Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 87
| 798 |k_6
Chương 87: Diệt quỷ, cực hung cực hung
Dáng vẻ“Hà Nhụy” chẳng sợ gì khiến Tô Khả Khả tức đến mức quai hàm giật giật.
Đúng là chẳng biết xấu hổ!
Tô Khả Khả đặt thanh kiếm gỗ đào xuống, rồi nhào vào “Hà Nhụy”.
Chỉ là khi cô vẫn chưa kịp thi triển võ thuật thì “Hà Nhụy” đã nhào vào chế phục Tần Mặc Sâm trước rồi.
Một cái quẹt ngang thật ngầu của người đàn ông khiến cho “Hà Nhụy” ngã sấp ra sàn nhà, sau đó mặt bị ấn lên sàn nhà.
“Chú, chú ngầu ghê!”
Tô Khả Khả đầu tiên là khen chú cô, sau đó lập tức cắn đầu ngón tay, lấy máu vẽ bùa trên trán “Hà Nhụy”.

Hai ngón tay ấn giữ trung tâm lá bùa, miệng lầm bầm niệm gì đó, sau vài giây thì hai ngón tay trực tiếp kéo ra ngoài.
Vẻ mặt “Hà Nhụy” hoảng hốt.
“Không, không! Không thể được! A…”
Nữ quỷ bị Tô Khả Khả kéo đầu ra khỏi thân thể của Hà Nhụy.
Vào lúc cái đầu ấy ló ra, Tô Khả Khả nhanh tay lẹ mắt giữ chặt đầu tóc cô ta, kéo sang một bên thật mạnh.
Nữ quỷ khó khăn lắm mới mượn được thân thể, mà lại bị Tô Khả Khả cưỡng chế kéo ra như vậy.
Cùng lúc này, một lá bùa trấn quỷ bay nhanh đến người nữ quỷ.
“Chú, lôi cô ấy đi đi!”
Tần Mặc Sâm nhìn Hà Nhụy đang bất tĩnh, nên đến kéo người đi.
Anh trực tiếp nắm cổ áo cô, kéo cô khỏi hiện trường ẩu đả.
Nữ quỷ bị dán bùa trấn quỷ lên người thì nằm yên trên nền không thể nào cử động được. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Khả Khả đang bước về phía mình, thanh kiếm gỗ đào được vung lên, nhắm thẳng vào tim cô ta.
“Đại sư! Đại sư tha mạng!”
Cuối cùng cô ta cũng biết cô nhóc miệng còn hôi sữa này không phải là lừa đảo, mà thực sự là có bản lĩnh.
Nữ quỷ la lên, lớn giọng xin tha.
“Đại sư! Tôi làm quỷ đến giờ chưa hại ai cả!”
“Tôi nói đều là thật đó, không phải cô là người tu đạo sao? Tôi không có hại ai cả, chắc chắn đại sư có thể nhận ra! Ban đầu tôi chết rất thảm, tôi rõ ràng không có làm kẻ thứ ba, chỉ là thấy người đàn ông đó ngon ăn, nên mới quyến rũ làm một lần, cuối cùng bị người vợ bắt gian tại giường, sau đó thì bị người ta đánh chết.”
Tô Khả Khả có hơi khó hiểu , không biết“ngon ăn” là gì, nhưng nữ quỷ này càng chẳng có quy tắc gì lúc sinh tiền, lại đi quyến rũ đàn ông có vợ.
Tô Khả Khả chợt cười với cô ta, nụ cười trong sáng, xán lạn, nữ quỷ nhìn thấy cô thì run rẩy.
“Biết sư phụ tôi thường nói với tôi điều gì không?”
Tô Khả Khả một tay cầm lá bùa, lá bùa bay đến tim của nữ quỷ, sau đó thì thanh kiếm cô cầm trong tay nhắm chuẩn lá bùa đâm tới.
Tuy nữ quỷ đã suy kiệt nhưng cũng như sinh tiền, tim vẫn là nơi quỷ khí tụ tập, là nơi tinh hoa.
Nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm.
“Đừng…”
Một lúc sau, quỷ khí tan, tro bay khói tắt.
Tô Khả Khả thu kiếm, nói:
“Phản phái chết là do lắm lời. Tuy tôi không phải phản phái, nhưng tôi sẽ không tốn lời cho cô đâu.”
