Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 88

| 686 |k_6
Chương 88: Ngủ đi, đến nhà rồi

Tần Mặc Sâm nghe thấy giọng nói mềm mại nhựa nhựa, trái tim cũng mềm ra theo vài phần.
 
Cũng có thể là vì đêm khuya thanh vắng, không ồn ào như ban ngày, nên lúc này trái tim càng dễ trở nên tĩnh lặng hơn.
 
“Ừ, ngủ đi. Đến nhà rồi.”
Tần Mặc Sâm không khỏi ve vuốt đầu cô.

Tô Khả Khả cười ngọt với anh.
“Chú cũng ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon.”
 
“Ừ.”

Tô Khả Khả chớp mắt, lại mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
 
Sang sáng hôm sau, Tần Mặc Sâm đang ăn sáng ở nhà ăn, trên lầu chợt vang lên tiếng kêu thất thanh.

Chẳng bao lâu, Tô Khả Khả áo quần xộc xệch chạy xuống.
“A… tui bị trễ rồi! Chú, tui bị trễ học rồi.”

Cô nhóc đầu tóc rối bời vẫn chưa chải, vẻ mặt vẫn còn đỏ ứng vì ngủ quá nhiều, mắt ướt ướt, có lẽ là sắp khóc.

Tần Mặc Sâm chau mày nhìn cô, rồi tiếp tục ăn, anh nói nhẹ nhàng.
“Tôi xin phép nghỉ nửa ngày cho nhó rồi. Rửa mặt xong rồi xuống ăn sáng.

Tô Khả Khả à lên, rồi ngẩn ngơ năm giây, sau đó rồi lại ồ một cách ngốc nghếch.

Chú mà lại xin phép cho cô nghỉ?

Đối với cô mà nói, ngoài không thể gặp Đại Tinh và Man Man, thì xem sách ở trường hay ở nhà đều như nhau. Dù sao cô cũng không nghe giáo viên giảng, không phải cô không muốn nghe mà là giờ cô nghe không hiểu.

Tô Khả Khả súc miệng rửa mặt xong thì thím Lâm đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô. Sữa đậu nành mới làm, dimsum mới làm, Tô Khả Khả một miệng có thể ăn một cái, cực kỳ ngon.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Chú cũng xin phép nghỉ à?”
Tô Khả Khả hỏi.

Tần Mặc Sâm dùng bữa xong không đi luôn, mà ngồi bên cạnh nhìn Tô Khả Khả ăn. Nghe nói vậy, anh bèn nói:
“Không có, chỉ là tôi đi muộn một chút.”
 
Tần Mặc Sâm lúc này nói chuyện với giọng điệu khoan thai. Nhưng sáng hôm nay Ngô Tông Bách nhận được điện thoại của anh thì cực kỳ kinh ngạc.
 
Đây là cậu Tư đó! Cậu tư Tần!

Ngoài đi công tác, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chưa bao giờ đi muộn. Còn cậu Tư Tần Mặc Sâm đã trở thành tấm gương cho cả tập đoàn Hoa Hạ Thịnh Thế vậy mà hôm nay lại nói với mình là sẽ đến muộn một lúc?

Ngô Tông Bách không dám hỏi lý do. Nhưng trong vòng 10 phút sau khi cúp máy thì anh cứ nghĩ mãi về lý do tại sao cậu Tư lại đến muộn.

Dạo này không có lịch công tác, chắc chắn không phải đi công tác. Lẽ nào khi gọi điện cậu Tư vẫn còn đang nằm trên giường.
 
Tối qua cậu Tư ngủ muộn nên không dậy nổi?
 
Nhưng tại sao lại ngủ muộn chứ?
 
Ngô Tông Bách liên tục tưởng tượng.
 
Tô Khả Khả ăn xong vài chiếc bánh bao hấp thì thỏa mãn, ợ một cái.
 
Thấy cô hết bốc cái bánh bao này lại đến cái khác, Tần Mặc Sâm vỗ lên mu bàn tay cô.
 
Tô Khả Khả rụt tay lại, chiếc bánh bao đang cầm trong tay rơi xuống, lăn cuồn cuộn.
 
“Chú, chú làm gì vậy?”
Tô Khả Khả chau mày nói, nhìn anh bất mãn.
   
Tần Mặc Sâm vẫn thản nhiên.
“Đã ăn bảy cái rồi, còn muốn ăn cái thứ tám?”
 
“Không… không được ạ?”

Đôi chân mày Tần Mặc Sâm giật giật, gương mặt sắc nét anh tuấn lạnh lùng nói.
“Nếu còn ăn nữa nhóc sẽ biến thành quả bóng tròn như bánh bao đó.”
   
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả vẻ mặt khó tin.
“Chú nói dối! Sư phụ nói bây giờ tui còn nhỏ, ăn nhiều sẽ cao chứ không có béo.”

Tần Mặc Sâm lập tức đá thêm một câu.
“Nhóc, không phải nhóc biết xem tướng sao? Nhóc nghĩ những gì sư phụ nhóc nói là đáng tin hay tôi nói đáng tin?”
   
Tô Khả Khả ngẩn ngơ, rồi chợt hiểu ra và nói:
“Chú.”

Tần Mặc Sâu nhìn cô với nhiều hàm ý.
“Ừ, tôi sẽ không lừa nhóc.”

Tô Khả Khả ngơ đến mức không nói nên lời, do vậy “bây giờ còn nhỏ, ăn nhiều có thể cao hơn” là nói dối sao?
 
Từ sau năm 16 tuổi, đúng là cô chẳng cao thêm bao nhiêu, nhưng sư phụ nói vì cô ăn ít quá.

