sau co rút người lại, mở to mắt nhìn ra cửa sổ.
“Đến rồi! Cô ta vào từ c ửa sổ.”
Tô Khả Khả ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một nữ quỷ mặc áo trắng, rõ ràng là mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ, trên mặt lại trang điểm đậm, phấn dày cộm, đôi môi đỏ đậm, khiến cho gương mặt càng thêm tái xanh đến chuyển xám.
Nữ quỷ đưa tay đẩy của sổ mở ra, bột mì được rắc trên cửa sổ hằn lên hai dấu tay.
Tuy Tần Mặc Sâm không nhìn thấy nữ quỷ, nhưng trên cửa sổ chợt xuất hiện dấu tay khiến anh chau mày.

Một trận gió âm u thổi vào.
Tần Mặc Sâm biết, trận gió này có lẽ chính là nữ quỷ mà cô nhóc nói. Cái đó đã chui qua từ cửa sổ.
Nữ quỷ nhìn vào, tự động bỏ qua Tô Khả Khả và Hà Nhụy, mà ánh mắt rơi vào người Tần Mặc Sâm.
Cô ta nhìn Tần Mặc Sâm chăm chú, ánh mắt cực kỳ dâm đãng, nhìn kỹ khắp người anh.
Không ngờ lại dùng ánh mắt khinh nhờn ấy nhìn chú cô!
Tô Khả Khả rất tức giận, đưa tay ném một lá bùa lên cửa sổ, cánh cửa sổ đang được mở ra thì chợt đóng chặt lại khi lá bùa được dán lên.
“Đã tới rồi thì cô đừng hòng đi.”
Nữ sắc quỷ hoàn toàn không xem cô ra gì, vặn eo đến gần phía này.
“Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám mạo nhận thiên sư bắt quỷ? Lêu lêu lêu… đây là chuyện giữa tôi và cô gái này, tốt nhất là cô bớt lo chuyện bao đồng.”
Tần Mặc Sâm không nhìn thấy nữ quỷ, cũng không nghe thấy. Nhưng anh nhìn thấy trên nền nhà có thể hai hàng dấu chân, dấu chân mang giày cao gót.
Dấu chân ấy đang đi đến gần phía này.
Tô Khả Khả một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm bùa.
“Cô đã thành quỷ sát rồi, hôm nay tôi không thể tha cho cô. Bây giờ cô còn gì muốn nói, tôi có thể cho cô thời gian năm phút.”
Nữ quỷ lại trực tiếp bỏ qua cô, vẻ mặt không vui nhìn Hà Nhụy.
“Hợp đồng vẫn chưa kết thúc mà cô muốn hủy hợp đồng sao? Còn tìm con nhóc này đến bắt tôi? Hà Nhụy, ban đầu tôi không có ép cô.”
“Nhưng cô đã lừa tôi!”
Hà Nhụy cả người run rẩy, cũng không biết là vì tức giận hay là vì sợ hãi.
“Lừa cô? Tôi lừa cô khi nào? Tôi không đưa tiền cho cô sao? Tôi đang giúp cô kiếm tiền mà? Sao cô có thể trách tôi? Tôi biết cô không làm chuyện thế này được nên tôi mới đến giúp cô. Cô không cảm ơn tôi thì thôi, vậy mà cô còn tìm người khác đến bắt tôi?”

Môi Hà Nhụy run rẩy.
“Cô lừa tôi, còn muốn tiếp tục dùng thân thể của tôi đi quyến rũ đàn ông khắp nơi. Không có cửa đâu!”
“Chú, chú cũng chỉ có thể nhìn thấy dấu chân, chứ không thấy hình dáng của sắc quỷ đâu.
Tui đoán nữ sắc quỷ này lần này muốn cố sức giành thân thể của cô Hà, do vậy sẽ chọn lúc âm khí nặng nhất mà đến. Chí ít thì phải chờ đến sau 2 giờ sáng. Chú không thể thức chờ cho đến lúc đó đâu nhỉ?”