Cô không quan tâm cô hồn dạ quỷ bình thường, nhưng nếu đã thành quỷ sát mà còn có ý đồ hại người thì Tô Khả Khả sẽ không nương tình.
Tần Mặc Sâm nhìn nghiêng nhan sắc của cô gái chợt bừng tỉnh.

Lúc nãy cô không hề chần chừ mà vung kiếm, cánh tay thanh mảnh tựa như bùng nổ một sức mạnh cực lớn, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung.
Động tác nhanh, chuẩn, độc.
Cô nhóc như vậy khiến Tần Mặc Sâm nhìn đến phát ngơ.
Tô Khả Khả thu kiếm lại, quay đầu nhìn Tần Mặc Sâm, cười với anh. Chớp mắt nói:
“Chú, xong rồi. Chúng ta có thể về rồi.”
Nhanh, chuẩn, độc gì đó một phát bay ra ngoài chín tầng mây.
Tần Mặc Sâm chậm rãi nói.
“Ừ.”
Hà Nhụy cũng tỉnh lại rồi, cô có hơi hãi bèn hỏi Tô Khả Khả.
“Nữ quỷ đó…”
Tô Khả Khả đáp:
“Yên tâm, đã bị tôi tiêu diệt rồi.”
Hà Nhụy nghe thấy câu này thì thần kinh vốn đang căng thẳng chợt giãn ra, cô mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Cô Tô… Tô đại sư, tôi thật lòng cảm ơn cô.”
Dáng vẻ“Hà Nhụy” chẳng sợ gì khiến Tô Khả Khả tức đến mức quai hàm giật giật.
Đúng là chẳng biết xấu hổ!
Tô Khả Khả đặt thanh kiếm gỗ đào xuống, rồi nhào vào “Hà Nhụy”.
Chỉ là khi cô vẫn chưa kịp thi triển võ thuật thì “Hà Nhụy” đã nhào vào chế phục Tần Mặc Sâm trước rồi.
Một cái quẹt ngang thật ngầu của người đàn ông khiến cho “Hà Nhụy” ngã sấp ra sàn nhà, sau đó mặt bị ấn lên sàn nhà.
“Chú, chú ngầu ghê!”
Tô Khả Khả đầu tiên là khen chú cô, sau đó lập tức cắn đầu ngón tay, lấy máu vẽ bùa trên trán “Hà Nhụy”.

Hai ngón tay ấn giữ trung tâm lá bùa, miệng lầm bầm niệm gì đó, sau vài giây thì hai ngón tay trực tiếp kéo ra ngoài.
Vẻ mặt “Hà Nhụy” hoảng hốt.
“Không, không! Không thể được! A…”
Nữ quỷ bị Tô Khả Khả kéo đầu ra khỏi thân thể của Hà Nhụy.
Vào lúc cái đầu ấy ló ra, Tô Khả Khả nhanh tay lẹ mắt giữ chặt đầu tóc cô ta, kéo sang một bên thật mạnh.
Nữ quỷ khó khăn lắm mới mượn được thân thể, mà lại bị Tô Khả Khả cưỡng chế kéo ra như vậy.
Cùng lúc này, một lá bùa trấn quỷ bay nhanh đến người nữ quỷ.
“Chú, lôi cô ấy đi đi!”
Tần Mặc Sâm nhìn Hà Nhụy đang bất tĩnh, nên đến kéo người đi.
Anh trực tiếp nắm cổ áo cô, kéo cô khỏi hiện trường ẩu đả.
Nữ quỷ bị dán bùa trấn quỷ lên người thì nằm yên trên nền không thể nào cử động được. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Khả Khả đang bước về phía mình, thanh kiếm gỗ đào được vung lên, nhắm thẳng vào tim cô ta.
“Đại sư! Đại sư tha mạng!”
Cuối cùng cô ta cũng biết cô nhóc miệng còn hôi sữa này không phải là lừa đảo, mà thực sự là có bản lĩnh.
Nữ quỷ la lên, lớn giọng xin tha.
“Đại sư! Tôi làm quỷ đến giờ chưa hại ai cả!”