“Nhóc, có lẽ sư phụ nhóc muốn nhóc tráng kiện lên một chút. Nhưng không phải ăn nhiều thì có thể tráng kiện đâu. Nhóc phải tập thể dục nhiều, nếu không chỉ ăn kiểu này thì trong vòng một tháng nhóc có thể biến thành quả bóng tròn đó.”


Tô Khả Khả nghe thấy mấy từ “quả bóng tròn”thì cảm giác cả người  bất ổn, cô không muốn biến thành quả bóng tròn đâu. Nếu mà biến thành quả bóng thì làm sao mà đuổi quỷ được?
 
“Chú, sau này tui phải dậy sớm chạy bộ với chú, đi bộ bữa tối thì mình cũng đổi sang chạy bộ đi.”

Tần Mặc Sâm bảo được.
 
Đến khi cô nhóc ăn xong bữa sáng, Tần Mặc Sâm ngồi một lúc thì ra khỏi cửa.
   
Tô Khả Khả bèn tiễn anh ra khỏi cổng chính mới quay vào.
   
Cô thầm vui trong lòng, không phải là chú chờ cô dậy ăn sáng xong rồi mới đi đâu nhỉ?
 
Mai là thi thử, Tô Khả Khả dồn sức ôn tập, xem qua hết một lượng những trọng điểm mà La Man đã liệt kê ra cho cô.
 
Buổi chiều đi học, Tần Tinh, La Man và Triệu Khả Tâm luân phiên cổ vũ Tô Khả Khả.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Yên tâm đi! Tui đã học thuộc hết mấy đề trọng điểm mà La Man đã liệt kê cho tui.”
Tô Khả Khả cười hi hi nói.
 
Cuộc thi diễn ra trong hai ngày rất nhanh, sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người lại xôn xao hỏi thi thế nào.

Tô Khả Khả nói.
“Tui thì thôi vậy. Bỏ đi những đề trắc nghiệm chọn mù mờ và những chỗ trống không biết điền, thì ngữ văn của tui có lẽ là 130 điểm, toán khoảng 90 điểm, Anh văn tầm 95 điểm, còn vật lý…”
   
Tô Khả Khả vẻ mặt lạ lùng hỏi:
“Khả Khả, trò còn có thời gian tính điểm à? Tui còn không đủ thời gian làm bài.”

“Có lẽ là vì tui làm ít quá, làm xong tự nhiên là có thời gian thôi.”
   
“Toán lần này khó quá, có lẽ tui cũng chỉ tầm 90, không ngờ Khả Khả cũng…”
Triệu Khả Tâm nói với vẻ không thể tin nổi:
“Khả Khả đúng là lợi hại.”
 
Tô Khả Khả vội vàng nói:
“Lợi hại là Man Man, đề do Man Man chuẩn bị cho tui, tui đều dùng hết. Từng bước giống nhau hết, chỉ đổi số thôi. Cộng trừ nhân chia thì tui biết, dạo gần đây tui cũng học cách giải phương trình rồi. Vừa khéo dùng được hết.”
 
La Man cười nói:
“Tui không dám nhận công, là kết quả Khả Khả đã cố gắng đó.”

“Được rồi. Được rồi. Đừng có tâng bốc nhau nữa. Mọi người đều lợi hại.”
Tần Tinh cười cắt lời mọi người.

Học sinh xuất sắc La Man căn cứ mức độ khó dễ của đề thi thử lần này, tính toán sơ bộ số điểm trung bình của lớp.
“Khả Khả, không sao đâu. Điểm bình quân lần này của trò tuyệt đối cao hơn điểm bình quân của lớp.”

“Man Man nói được thì chắc chắn là Khả Khả được.”
Tần Tinh nói.

Tô Khả Khả có hơi kích động.
 
La Man cười nói:
“Khả Khả, nếu không phải cơ bản của trò quá kém, trò có thể làm tốt hơn nữa.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Nào chỉ là tốt hơn, nếu mà có thòi gian, chắc chắn là Khả Khả còn có thể làm lóe mắt mọi người.

Cô sợ nói quá sớm, Tô Khả Khả sẽ không nỗ lực giống như bây giời, nên để sau này mới nói.
 
Vài người đang nói chuyện thì Tưởng Nguyệt Nguyệt vừa khéo đi ngang qua.
 
Tần Tinh gọi cô, vẻ mặt đắc ý nhắc nhở:
“Tưởng Nguyệt Nguyệt, đừng có quên lời hứa hôm đó.”
   
Tưởng Nguyệt Nguyệt nhìn cô, không nói gì mà đi thẳng.

“Ôi? Tưởng Nguyện Nguyệt mà không chửi lại à? Mặt trời mọc đằng Tây sao?”
 
Tô Khả Khả nói:
“Có lẽ trò ấy đang vướng bận chuyện gì rồi, tâm trạng không vui.”
 
“Bỏ đi, kệ trò ấy. Mai nghỉ một ngày, với tư cách là lớp phó đời sống, tui thay mặt cả lớp đi thăm Tống Nguyên, mọi người có đi cùng tui không?”
Tần Tinh hỏi mấy người.
   
Tô Khả Khả hơi ngẩn người.
“Tống Nguyên? Tui nghe quen quen.”
 
Tần Tinh hạ giọng nói:
“Là người đã ngồi ở chỗ trò trước kia.”
   
Người đầu tiên gặp tai nạn giao thông, thì bố mẹ đưa con ra nước ngoài. Còn người thứ hai là Tống Nguyên.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 87 - Xem chương 89

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...