Tôi Khả Khả vội vàng kéo Tần Mặc Sâm ngồi vào ghế sô pha.
“Ngủ đi chú, lát nữa nữ quỷ đến, tui gọi chú. Bảo đảm không để chú bỏ lỡ cảnh tượng tui bắt quỷ.”
Tần Mặc Sâm nhìn vào đôi mắt đen sáng ngời đang nhìn anh chăm chú, anh chỉ đành bất l ực nghe theo lời cô khép mắt lại.
Tô Khả Khả đợi chú ngoan ngoãn nhắm mắt, mới quay đầu lại nhìn Hà Nhụy.
“Cô Hà, cô cũng ngủ một lúc đi. Có tôi nên cô có thể yên tâm mà ngủ.”
Hà Nhụy cảm động muốn khóc, cô thực sự rất buồn ngủ. Chỉ vì không dám ngủ, bây giờ có người nói câu này thì cả người cô thư giãn, nhắm mắt lại chưa đến một phút đã ngủ như chết.
Tô Khả Khả ngồi xếp bằng một bên, cũng nhắm mắt. Có điều cô không ngủ, chỉ là nắm mắt dưỡng thần.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Vào lúc kim đồng hồ chỉ 2 giờ, Tô khả Khả mở mắt.
“Đến rồi.”
Tần Mặc Sâm cũng mở mắt ngay vào lúc này, ánh mắt tinh anh, chẳng giống như người mới vừa ngủ dậy.
Tô Khả Khả đánh thức Hà Nhụy đang ngủ say như chết.
Chính vào lúc này, cánh cửa sổ vốn đang khép chặt lại mở ra mà không hề có gió.
Với người ngoài sẽ là cánh cửa đó đã tự mở dù không có gió, nhưng với Tô Khả Khả và Hà Nhụy thì không phải như vậy.
Hà Nhụy chợt ý thức lùi ra sau co rút người lại, mở to mắt nhìn ra cửa sổ.
“Đến rồi! Cô ta vào từ c ửa sổ.”
Tô Khả Khả ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một nữ quỷ mặc áo trắng, rõ ràng là mặc một chiếc váy trắng sạch sẽ, trên mặt lại trang điểm đậm, phấn dày cộm, đôi môi đỏ đậm, khiến cho gương mặt càng thêm tái xanh đến chuyển xám.
Nữ quỷ đưa tay đẩy của sổ mở ra, bột mì được rắc trên cửa sổ hằn lên hai dấu tay.
Tuy Tần Mặc Sâm không nhìn thấy nữ quỷ, nhưng trên cửa sổ chợt xuất hiện dấu tay khiến anh chau mày.

Một trận gió âm u thổi vào.
Tần Mặc Sâm biết, trận gió này có lẽ chính là nữ quỷ mà cô nhóc nói. Cái đó đã chui qua từ cửa sổ.
Nữ quỷ nhìn vào, tự động bỏ qua Tô Khả Khả và Hà Nhụy, mà ánh mắt rơi vào người Tần Mặc Sâm.
Cô ta nhìn Tần Mặc Sâm chăm chú, ánh mắt cực kỳ dâm đãng, nhìn kỹ khắp người anh.
Không ngờ lại dùng ánh mắt khinh nhờn ấy nhìn chú cô!
Tô Khả Khả rất tức giận, đưa tay ném một lá bùa lên cửa sổ, cánh cửa sổ đang được mở ra thì chợt đóng chặt lại khi lá bùa được dán lên.
“Đã tới rồi thì cô đừng hòng đi.”
Nữ sắc quỷ hoàn toàn không xem cô ra gì, vặn eo đến gần phía này.
“Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám mạo nhận thiên sư bắt quỷ? Lêu lêu lêu… đây là chuyện giữa tôi và cô gái này, tốt nhất là cô bớt lo chuyện bao đồng.”
Tần Mặc Sâm không nhìn thấy nữ quỷ, cũng không nghe thấy. Nhưng anh nhìn thấy trên nền nhà có thể hai hàng dấu chân, dấu chân mang giày cao gót.
Dấu chân ấy đang đi đến gần phía này.
Tô Khả Khả một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm bùa.
“Cô đã thành quỷ sát rồi, hôm nay tôi không thể tha cho cô. Bây giờ cô còn gì muốn nói, tôi có thể cho cô thời gian năm phút.”
Nữ quỷ lại trực tiếp bỏ qua cô, vẻ mặt không vui nhìn Hà Nhụy.
“Hợp đồng vẫn chưa kết thúc mà cô muốn hủy hợp đồng sao? Còn tìm con nhóc này đến bắt tôi? Hà Nhụy, ban đầu tôi không có ép cô.”
“Nhưng cô đã lừa tôi!”
Hà Nhụy cả người run rẩy, cũng không biết là vì tức giận hay là vì sợ hãi.
“Lừa cô? Tôi lừa cô khi nào? Tôi không đưa tiền cho cô sao? Tôi đang giúp cô kiếm tiền mà? Sao cô có thể trách tôi? Tôi biết cô không làm chuyện thế này được nên tôi mới đến giúp cô. Cô không cảm ơn tôi thì thôi, vậy mà cô còn tìm người khác đến bắt tôi?”