“Tôi nói đều là thật đó, không phải cô là người tu đạo sao? Tôi không có hại ai cả, chắc chắn đại sư có thể nhận ra! Ban đầu tôi chết rất thảm, tôi rõ ràng không có làm kẻ thứ ba, chỉ là thấy người đàn ông đó ngon ăn, nên mới quyến rũ làm một lần, cuối cùng bị người vợ bắt gian tại giường, sau đó thì bị người ta đánh chết.”
Tô Khả Khả có hơi khó hiểu , không biết“ngon ăn” là gì, nhưng nữ quỷ này càng chẳng có quy tắc gì lúc sinh tiền, lại đi quyến rũ đàn ông có vợ.
Tô Khả Khả chợt cười với cô ta, nụ cười trong sáng, xán lạn, nữ quỷ nhìn thấy cô thì run rẩy.
“Biết sư phụ tôi thường nói với tôi điều gì không?”
Tô Khả Khả một tay cầm lá bùa, lá bùa bay đến tim của nữ quỷ, sau đó thì thanh kiếm cô cầm trong tay nhắm chuẩn lá bùa đâm tới.
Tuy nữ quỷ đã suy kiệt nhưng cũng như sinh tiền, tim vẫn là nơi quỷ khí tụ tập, là nơi tinh hoa.
Nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm.
“Đừng…”
Một lúc sau, quỷ khí tan, tro bay khói tắt.
Tô Khả Khả thu kiếm, nói:
“Phản phái chết là do lắm lời. Tuy tôi không phải phản phái, nhưng tôi sẽ không tốn lời cho cô đâu.”
Cô không quan tâm cô hồn dạ quỷ bình thường, nhưng nếu đã thành quỷ sát mà còn có ý đồ hại người thì Tô Khả Khả sẽ không nương tình.
Tần Mặc Sâm nhìn nghiêng nhan sắc của cô gái chợt bừng tỉnh.

Lúc nãy cô không hề chần chừ mà vung kiếm, cánh tay thanh mảnh tựa như bùng nổ một sức mạnh cực lớn, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung.
Động tác nhanh, chuẩn, độc.
Cô nhóc như vậy khiến Tần Mặc Sâm nhìn đến phát ngơ.
Tô Khả Khả thu kiếm lại, quay đầu nhìn Tần Mặc Sâm, cười với anh. Chớp mắt nói:
“Chú, xong rồi. Chúng ta có thể về rồi.”
Nhanh, chuẩn, độc gì đó một phát bay ra ngoài chín tầng mây.
Tần Mặc Sâm chậm rãi nói.
“Ừ.”
Hà Nhụy cũng tỉnh lại rồi, cô có hơi hãi bèn hỏi Tô Khả Khả.
“Nữ quỷ đó…”
Tô Khả Khả đáp:
“Yên tâm, đã bị tôi tiêu diệt rồi.”
Hà Nhụy nghe thấy câu này thì thần kinh vốn đang căng thẳng chợt giãn ra, cô mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Cô Tô… Tô đại sư, tôi thật lòng cảm ơn cô.”
Tô Khả Khả đáp:
“Không cần cảm ơn tôi đâu. Cô nhớ chuyển thù lao cho tôi là được.”
Nói xong, cô lập tức cung cấp một dãy số.
“Đây là số tài khoản của tôi.”
Hà Nhụy vẫn chưa kịp nói những lời cảm ơn khác thì phải nén lại.
Tô Khả Khả như nghĩ ra điều gì, mỉm cười với cô.
“Không cần nhiều quá đâu. Tôi biết cô bây giờ cần dùng tiền gấp, nếu có thể thì sau này làm nhiều chuyện tốt vào. Xem như là tích đức cho mình, cũng xem như là tích công đức cho tôi.”
Hà Nhụy ngẩn ngơ, lắc đầu, không hề do dự chuyển cho Tô Khả Khả.
“Đây là 200 nghìn, đều là… cô ta mang về đó. Tôi không có ý không tôn trọng đại sư, chỉ là tôi chắc chắn không dùng số tiền này. Chi bằng cứ đưa cho đại sư.”
Tô Khả Khả không khách sáo mà gật đầu tiếp nhận.

Cô xem rồi, cung bố mẹ của Hà Nhụy nguyệt giác không tối tăm như trước, chứng tỏ tình hình bố mẹ cô sẽ chuyển biến tốt, hoặc là cô sẽ nhanh chóng gặp được quý nhân của mình.
Tô Khả Khả vừa nghĩ vậy, thì người đàn ông bên cạnh mở giọng nói.
“Dưới trướng của tập đoàn Hoa Hạ Thịnh Thế có một tổ chức từ thiện Thịnh Thế, nếu điều kiện của cô phù họp, cô có thể đến đó xin trợ giúp.”
Ngập ngừng một chút rồi Tần Mặc Sâm lại nói.
“Tổ chức từ thiện sẽ bảo mật hồ sơ của mọi người, cô không cần lo lắng.”
Hà Nhụy vẻ mặt cảm kích.
“Cảm ơn cậu tư Tần.”
Cô không phải không nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện, nhưng cô rất sợ chuyện nhà mình bị đồn ra ngoài. Cô biết mình rất ích kỷ, nhưng cô càng không muốn nhận sự thương hại hoặc là những ánh mắt khó chịu khác.
Điều càng quan trọng hơn là tình hình cô thế này cũng rất khó xin thành công. Bởi vì trong mắt người khác thì cô là một người học trò của Johan, nhà tạo hình nổi tiếng, tiền đồ xán lạn, làm sao giống người thiếu tiền được?
Nhưng người ngoài không biết, cô chỉ là một người mới, chẳng có tích lũy gì, hoàn toàn không thể nào kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy.
Hà Nhụy liên tục cảm ơn rồi tiễn hai người ra cửa.
Trước khi đi, Tô Khả Khả nhắc nhở.
“Cô nên cố gắng điều tiết cơ thể, luyện tập nhiều vào, chú ý nghỉ ngơi, như vậy mới không còn gặp những thứ không sạch sẽ.”
Hà Nhụy vội vàng gật đầu.
Tô Khả Khả lên xe rồi ngáp liên tục mấy cái.
“Chú, chắc chú buồn ngủ lắm. Bây giờ lái xe có nguy hiểm không?”
Tần Mặc Sâm nhìn thấy cô buồn ngủ đến không mở mắt nổi, hơi cong môi mỉm cười.
“Không buồn ngủ, lúc nãy ngủ một lúc rồi. Nhóc ngủ đi, đến nơi tôi gọi nhóc.”
Tô Khả Khả ừ, nhắm mắt lại, miệng vẫn còn lầm bầm.
“Chú, tui với sư phụ trước kia kiếm tiền thì đa số đều quyên góp hết. Lần này tui quyên góp cho tổ chức từ thiện của chú nhé. Nếu có thể giúp được nhiều người hơn, tui và chú đều có thể tích được thêm công đức…”
Giọng nói cô càng lúc càng nhỏ.

Tần Mặc Sâm nhìn cô, phát hiện cô nhóc đã ngủ say rồi.
Anh lái xe chậm hơn.
Khi đến nơi, Tần Mặc Sâm cũng không gọi Tô Khả Khả, mà động tác dịu dàng hơn, anh ôm cô vào lòng.
Vì phải đóng cửa nên anh bồng một tay.
Tần Mặc Sâm trước kia từng bồng trẻ em, nhưng không biết có phải vì anh quá nghiêm túc không nên khi bồng trẻ con thì trẻ con luôn khóc.
Còn bây giờ thì…
Anh nghiêng đầu nhìn sang, cô gái nhỏ trong lòng rất ngoan, đầu ngã vào vai anh, cánh tay buông thỏng xuống, ngủ rất ngon.
Tần Mặc Sâm bồng cô nhóc lên lầu, rồi đưa vào phòng ngủ của cô.
Vừa vào phòng, màu hồng và những con thỏ đập vào mắt khiến Tần Mặc Sâm không khỏi bật cười.
Người đàn ông đặt cô gái lên giường, cô bèn mở mắt.
Ánh mắt mơ màng nhìn anh.
Bởi vì anh vừa đặt người từ lòng mình xuống, nên người anh vẫn còn khom lưng, hai người cách nhau rất gần.
“Chú?”
Tô Khả Khả vẫn còn đang mơ hồ, cô nhìn cái đầu trước mặt mình rồi nhẹ nhàng gọi lên.
Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum
Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 86 - Xem chương 88
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
Bình luận