Môi Hà Nhụy run rẩy.
“Cô lừa tôi, còn muốn tiếp tục dùng thân thể của tôi đi quyến rũ đàn ông khắp nơi. Không có cửa đâu!”
Đôi môi đỏ rực của nữ quỷ mỉm cười, nói với chất giọng nhão nhoẹt:
“Không chịu được thì cô chết đi. Sao cô không tự sát cho xong? Tôi dùng thân thể của cô ăn nằm với bao nhiêu đàn ông, sao cô không thấy xấu hổ mà chết đi?”
Hà Nhụy tức giận đến mức run rẩy.
Chết? Cô đã từng có lúc muốn chết, nhưng cô tuyệt đối không thể để cho cô ta đắc ý được.
“Tại sao cô ấy phải chết?”
Năm phút đã hết, Tô Khả Khả không muốn khách sáo thêm nữa.
“Khi cô ấy ở bên bờ vực của cái chết thì cô sẽ nhân cô ấy yếu đuối mà ám vào người cô ấy? Hừ! Cô đừng có nằm mơ!”
Nữ quỷ không nghĩ như vậy, ánh mắt nóng rực nhìn người đàn ông bên cạnh Tô Khả Khả.
“Chỉ một con nhóc miệng còn hôi sữa như cô mà cũng học đòi thiên sư bắt quỷ. Có điều anh chàng đẹp trai hôm nay dâng tận miệng rất hợp ý tôi. Theo kinh nghiệm phong phú của tôi thì tuyệt đối dưới giường thì là một người ngoài lạnh trong nóng, trên giường thì như sói lang, ui ui ui… Chị thích nhất là kiểu này. Xem thân thể này đi, gương mặt này nữa, đúng là quá cực phẩm luôn. Tôi không chờ được mà muốn cùng anh ta vần vũ mây mưa rồi…”
“Đồ quỷ thối chẳng biết ngượng!”
Tô Khả Khả tức giận hét lên. Cô vung kiếm gỗ đào, đâm thẳng vào nữ quỷ.
Cô chẳng nói bậy, trên người nữ quỷ này có một mùi tanh kỳ lạ, vô cùng khó ngửi.
Nữ quỷ vội vàng né tránh, kiếm gỗ đào chưa đâm trúng vị trí tim của cô ta, nhưng đâm vào cánh tay cô ta.
Nữ quỷ hét lên một tiếng thảm thiết, vẻ mặt trở nên nhăn nhó, trong khoảnh khắc trở nên có hình dáng như sắp chết.
Bộ đồ mà nữ quỷ mặc lúc trước quả nhiên là mượn. Và bản thân cô ta…
Trước khi chết, cô ta ở trần, khuôn mặt và làn da lộ ra đầy vết sẹo do bị đá và đánh đập, xanh tím, vô cùng kinh hãi.
Tô Khả Khả vừa nhìn đã biết, cô ý thức che lấy mắt Tần Mặc Sâm, nói với giọng bực bội:
“Chú đừng nhìn! Nữ quỷ này chẳng biết giữ thể diện. Không ngờ là chẳng mặc quần gì cả.”
Tần Mặc Sâm: …
Anh kéo tay cô nhóc ra và nói với vẻ bình thản.
“Tôi không nhìn thấy gì cả.”

Lúc này Tô Khả Khả mới ồ lên, rồi rút tay lại.
Nữ quỷ nhân cơ hội nhảy vào Hà Nhụy.
Hà Nhụy thét lên, sợ đến mức xoay người bỏ chạy.
Vẻ mặt Tô Khả Khả lập tức thay đổi.
“Không được chạy lung tung.”
Khi cô dán bùa lên người Hà Nhụy, Hà Nhụy hoảng loạn chạy bừa như vậy lại làm rơi lá bùa.
Trên người nữ quỷ ấy sát khí càng thêm nặng nề, trong một lúc nhảy lên thì đã thành công nhảy vào người Hà Nhụy.
Hà Nhụy chạy rồi dừng lại, cô xoay người cười ha ha với Tô Khả Khả.
Gương mặt Hà Nhụy rất xinh, xem như là một người đẹp thanh tú. Cuối cùng bị cô cười như vậy thì lại trở nên vô cùng dâm đãng.
“Cô bị tôi ám bao nhiêu lần rồi, âm thịnh mà dương suy, đã không chống lại tôi được rồi.”
Cô sờ vào gương mặt mình, thậm chí là hài lòng. Tuy chỉ là thanh tú nhưng trang điểm thì đúng là rất ngon nghẻ.
“Cô tin tôi đi, tôi cũng muốn tốt cho cô. Thân thể này của cô đã bị tôi làm cho thân bại danh liệt rồi, cô sống cũng không dễ chịu gì, chi bằng giao thân thể này cho tôi, sau này tôi sẽ thay cô hiếu kính với bố mẹ cô.”
Tô Khả Khả sửng sốt.
“Cô… cô là con quỷ mà không biết xấu hổ nhất tôi từng gặp.”
“Hãy mau ra khỏi thân thể cô ấy, nếu không tôi không khách sáo đâu!”
Tô Khả Khả chau mày cảnh cáo.
“Hà Nhụy” cười to, vẻ mặt chẳng sợ hãi gì.
“Có bản lĩnh thì hủy luôn cả hồn vía của cô ta đi!”
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 85 - Xem chương 87
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận